Người con gái đó không phải là...(kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một cái kết có hậu? Hay lại là một BE?

---------------------------------------------------

"Không xong rồi, Tsurumaru anh ấy, anh ấy..."

Sadamune hớt hải chạy vào thông báo, Chima liền biết có điều không ổn, lập tức đến nhà chính. Nơi đó, Tsurumaru người bê bết máu, bản thể đặt bên cũng đã nát vụn. Chima rụng rời nhìn mà không nhúc nhích nổi.

"Chima đó à? Cứ tưởng không thể gặp em nữa."

"Câm miệng, đừng nói linh tinh!"

Tsuru cười rồi lại ho khụ khụ do đụng đến vết thương. Chima cũng đã quyết định xong. Cô búng tay, tất cả kiếm trai đều gục tại chỗ, cô xóa đi kí ức của họ lúc này. Chima ngồi xuống ngay cạnh Tsuru. Cầm lấy mảnh vụn của bản thể anh, bóp nát trong lòng bàn tay, máu đỏ chảy xuống. Cô khẽ thì thầm.

"Kể cả có thay đổi vận mệnh, tôi cũng phải cứu được anh."

Một luồn sáng bao bọc cả hai, máu của cô cùng bản thể anh hòa vào nhau, cô chạm vào cổ, kéo ra một luồn khói trắng, Chima cắt đi một đoạn, đó là một phần linh hồn cô. Mảnh vụn ghép vào nhau, mảnh linh hồn của Chima vá chúng lại, trở lại làm một thanh kiếm nguyên vẹn như ban đầu.

Ngày hôm sau không ai nhớ đến điều gì xảy ra. Chỉ nhớ việc Tsuru bị thương nặng, chỉ như vậy. Tsuru cùng Chima làm một giao ước về việc quên đi chuyện xảy ra hôm đó.

Hình như từ giây phút đó, giây phút mà cô hi sinh một phần linh hồn đó tặng anh, Tsuru đã yêu cô.

Giờ nghĩ lại quả thật có nhiều lúc anh nhận ra điều khác biệt trong tính cách của vị chủ nhân mình. Cứ nghĩ đó là sự nổi loạn tuổi mới lớn, nhưng ngẫm lại, có lẽ lúc đó cô đã rất cố gắng để làm đúng vai trò của mình.

Đâu mới là con người thật của cô. Cô gái vui vẻ nhanh nhẹn, hay là một người im lặng điềm tĩnh? Nhưng hơn hết, giờ cô đang ở đâu?

1 tháng sau....

*cộc cộc*

Bản doanh của Kokoro vang tiếng gõ cửa, Hasebe bản doanh anh ra mở cửa, tại đó chỉ thấy một cô gái, mặc một bộ Kimono, họa tiết chẳng mấy nổi bật, người đó mặt cúi gầm, tóc đen dài che kín nửa mặt.

"Cô gặp ai?"

Cô ta không trả lời, chỉ đưa một tờ giấy nhỏ, trên đó ghi tên chủ nhân anh. Hase be khó hiểu, bảo Uguisumaru canh cửa một lát để mình vào đưa giấy cho chủ nhân.

Kokoro xem xong, liền nhanh chóng bước ra ngoài cổng, nhìn thấy cô gái, anh nửa tin nửa ngờ, chỉ từ từ lại gần. Khi đã đến một khoảng cách nhất định. Cô gái cuối cùng cũng ngẩn mặt lên, tươi tắn cười. Tất cả đều ngạc nhiên.

"Ngạc nhiên lắm sao?"

Gạc hết tất cả những câu hỏi, Kokoro kéo cô lại ôm một cái.

"Thật may quá em không sao."

Cô vỗ lưng anh, khe khẽ nói.

"Không sao không sao."

Sau một hồi Kokoro mới chịu buông cô ra, cũng cố nở một nụ cười.

"Mừng em trở về, Chimamire."

------------------------------------------------------

"Em nên về đó đi, họ đều chờ em trở về."

Cô lắc đầu, không không có dũng khí gặp lại tất cả, nhất là người kia... Cô làm tổn thương anh nhiều quá.

"Cứ như vậy thì sẽ chẳng giải quyết được gì đâu."

Cả hai cùng thở dài.

"Ochiru, lâu quá không gặp."

Gương mặt Ochiru đã thay đổi từ lần cuối cả hai gặp, chỉ trừ đôi mắt màu bạc đó ra. Như một thỏa thuận để sống tiếp, Chima tặng cô một nửa linh hồn và một cơ thể. Gương mặt của Ochiru sẽ thay đổi theo cơ thể mà Chima sống nhờ vào.

"Là gương mặt của ngươi năm đó."

"A ha đúng vậy, cứ như giấc mơ vậy."

"Vậy thì giấc mơ của ngươi hơi dài đấy."

Bầu không khí dần trở nên ngập mùi thuốc súng thì một đứa nhỏ lon ton chập chững bước ra.

"Mama"

Mắt chima dịu dàng nhìn theo đứa nhỏ.

"Đáng yêu ghê."

Nói xong quay mặt nghiêm nghị nhìn cả hai.

"Chỉ còn mấy năm thôi, tranh thủ bên nó cho tốt. Còn giờ tôi về đây."

"Quyết định về đó rồi sao?"

Cô lại thở dài.

"Vâng, chỉ có thể thế thôi, dù sao cũng chẳng còn nơi để đi."

--------------------------------------------

Chima dù vậy nhưng vẫn không dám đường hoàng đi cửa chính nên là, trèo rào. Quả thật là chẳng có chút tôn nghiêm nào, nhưng mà cô không dám gặp mặt họ bây giờ. Cô muốn dạo quanh một vòng trước. Cô muốn xem cuộc sống của họ sau khi cô đi ra sao.

Nhưng mà mặc kimono nên khó trèo quá.

Cô nấp vào một chỗ trong rừng cây mà thay dồ ra, để có gì còn chạy cho lẹ. Người đó cứ nhất quyết bắt cô mặc kimono khi trở về, quả thật màu mè quá.

"Mạnh Bà cảm ơn ý tốt của cô, nhưng ta thay ra đây."

Khi vào trong được, cô nấp một chỗ quan sát. Tất cả đều ủ ê. thời gian cô đi, họ có vẻ trải qua nhiều chuyện.

Cô đến phòng của mình lúc trước. Không ngoài dự đoán, Tsurumaru đang ở bên trong. Anh như thói quen lau dọn lại tủ sách của cô, đôi khi lại thở dài não nề. Đúng lúc này, hai thanh kiếm trong góc phòng rung lắc ịch liệt. Tsuru cũng nhận ra điều bất thường, bắt đầu lên tiếng gọi.

"Chima? Có phải em về rồi đó không?"

Cô nhanh chóng chạy đi, cô không muốn gặp anh ngay lúc này, cô vẫn chưa đủ dũng khí để gặp anh. Nhưng mà...

"Higan, Hana! Làm ơn đừng đuổi theo nữa được không?"

Cô truyền âm hi vọng cả hai thanh kiếm kia chịu lắng nghe, nhưng cả hai vẫn cứ khí thế mà đuổi theo. Làm ơn tha cô đi được không? Linh hồn cô tới nay vẫn không ổn cho lắm. Và chỉ sau chưa tới một phút, cô dừng lại, đưa tay ra hiệu trước mặt.

"Được, ta thua."

Hai thanh kiếm dừng sát trước mật cô. Nhanh chóng hóa thành hình người, Higan và Hana ôm chầm lấy cô.

"Bọn ta lo cho ngài quá."

"Không phải ta về rồi sao hả?"

Tsuru nhìn cảnh tượng cô ôn nhu xoa đầu cả hai, cảm thấy chút nghẹn lòng. Nhưng cũng chỉ đứng đấy nhìn không dám tiến lại.

"Chủ nhân? Là người sao? Người khác quá."

Midare nghe động tĩnh, cũng ra xem thử. Nhóc tantou cảm nhân được nguồn linh lực của chủ nhân, nhưng đứng đó là một người có gương mặt khác hoàn toàn cậu nhớ.

"Nhìn ta lạ quá sao?"

Giọng của cô cũng khác, tính cách cũng có phần dịu dàng hơn. Chima bẽn lẽn cười, mọi nhười cũng bắt đầu ùa ra. Cô lên tiếng.

"Nào, cứ đến nhà chính trước đã."

---------------------------------------------------------

"Như mọi người thấy thì đây mà chính là khuôn mặt của ta."

"Sao cao quá dị?"

Yagen có chút khinh bỉ nhìn cô. Đâu rồi khoảng thời gian cậu khịa chiều cao của cô. Chima cũng chỉ cười cho qua.

Cả bản doanh nói cười vui vẻ, việc Chima thay đổi ra sao trong vòng 1 tháng kia không còn quan trọng nữa. Họ vui vì cô giờ đã trở về, chỉ có vậy.

Cô bất giác nhìn ra một góc phòng, Tsuru ở đó. Hai người chạm ánh mắt nhau nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi. Cả hai đều khó xử.

------------------------------------------------------

Tối, cả bản doanh đã yên tĩnh, ai cũng đều đã ngủ. Chima ngồi bên hồ, ngắm hàng tử đằng trong bóng tối. Cô không muốn về phòng. Nếu vậy thì sẽ gặp anh. Cô chẳng biết nên nói sao.

Nhớ lần cuối gặp Mạnh Bà trước khi trở về, nàng ta bảo cô.

"Ngươi nhìn cho kĩ mối duyên của ngươi đi."

"Nhìn làm gì? Cũng chỉ là đoạn dây đứt."

"Ta bảo nhìn thì cứ nhìn đi."
cô ghét nhìn vào nó, nên cũng chẳng mấy khi nhìn. Hết cách, cô cũng đành làm theo lời Mạnh Bà. Vẫn sợi chỉ đỏ đó, nhưng nó không đứt mà kéo dài đi đến đâu đó.

"Cái này..."

"Ta không chắc lắm, nhưng giờ chắc rồi nên mới nói cho ngươi. Sợi chỉ đỏ trên cơ thể con bé đó vốn là của ngươi, không phải của nó, chỉ là có chút nhầm lẫn gì đó mà sợi chỉ nhầm lẫn ngươi là đứa trẻ đó."

"Thảo nào..."

Thảo nào vốn dĩ cô không nhìn thấy mối duyên nào trong sổ sinh tử đứa trẻ đó, cứ nghĩ năm đó do bản thân tự ý sửa vận mệnh nên mới có chút thay đổi.

"Nên là hãy về bên đấy đi, đừng cắt bỏ nó được không? Ngươi khiến một người đau lòng là đủ rồi, ta không muốn thấy người thứ 2 vì ngươi mà đau khổ."

Vốn dĩ cô không chọn trở về sau khi linh hồn được bảo dưỡng lại ở chỗ Mạnh Bà, thế nhưng lời nàng ta nói có lẽ khiến cô thông suốt. Nhưng vẫn là không biết phải làm sao với Tsuru.

Nghĩ mông lung như thế, cô cũng không để ý người con trai trắng toát ngồi xuống bên cạnh tự lúc nào.

"Chúng ta, liệu có thể không?"

Chima sực tỉnh khi nghe tiếng anh hỏi. Cô nghĩ ngợi làm sao mới có thể đưa ra một câu trả lời để anh cảm thấy an lòng, nhìn sợi chỉ đỏ nối tay cô và anh. Cô chọn im lặng không nói về việc tình duyên giữa cả hai.

"Em không biết."

Cô thở dài, hai tay đang vào nhau, quay mặt đi.

"Nếu đã không biết tiếp tục ra sao, vậy chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu hay không?"

Anh chìa tay trước cô. Chima lại suy nghĩ mông lung, nhưng rồi cũng bị anh thuyết phục. Đúng là không thể tiếp tục như thế mãi, vậy thì cứ bắt đầu lại thôi. Cô đặt tay mình lên tay anh, môi mỉm cười.

"Rất vui được gặp em, anh là Tsurumaru Kuninaga, hãy để anh mang lại cho em những bất ngờ vui vẻ nhé?"

Cô bật cười vì màn giới thiệu có phần đáng yêu ấy.

"Rất vui được gặp anh. Em là Saniwa Yuki Chimamire của Bản doanh YukiChii. Mong được anh chiếu cố." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro