3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người không phải là con người bình thường. Ngay từ khi còn rất nhỏ, người đã có khả năng cảm nhận được Phó tang thần ở xung quanh. Người được đưa đến sống ở đền thờ, càng lớn khả năng của người càng bộc lộ rõ hơn, đôi khi còn có thể nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của Phó tang thần hay cảm nhận được yêu khí.

Người lớn lên như một sứ giả của Thần linh, mang theo sứ mệnh cao cả, từng bước trưởng thành.

Trở thành Saniwa, bảo vệ lịch sử, nghe có vẻ hơi xa vời, nhưng đó chính là lí do người được sinh ra.

Ngày Kashuu Kiyomitsu đến thủ phủ, nắng ấm áp soi lên trang sử Ikedaya đã úa vàng. Cậu không mặc haori của Shinsengumi, có lẽ không còn luyến tiếc về cái quá khứ đau thương đó nữa. Cậu không nhắc nhiều, đối với cậu thì hiện tại và tương lai quan trọng hơn. Kashuu đã hoàn toàn chấp nhận người là chủ nhân.

Ngày Yamatonokami Yasusada đến thủ phủ, mưa rơi không ngớt như đang cố cuốn trôi cái đêm tại Ikedaya ấy. Cậu gần như chưa từng rời khỏi cái haori màu thiên thanh nửa bước, là ám ảnh. Phải mất một thời gian Yamatonokami mới có thể thích nghi với cuộc sống mới, gọi người một tiếng "chủ nhân".

Người đã sớm nhìn ra tình cảm phức tạp trong mắt hai người. Ánh nhìn sâu đậm, nhưng lại do dự, đầy đau thương ấy nhất định không phải chỉ đơn thuần dành cho đồng đội.

Người đã thấy bọn họ cùng nhau luyện tập, chơi đùa cùng cãi cọ như một thói quen từ những ngày còn ở cùng Okita Souji. A... nếu như những ngày tháng yên bình này không bao giờ kết thúc thì thật tốt biết bao.

Kashuu đến tìm ngài vào một buổi chiều nắng nhẹ. Cậu hỏi người cứ đứng một bên dõi theo Yamatonokami thế này có phải là điều tốt nhất có thể làm hiện tại hay không. Người đã im lặng.

Yamatonokami ngồi cạnh người vào một buổi đêm gió lạnh. Khẽ xoay xoay cốc trà nóng trong tay, cậu hỏi người có phải cứ để quá khứ ngủ yên là điều nên làm không. Người vẫn im lặng.

Ngày 8/7/2205, quá khứ tưởng đã ngủ vùi tại Ikedaya một lần nữa lại được đánh thức - Thoái sử quân đã đến Ikedaya. Người vốn không muốn để bất kì thanh kiếm nào ở cuối thời Mạc phủ Tokugawa ra trận, đặc biệt là Shinsengumi và Mutsunokami Yoshiyuki.

Kashuu đã xin người cho phép ra trận.

Nếu lần này có thể trở về, tôi sẽ cho Yamato biết.

Người không thể từ chối.

Nếu lần này có thể trở về, tôi sẽ không trốn tránh Kashuu nữa.

Người chỉ có thể cùng Yamatonokami chờ đợi.

Giữa cơn mưa tầm tã, đội một trở về mà không có Kashuu Kiyomitsu, xuất chinh thất bại. Người vốn đã giao cho Kashuu một chiếc omamori cùng lời dặn an nguy của mọi người quan trọng hơn nhiệm vụ, có lẽ tình thế lúc đó quá nguy cấp, Kashuu đã nhường chiếc omamori đó cho một người khác.

Suốt một thời gian dài, Yamatonokami cứ như một con búp bê, hoàn toàn không có một chút sức sống.

Suốt một thời gian dài, thủ phủ không hề có bất kì một lệnh xuất chinh nào, cho đến khi mọi chuyện dần lắng xuống, người mới tiếp tục công việc của thủ phủ.

Yamatonokami hóa thành Kebiishi. Người không muốn mất thêm ai nữa nên đã chọn cách phong ấn cậu lại, chờ ngày buông bỏ được chấp niệm, trở lại với mọi người.

Rất lâu, rất lâu sau đó, thanh kiếm mang tên Yamatonokami Yasusada vẫn còn yêu khí chưa tan. Chấp niệm... thật khó buông bỏ...

Không như Phó tang thần, tuổi thọ của con người có giới hạn, dù vẻ bề ngoài của Saniwa không thay đổi nhưng thời gian thì đã sắp hết rồi. Cho đến cuối cùng người cũng không đợi được Yamatonokami trở về, không giao được cho cậu bức thư chứa đựng lời bày tỏ của Kashuu.

Hàng chục năm sau, câu chuyện bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian, dần chìm vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro