1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó, Kashuu Kiyomitsu được Okita Souji mang về tổng cục, cậu đã gặp Yamatonokami Yasusada. Lần đầu tiên trong đời cậu biết thế nào là có một người bạn.

Yamatonokami không thích cậu. Phải, vì Yamatonokami sẽ không còn là thanh kiếm duy nhất của Okita Souji nữa. Mặc kệ chuyện đó, hàng ngày cậu vẫn cứ đi theo phó tang thần vẫn còn chưa trưởng thành, cao hơn mình nửa cái đầu. Khoảng cách giữa cả hai dần thu hẹp lại. Yamatonokami đã thôi không khó chịu nữa, trái lại là luôn bồn chồn khi không có cậu bên cạnh.

Không biết từ khi nào cả hai như hình với bóng, giống như hai mặt gương phản chiếu hình ảnh của nhau. Dù ngoài mặt luôn cãi vã, thế nhưng lại rất quan tâm, luôn ở bên cạnh cùng nhau làm mọi việc, trở thành sức mạnh của nhau trên chiến trường.

Đã có một thứ cảm xúc không tên nhen nhóm trong lòng cậu. Cái thứ cảm xúc ấy lớn lên theo thời gian, dần hóa thành vết chai.

Hôm đó tại Ikedaya, cậu đã bị gãy, cậu chỉ có duy nhất một tâm nguyện đó là được tiếp tục ở bên cạnh Yamatonokami. Okita Souji đã hỏi qua nhiều thợ rèn, nhưng vô ích. Yamatonokami gần như điên loạn. Sau khi nghe tin Okita Souji mắc bệnh lao, đã dần bình tâm lại mà chăm sóc ngài.

Cậu được đánh thức sau giấc ngủ dài. Đó là Saniwa, chủ nhân mới của cậu, thực hiện tâm nguyện của Thần linh, bảo vệ lịch sử. Cậu luôn cố gắng trở nên đáng yêu để được yêu thương, cậu sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi một lần nữa.

Cậu gặp lại Yamatonokami sau đó không lâu. Nhìn cái haori màu thiên thanh trên người Yamatonokami, cậu cảm thấy khó chịu pha lẫn ghen tị. Cậu cũng rất yêu quý và kính trọng Okita Souji, cậu rất ghen tị với Yamatonokami khi không thể tiếp tục chăm sóc cho ngài. Cậu rất khó chịu khi Yamatonokami xuất hiện với cái haori đó, bao nhiêu kí ức lại quay về. Cậu không ghét bỏ gì, nhưng sống cho hiện tại chẳng phải tốt hơn sao?

Song trên hết vẫn là cảm xúc dành cho Yamatonokami.

Cậu đã thay đổi nhiều rồi, nhưng Yamatonokami vẫn như hồi còn sống với Shinsengumi. Vẫn "Okita-kun" như một thói quen không thể sửa đổi.

Ở thời đại này, được ban cho cơ thể con người, những cảm xúc phức tạp dần thực thể hóa. Cậu luôn muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho Yamatonokami, vỗ về mỗi khi gặp ác mộng, muốn được bảo vệ, và muốn làm cho Yamatonokami không còn cảm thấy cô đơn nữa. Kẻ thay thế cũng không sao, cậu muốn nhìn thấy Yamatonokami cười.

Saniwa nói với cậu, đó chính là "yêu", nguyện vọng của cậu, chính là "chấp niệm".

Từng cử chỉ, từng lời nói của Yamatonokami cậu đều ghi nhớ cả. Tuy cãi nhau là vậy, nhưng hiểu Yamatonokami nhất vẫn là cậu.

Lâu ngày rồi cậu có những hành động lạ đối với Yamatonokami. Cả hai ở bên cạnh nhau như thế, nhưng cũng lặng lẽ rời xa nhau.

Cảm xúc này ngày càng sâu nặng. Cậu yêu Yamatonokami nhiều đến nỗi chỉ muốn độc chiếm cho riêng mình. Người cậu yêu nhất là Yamatonokami, người cậu hận nhất cũng chính là Yamatonokami.

Cả hai đều cố chấp cả. Hàng trăm năm mang một chấp niệm, với Saniwa đó là một khoảng thời gian rất dài, nhưng với phó tang thần như cậu thì chỉ như vài ngày trôi qua. Cậu không sao ngăn được dòng cảm xúc này, mỗi khi nhìn Yamatonokami cậu đều cảm thấy đau nhói.

Chấp niệm một đời của Yamatonokami là Okita Souji, còn cậu, chấp niệm một đời của cậu chính là Yamatonokami Yasusada. Đã biết rõ sẽ không có kết quả, nhưng cậu vẫn không thể nào buông tay được. Chấp niệm dần hóa thành lời nguyền, khiến cả hai không thể nào đối mặt với nhau một cách bình thường nữa, cũng không ai dám nhìn vào mắt người còn lại.

Đối mặt nhưng lại cách lòng, cậu lặng lẽ dừng lại, âm thầm dõi theo bước Phó tang thần mang tên Yamatonokami Yasusada.

Hàng chục năm sau, khi Saniwa qua đời, câu chuyện bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian, trở thành một góc khuất của lịch sử, rồi dần dần chìm vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro