Will you marry me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, con saniwa nó yêu cầu con tác giả cho nó dẫn chuyện chap này. Đương nhiên con tác giả éo cho, nhưng khi nó đưa cuốn Soukoku mới hối lộ được của Vịt thì...
___________________________
Nhô mọi người, con saniwa mất nết đây. Vì đã hối lộ thành công nên tôi viết chap này... Và nó rất chi là.... :v À tui nói luôn truyện kể lúc buổi tối nhá. Cho dễ là chuyện "người nhớn" :)))
- Oi, Hasebe!- Tôi một chân gác lên bàn, một tay cầm ipad nói.
- Vâng chủ nhân?- Hasebe quay lại.
- Chơi oẳn tù xì với ta đi!- Tôi nở nụ cười đen tối nói.
- Vâng. Nhưng giải thưởng thế nào ạ?- Hasebe hỏi.
- Gì cũng được... Một mong muốn... Chăng?- Tôi nói.
- Vậy nếu tôi thắng ngài đừng cho tên cuồng SM kia làm thư kí nhá.- Hà hồ hởi nói.
- À... Ờ....- Tôi nói, lịt pẹ HKT. Cái thư kí mà em chém ra làm khổ ta quá!
- Vậy... Ta bắt đầu thôi.- Thằng Hà không biết nguy hiểm đang cận kề mà nói.
- Ừ!- Tôi cười nham hiểm nói.
Vâng, tôi thắng rồi. Hasebe à anh không thắng được cái trình độ oẳn tù xì hack cả Đờ Mờ Mờ của tôi đâu.
- A!!!! Tôi thua rồi! Hãy để tôi Seppuku!- Thằng Hà ôm đầu nói.
- Đm anh Hasebe! Tôi éo tù xì thắng anh để nhìn anh chêt nhá!- Tôi giựt thanh kiếm của cậu ta để tránh cậu ta mổ bụng tự tử. Lần trước cậu ta làm thế, chết đâu chả thấy chỉ thấy tốn nguyên liệu bome!
- Xin lỗi chủ nhân... Và ngài có yêu cầu gì ạ?- Hasebe hỏi.
- À. Lát gặp ai chào người đó: "Will you marry me?" nha.- Tôi cười nhẹ nói.
- Câu đó nghĩa là gì ạ?- Anh Hà ngây thơ thắc mắc,
- À, nó nghĩa là "Chúc một ngày tốt lành!" đấy.- Tôi vẫn tiếp tục sự nghiệp lừa gạt của mình.
- Vâng, vậy thưa chủ nhân. Will...- Hasebe đang nói thì bị tôi ngắt lời.
- Éo! Ta ở đây nãy giờ rồi!- Tôi chặn họng cậu ta ngay. Nếu không tối nay tôi sẽ chết vì đói.
- Tôi chỉ muốn dành những lời tốt đẹp cho ngài thôi thưa chủ nhân.- Hà nói.
- Ờm. Ta thấy ai vô kìa. Nói đi!- Vì một sự trời khiến(do con tác giả) nào đó mà Mitsutada bước vào phòng tôi :)))
- A. Chào chủ nhân, chào Hasebe.- Anh ta chào chúng tôi.
- Ờ, chào.- Tôi chào lại, giờ tôi chỉ quan tâm mỗi Hasebe sắp nói gì thôi nà.
- Chào Mitsutada-san. Will you marry me?- Hà đã vô bẫy! OMG!
- Cái... Cậu nói cái gì vậy Hasebe?- Má Chột đỏ mặt nói.
- Thì là chúc một ngày tốt lành. Chủ nhân nói vậy mà!- Hasebe quay qua nhìn tôi cầu khẩn.
- Ta đếch biết gì hết~~~- Tôi phủ nhận mọi chuyện và bắt đầu giao tiếp bằng mắt với Chột:
'Ngài nối dối dở tệ mà thôi cũng kệ! Tối nay cho ngài ăn món thật ngầu!'
'Okie bây bê!'
Kết thúc đoạn giao tiếp bằng một cái gật đầu nhẹ, tôi xách Hakata nãy giờ im như tượng ra, khoa cửa, mở máy quay. Đáng lẽ tôi sẽ ở đây thêm tí nữa... Mà thôi đi hại cúc người ta tiếp nà.
Và rồi, tôi đi tìm mục tiêu. Tôi thấy Ichigo đằng trước.( Tác giả: Thôi rồi số anh xui thấy má rồi Dâu à... Lũ tantou nhà anh đi viễn chinh hết rồi=_=)
-Ichigo!!!!!- Tôi gọi.
- Vâng?- Cậu ta nhanh chóng quay đầu lại.
- Chơi oẳn tù xì với ta không?- Tôi hỏi, cậu ta vô tròng rồi. Đừng hòng thoát.
- Dạ thôi... Tôi có việc cần làm rồi. Tôi phải đi chăm sóc cho mấy đứa em...- Ichigo từ chối tôi. Đệch... Không cho nó thoát.
- Đám em cậu đi viễn chinh rồi quên à?- Tôi gợi lại việt thương 100 con Vịt cũng del chữa được của cậu ta.
- Hựa!!! Sao chủ nhân lại khơi lại nổi đau của tôi? Huhuhu... Đám em tôi nhỏ  vậy mà ngài lại bắt chúng đi viễn chinh. Ngài thật độc ác....- Giờ thì cậu ta vừa khóc vừa tụng kinh với cái tràng hạt của Juzu.... WTF? Tôi nhớ là mình bán nó rồi mà?
- À... Rồi... Rồi.... Ngoan chơi tù xì với ta đi rồi ta không cho đám em cậu đi viễn chinh nữa. Nha?- Tôi dỗ cậu ta.
- Vâng... Nhưng có giải thưởng gì không ạ?- Cậu ta hỏi. Chậc, đứa nào cũng hỏi giải thưởng mặc dù đếch thắng được cái trình độ hack DMM của tôi.
- Ờm... Gì cũng được.- Tôi nói.
- Vậy từ nay em tôi sẽ thoát khỏi sự hù doạ của Vị...à nhầm Tsurumaru-dono?- Ichigo mắt lấm lánh nhìn tôi. Thắng khôbg thì không biết chứ trước mắt là thấy hành tung đêm nay của cậu sẽ biến mất rồi đấy!
-Ừ. Giờ chơi thôi.- Tôi cười mỉm. Và quả nhiên, tôi thắng thật.
- Uây... Tôi thua rồi... Nếu ngài bắt tôi bẻ gãy em tôi thì hãy để tôi Sep- Vâng, tôi chuẩn bị cắt lời cậu ta đây.
- Sep cái *beep*! Ta đã kêu cậu làm thế đâu? Ta yêu cầu cậu nói "Will you marry me?" với Tsuru-Vịt! Làm ngay và luôn!- Tôi thét, nãy giờ hai thằng gặp ngay hai thằg đòi Seppuku.
- Vâng...- Cậu ta nói rồi chạy đi kiếm con Vịt. Yep, tôi có đặt máy quay rồi nên đếch bỏ lỡ được đâu.
Rồi tôi đến mái hiên tìm mục tiêu... À, là Uguisumaru... Cậu ta vẫn còn là hòn vọng th.... Oắt đờ fắc? Tôi có Búm... à nhầm Ookanehira rồi mà? Lo đếch gì?( Tác giả: Cho em lậm TouRan nhá?)
- Uguisumaru, B...à nhầm Ookanehira đâu?- Tôi hỏi, cũng lạ à nha~ Từ hồi Ookanehira về là Trà bám dính lấy nó kể cả lúc tắm... À mà thôi. Mà sao giờ đâu mất tiêu rồi.
- Hức...- Uguisumaru rơi lệ... Gì đây? Bộ thằng Búm gãy mịe rồi à? Moá~ Biết bố kiếm cực cỡ nào không?
- S-Sao vậy?- Tôi đạo cách nói chuyện của Gokotai.
- Hức... Hức... Anh ấy bảo tôi phiền phức... Hức...- Uguisumaru sụt sùi nói.( Cho em nó cẩu huyết tí)
- Uầy... Tội...- Tôi ngoài mặt an ủi nhưng bên trong vạch ra kế hoạch đen tối.
- Huhuhu...- Cậu ta vẫn tiếp tục khóc và bíp nát ly trà trên tay đến chảy máu. Tội ghê, mai là hàng fake giá rởm chứ không phải cái đám 'Made by Ookanehira' kia là được rồi.
- Ta có cách giúp cậu nè.- Tôi mở lòng từ bi(như con ki ki) nói.
- Thật không?- Cậu ta vui vẻ nhìn tôi.
- Ừm...- Tôi cười đen tối. Ừm, cái bản doanh này còn tôi, Kogarasumaru, Gokotai, Akita, Uguisumaru và một vài người khác vẫn chưa bị ăn. Tôi và Koga chắc ế dài dài... Goko và Aki chắc năm sau. Còn Trà... Nó vọng phu vọng thê gì đó nên vẫn còn tờ rinh. Giờ ấy về dòi thì giúp nó thui.
- Vậy... Ngài giúp tôi đi.- Ugui cầu khẩn tôi.
- Nói "Will you marry me?" với cậu ta. Nếu cậu ta thắc mắc cứ nói Saniwa kêu là cậu ta sẽ hiểu.- Ừ. Tôi thành công rồi đấy.
- Vâng. Chúc ngài buổi tối tốt lành.- Cậu ta nói và chạy đi.
- Ừ. Chúc cậu sớm nát cú... Ấy lộn, làm lành.- Tôi hét vọng lại.
Mới hại được có ba đứa, tôi chưa thoả mãn đâu. Thôi thì đi kiếm vợ ông Tràng vậy.
- Ko~set~su~Ko~set~su~-Tôi lấy giọng mía lùi để gọi Kousetsu.
- Nghe cơm nhão quá đi! Đứa Saniwa bẩn bựa thường ngày đâu rồi? Tự nhiên lòi đâu ra nhỏ bánh bèo?- Cậu ta phán. Douma, nuôi để bị chửi. Cậu mà del phải vợ ông Tràng là tôi tọng vỡ mồm đấy.
- Ờm... Nói câu này với Juzumaru nha.- Tôi nói. Chậc, dạo này Kousetsu giận Juzu rồi. Mà cả tôi lẫn Juzu cũng del biết tại sao.
- Không!- Cậu ta thẳng thừng từ chối.
- Chậc. Ta tưởng cậu sẽ đồng ý chứ~ Nếu đồng ý ta sẽ cho Sayo một trái hồng.- Tôi dụ dỗ cậu ta. Thực sự tôi sẽ cho Sayo một kí hồng cơ. Tôi shotacon mờ.
- Câu nào?- Cậu ta lập tức đổi chiều. Haizz... Đôi khi cũng thấy cuồng em trai rất hại cúc.
- Will you marry me? Nói với cậu ta thế đấy!- Tôi cười nham hiểm.
- Vậy tôi đi đây. Nếy tôi hỏi Osayo mà không có hồng là ngài chết chắc!- Trước khi đi còn doạ tôi nữa chứ.
- Ờ.- Tôi nói, trong lòng đang mở tiệc.
Hừm... Giờ thì nhảy sang cái đứa suốt ngày 'râm rê' vợ người ta thôi.
- Houchou cưng ơi.- Tôi gọi cậu nhóc. Chỉ có Houchou là không đi viễn chinh. Thôi kệ, càng nhiều vợ người ta nó càng thích nên chắc del bảo vẹ Ichi-nii của nó đâu.
- Vâng? Ngài là là vợ người ta rồi ạ?- Houchou quay qua rạng rỡ hỏi tôi.
- Del nhá con. Giờ đi nói với Shinano câu này rồi ta cho kẹo.- Tôi nói và thấy vẻ mặt thoáng buồn của nhóc.
- Chẳng phải anh ấy đi viễn chinh rồi sao?- Houchou hỏi.
- À... Nhóc ấy del chịu rời bụp ta ên không đi viễn chinh. Giờ thì nhóc ấy ở phòng Awataguchi rồi.- Tôi vừa nói thì càng thấy Houchou buồn thêm. Hầy... Dù thích vợ người ta nhưng chồng mình cứ ôm bụp đại tướng mãi thì Houchou nào vui nổi?
- Thôi... Em có kẹo rồi...- Houchou nói và nhìn vào túi kẹo chỉ còn 3 viên. Douma sao tự nhiên thấy mình ác vãi cả ra. Mà thôi vì H cho dân chúng nên tôi phải cố vậy.
- Em không đi là không cho em nghịch vợ người ta đấy!- Tôi hăm doạ.
- A... Không! Em phải nói gì ạ?- Houchou giương cặp mắt đầy nước lên nhìn tôi. Douma, bộ tôi ăn thịt nó sao? Là thằng Shinano ấy chứ.
- Một câu "Will you marry me?" là đủ!- Tôi cười.
- Văng.- Xong tồi thì Houchou chạy đi mất.
___________________________
Hết chap... Chắc cái ày là chap đầu tiên có trên 1700 từ của mị....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro