Chap 6: Đêm giao thừa và hon tipeinto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám toudan hôm nay vô cùng tấp nập trang hoàn lại hon chỉ vì ờm thì....chuẩn bị đêm giao thừa?

Hon tipeinto tấp nập tiếng nói cười, sự yên bình lan tỏa khắp không gian khiến cho ai cũng phải ghen tị với Kii. Những món ăn ngon bày ra gian nhà chính,  mùi thơm nghi ngút lan tỏa ra khắp nơi khiến cho saniwa không khỏi đói bụng.

Tối hôm nay sẽ là một đêm không ngủ, vì đây chính là đêm giao thừa, cái đêm mà vạn nhà sum vầy, tụ họp với nhau cùng nói cùng cười.

Tối hôm nay, các toudan sẽ không phá hon, tối hôm nay,  sẽ có thể đốt pháo.  Và cũng chính tối hôm nay,  hon tipeinto sẽ chào đón những vị khách không còn thuộc thế giới này đến chung vui.  Ví dụ như Okita chẳng hạn,  đó cũng là lý do mà trong nhà này toudan ai cũng thích đêm nay,  vì họ sẽ được gặp chủ nhân cũ,  sẽ cùng nói cười với nhau,  với cả những người đã rèn ra họ.

Những linh hồn đã đến,  y phục đã thay gọn gàng,  trang điểm cũng chỉ dành cho những ngày đặc biệt như hôm nay.

Kii bước ra chào đón những vị khách bước vào,  gương mặt cười mỉm chi xinh đẹp lại kiêu sa.

Tiếng nói nhẹ nhàng cùng hành lễ trước mặt họ, trên tay cầm chiếc đèn lồng vẫn sáng,  thật trang nghiêm:
- Chào mừng đến với bữa tiệc giao thừa của hon tipeinto,  mong rằng bạn sẽ có thể tận hưởng bữa tiệc này thật trọn vẹn

Các linh hồn cũng cười chào lại Kii, sau đó,  họ đi theo cô đi qua những căn phòng, gặp lại các kiếm đang ngồi ở trong phòng đợi họ.  Khi thấy họ,  lại ôm chầm lấy mà khóc nức nở.

Đó chính là lý do họ thích đêm giao thừa.  Vì ở hon này, họ có thể gặp lại nhau nhưng hết đêm nay, một lần nữa lại đi xa.
- Ama, lâu rồi không gặp - tiếng nói nhẹ nhàng cất lên, đôi mắt màu anh đào nheo lại khẽ mỉm cười cùng bộ tóc ngắn ngang vai màu tựa bầu trời trong xanh cùng bộ haori trắng với ruy băng hồng nhẹ tôn lên sự nhẹ nhàng duyên dáng.

A,  quên mất, còn đón cả người ở thế giới khác nữa...

Kii bất ngờ nhìn người trước mắt, là Hoa Tiêu, nhưng.... làm sao con bé qua đây được???

Kii bất ngờ nhìn con bé, thoạt mỉm cười nhẹ. Giọng cô lần nữa khẽ đáp lại:
- Ân, lâu rồi không gặp.

Và rồi các linh hồn cùng toudan tụ họp lại phòng chính, gương mặt vui vẻ trò chuyện với nhau.

Đêm nay, thật sự không muốn kết thúc một chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro