Chap 24:Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống nơi núi war lạnh lẽo, ánh nắng cũng không thể nào chiếu được vào nơi này. Bây giờ, đây là một vùng núi mang theo

Ảm đạm

Đám tang đang được diễn ra, những người biết con bé cũng không thể nào mà hiểu được, tại sao lại chọn cách ra đi.

Không một ai khóc than, không một ai nói gì, chỉ là một đám tang yên ắng.

Vì ai cũng biết cả mà, rằng trong chiếc quan tài kia là một hình bóng nhỏ đã ngưng thở, nhưng họ cũng biết rằng người đau buồn nhất cũng chẳng phải họ đâu.

Những saniwa tham gia đám tang cũng đã đến, đôi mắt cũng u ám một tầng.

Ngay cả người hay sống trong hang như Hắc Thiền Định còn đến.

Hắn ngồi bên cạnh chiếc quan tài ấy, gương mặt cũng thêm một phần buồn bã.

Ai bảo màn đêm lạnh lẽo?

Không, dù lạnh lẽo đến mấy cũng hiền hòa bảo vệ lấy người khác

Ai bảo màn đêm u buồn?

Không, dù u buồn đến mấy cũng đem cho người khác cảm giác an tâm

Vậy, màn đêm là gì?

Là thứ luôn hiền hòa bảo vệ người khác trong bóng tối, dù lạnh lẽo hay u buồn đến mấy, thì cũng khiến người khác an tâm phần nào.

Từng người một đến viếng thăm, đem một loại hoa mà để trên quan tài của người kia.

Seijji là bỉ ngạn

Yuki là cúc trắng

Hana là anh đào.

Ren là bông hoa cẩm tú cầu 

Và cành hoa lê trắng thì không biết ai gửi đến

Nhưng lại cảm giác thiếu hình bóng của một người duy nhất:

Kuu

Một thân ảnh bước vào nơi đám tang đang diễn ra, mặc trên mình bộ áo sơ mi trắng cùng quần đen, khoác hờ trên vai bộ hakama trắng tinh. Trên tay là đoá hoa sơn trà trắng đang khoe sắc mà gạt bỏ toàn bộ những bông hoa trên quan tài, cả bó sơn trà đỏ rực mà các kebishii gửi tặng.

Cậu mang trên mình dáng vẻ ướt nhẹp do nước mưa, nhưng đoá hoa ấy lại không dính ít nước mưa nào.

Im lặng, đặt đoá sơn trà trắng lên chiếc quan tài mà mặc kệ những lời bàn tán to nhỏ xung quanh.

-Kii, lời hứa năm đó, anh đã thực hiện được rồi.

Năm đó em đã từng bảo với anh rằng không thích hoa sơn trà đỏ chút nào, nhưng lại muốn ngắm nhìn những bông hoa sơn trà trắng đang khoe sắc.

Còn anh từng hứa với em, rằng sẽ cho em xem những bông hoa sơn trà trắng nở rộ chốn đây.

Và giờ, lời hứa năm đó đã được thực hiện rồi.

Nhưng em lại không thể nhìn được chúng.

Seijji cùng Yuki tiến lên một bước mà để tay lên vai người kia như chia buồn.

Hana cẩn thận nhặt lên những bông hoa đã bị gạt xuống đất và cả đoá hoa sơn trà trắng.

Ren nhận lấy những bông hoa đó cắm vào một chiếc lọ thủy tinh rồi đặt lên chiếc bàn thờ của ai kia đã không còn

Đúng, người đau lòng nhất còn không khóc thì bọn họ cũng không có quyền để khóc.

Kuu vẫn im lặng như vậy, đem một nguồn linh lực lớn trùm thẳng lên dãy núi war.

-Thiên Vân Cơ: Tẩy

Nơi dãy núi sơn trà đỏ cả một vùng, bỗng nhiên lại biến thành những bông hoa trà trắng bao trùm nơi không gian đã nhuốm màu bi thương.

Ánh nắng cũng bắt đầu bao trùm lấy ngọn núi lớn mà trống rỗng.

Ai bảo ánh dương ôn nhu?

Không, dù có ôn nhu đến mấy cũng luôn cô đơn

Ai bảo ánh dương lạc quan?

Không, dù có lạc quan hay không thì đấy cũng chỉ là vẻ bề ngoài trống rỗng.

Vậy rồi, ánh dương khác màn đêm ở điểm nào?

Tất cả

Ngọn núi bao trùm trong ánh nắng rực rỡ một màu, đem hình bóng ai kia soi sáng.

Ngay cả các saniwa cũng im lặng, còn những toudan chóp mũi cũng hơi đỏ lên, người thì ngửa mặt lên trời, người thì nhìn xuống dưới đất khẽ khàng run run.

Còn những người còn lại thì ngồi thụp xuống ngăn cho chính mình không khóc.

-Haku, đừng có trốn nữa, cả yoni và yume cũng thế

Ba hình bóng nam nhân bước ra đến gần chiếc quan tài mà quỳ xuống:

-Chủ nhân-Ba người họ quỳ xuống chiếc quan tài mà nói

-Thanh nhất đao Tsuki no hanayoni đã có mặt

-Thanh đoản đao Hika no hanayume đã ở đây

-Thanh song đao Haku no hanayome cũng như vậy.

Ba người họ quỳ xuống chiếc quan tài, thì thầm một cách nhỏ nhẹ:

-Thật lòng cảm ơn ngài rất nhiều, chủ nhân, mong lần sau chúng ta có thể gặp lại thì chúng tôi vẫn sẽ mãi là thanh kiếm sát cánh lấy bên người.

Ngay lúc đó, bọn họ mới vỡ oà nơi cảm xúc. Từng giọt nước mắt bắt đầu trải dài nơi gò má nóng hổi.

Chỉ có những người đủ bình tĩnh mới nhìn ra rằng, người đã rút ra bên ngoài kia vẫn không khóc.

Vậy là bốn saniwa đã kéo nhau ra ngoài theo hình bóng của người kia:Kuu

Họ thấy hắn đến bên một cây hoa sơn trà trắng xóa mà nói chuyện một mình:

-Nè, Kii, à không là Kizu mới phải

-Hoa sơn trà trắng đã bắt đầu khoe sắc rồi

-Nhưng bất quá, em cũng đâu còn nhìn thấy được chúng đâu, thật quá đáng mà, thế mà em lại là người nắm giữ lấy nó

Giọt nước mắt giờ mới đua nhau lăn dài trên gò má người kia mà rơi xuống gốc cây hoa sơn trà trắng đang khoe sắc.

Còn ai kia, lại an nghỉ nơi cây cầu nại hà không còn nữa.

Màn đêm đó, dù co níu kéo đến mấy, cũng đã rời đi rồi

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro