Chúng ta đã từng khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng cây xanh mướt khẽ lay động soi mình xuống mặt hồ yên tĩnh, cơn gió dịu nhẹ mang theo hương hoa man mác hòa quyện với chút ấm áp của một ngày nắng trong thanh khiết. Quả là một ngày đẹp trời để cùng tận hưởng sự yên bình với người mà mình yêu thương. Và ở ngoài mái hiên rợp bóng mát của honmaru, có hai con người đang vui vẻ trò chuyện với nhau.

"Chủ nhân. Đã lâu lắm rồi người không còn để tóc dài nữa nhỉ?" Ima vừa thắt tóc cho Aisu vừa nói, dù thanh tantou rất muốn làm cho chủ nhân kiểu tóc búi giống cậu, nhưng vì tóc của cô chỉ dài qua vai một chút, nên điều này là không thể.

"Tóc dài thì vướng víu lắm." Aisu khẽ cười. "Đúng là từ rất lâu rồi ta không còn nhớ nỗi cảm giác có một mái tóc dài là như thế nào nữa."

Ima chợt thở dài "Tiếc thật ha. Tóc dài hợp với người vậy mà."

"Vậy ta để tóc ngắn xấu lắm hả?"

Ima vội lắc đầu nguầy nguậy "Không đâu.... Chỉ là em nghĩ người cũng thích có một mái tóc dài."

Aisu trầm ngâm, cô cầm chiếc gương nhỏ trên tay ngắm nghía mái tóc đã được thắt bím gọn gàng rồi xoay người, đưa tay xoa đầu Ima, giọng dịu dịu "Chuyện qua lâu rồi mà em vẫn còn để tâm sao."

Ima mỉm cười, cậu nhanh nhẹn nằm gối đầu lên đùi Aisu, đôi mắt tròn to nhìn chủ nhân bằng một sự yêu thương tràn trề "Em chỉ là không thể quên khoảnh khắc đó thôi, vì chính lúc đó em biết người là một chủ nhân tốt." cậu nhẹ nhàng đặt tay lên má Aisu trước ánh mắt ngạc nhiên của cô.

Khoảnh khắc đó sao?... Quả nhiên thời gian trôi nhanh đến nỗi cứ ngỡ như mọi chuyện mới chỉ xảy ra vào hôm qua.

Đó là vào khoảng thời gian đầu hè rất lâu về trước, khi ấy Aisu mới đến honmaru này. Và tất cả những gì diễn ra cứ như một trò đùa với cô, do đó không thể tránh khỏi việc cô không chịu hợp tác với những con người vốn quá xa lạ với mình. phải mất đến nửa tháng trời, để cô có thể tạm chấp nhận với việc trở thành chủ nhân của nơi mà xung quanh toàn là các thanh kiếm có hình dạng con người, chưa kể cô còn phải học cách sử dụng nguồn sức mạnh mà mình đang nắm giữ. Các toudan đã phải rất vất vả để trấn an và giải thích cho cô hiểu mọi chuyện, họ rất bối rối vì thái độ của chủ nhân mới, lần đầu tiên có trường hợp một honmaru đổi chủ nhân như thế này, khiến họ không biết làm gì ngoài cố gắng tỏ rõ thành ý cho nàng saniwa hiểu. Và rồi sau tất cả nỗ lực của mọi người, thì nàng saniwa cũng không còn làm loạn nơi này bằng những hành động như thú dữ của mình nữa, và họ cũng đã có thể đến gần cô mà không bị đấm đá hay cào cấu đến mức khắp mặt toàn vết xước. Quả là một khoảng thời gian đầy khó khăn.

Tựa người vào thành cửa phòng, Aisu bần thần nhìn ra khoảng sân vườn đầy nắng. Tuy đã quen dần với cuộc sống ở đây nhưng trong lòng cô vẫn chưa thôi nguôi ngoai về những chuyện đã xảy ra với mình. Theo một cách nào đó, cô không muốn có bất kì một mối quan hệ nào với các toudan, vì sợ, sợ sẽ lại bị lừa dối, sợ sẽ phải đau khổ, vô hình chung cô đã tự tạo ra một bức tường ngăn cách bản thân với tất cả các toudan ở đây, bức tường đó mang tên 'nghi ngờ'. Cô không cười, không khóc, không quan tâm, giống như một người không có linh hồn, việc duy nhất cô có thể làm cho nơi này, chính là nguồn linh lực dồi dào của cô luôn tuôn chảy mà bao phủ khắp honmaru, giúp cho sự sống trở lại. Thật kỳ lạ.

"Chủ nhân. Người có muốn chơi với em không?" Là giọng nói líu lo của một đứa trẻ mà Aisu vẫn chưa thể nhớ tên.

Luôn bay nhảy trên đôi genta kì lạ của mình, thanh tantou sở hữu hình bóng của tengu từ đâu xuất hiện ngay cạnh Aisu, phá tan cái không khí u uất xung quanh nàng saniwa.

"Ta đang rất mệt nên không muốn chơi với em đâu. Đi đi." Aisu lạnh lùng nói, cô hững hờ nhìn Ima bằng ánh mắt không chút cảm xúc.

Đáp lại sự thờ ơ của chủ nhân là gương mặt vẫn rạng rỡ nụ cười, Ima nhoài người lại gần Aisu, háo hức nói "Vậy người có thích hoa không? Em thấy quanh vườn có mấy bông hoa đẹp lắm, em hái cho người nhé?"

"Ta thích hoa Thạch Thảo. Em có thể hái cho ta không?" Aisu nói giọng đều đều, cô đã từng đi xung quanh nơi này vài lần, tất nhiên là loài hoa đó không mọc ở trong honmaru này, cô nghĩ, nếu vậy thì đứa bé này sẽ tạm thời bận rộn tìm kiếm mà không làm phiền cô nữa, hoặc là nó sẽ tự bỏ cuộc.

Nhưng trái với suy nghĩ của nàng saniwa, thanh tantou vui mừng reo lên "Thạch Thảo là loài hoa nhỏ có màu tím nhỉ, giống màu mắt của người đúng không? Vậy thì trong honmaru không có đâu, nhưng em nghĩ trong khu rừng trên núi gần đây có đấy. Em sẽ đi hái về cho người, chờ em nhé." Nói xong Ima đã lao vút đi như một cơn gió, để lại Aisu ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì.

Đứa bé này sao mà dư thừa năng lượng quá thể, Aisu thầm nghĩ. Một mình nó vào rừng liệu có sao không, dù gì cũng chỉ là một nhóc con, lỡ bị lạc thì sao? Tuy nghĩ vậy nhưng nàng saniwa đã quá mệt mỏi để quan tâm đến bất cứ việc gì, đầu óc cô nhanh chóng lấy lại được sự trống rỗng vốn có. Thôi kệ đi, chắc không sao đâu. Thế rồi cô lại uể oải tựa lưng vào thành cửa mà nhắm mắt ngủ.

Hình ảnh một đứa trẻ đang gào khóc trong đau đớn dần hiện ra trong khung cảnh mờ ảo, xung quanh là máu, máu rất nhiều...dường như nó đang gọi tên một ai đó "Yoshitsune-sama... Đừng chết mà...Xin ngài đừng chết."

Aisu giật mình tỉnh dậy, tâm trí chưa hết bàng hoàng vì cảnh tượng trong mơ, đứa trẻ đó sao mà giống thanh tantou kia quá, cô day day thái dương cố xua tan đi hình ảnh thương tâm vừa rồi. Nhìn ra ngoài sân vườn, ánh nắng lúc này đã ngã màu vàng nhạt, hình như đã giữa chiều rồi. Nàng saniwa liếc mắt qua khay cơm nắm có ai đó đã đặt ngay sát cô, thậm chí người đó còn đắp áo khoác cho cô trong lúc cô ngủ say.

"Áo này hình như của anh chàng tên Mitsu gì đó thì phải?" Aisu thoáng suy nghĩ.

Cô vội cầm chiếc áo đi thẳng vào bếp, nơi cái con người cứ mở miệng ra là ngầu lòi các kiểu thường xuất hiện nhất.

"Chủ nhân dậy rồi sao? Lúc nãy ghé qua phòng người thì thấy người ngủ say nên tôi không nỡ gọi dậy." Mitsutada mỉm cười đón lấy chiếc áo từ tay Aisu. Trên người anh vẫn còn nguyên chiếc tạp dề màu vàng rực rỡ, hẳn là không ăn nhập gì với bộ sơ mi trắng lịch lãm của mình.

Aisu khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn, cô định quay lưng đi ra khỏi bếp nhưng chợt khựng lại "À có cái này... Sẵn tiện ta muốn hỏi ngươi có thấy đứa bé tantou hay mang đôi genta màu đỏ không?" Aisu ngập ngừng nói, trên đường đi tới nhà bếp cô đã tranh thủ nhìn ngó xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của đứa trẻ tantou ấy đâu cả.

"Ý người là Imano Tsurugi sao?"

"Đúng rồi đấy."

Mitsu im lặng một hồi, cố gắng lục lọi trí nhớ xem cả ngày hôm nay anh đã gặp những ai, anh nói "Đúng là Ima thường chạy nhảy lung tung quanh honmaru thật, nhưng hôm nay thì tôi không thấy thằng bé đâu cả."

"Vậy sao?" Nàng saniwa không thể giấu được sự lo lắng, cô nhíu mày nhìn ra khoảng sân vắng lặng ngoài cửa.

"Sao vậy chủ nhân?" Mitsu cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng theo "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Aisu lắc đầu, cô nhanh chóng rời khỏi bếp, bỏ lại thanh tachi vẫn không hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn theo.

Nàng saniwa nhỏ sải bước nhanh trên dãy hành lang nối dài các gian phòng với nhau, tâm trí không yên khi nhớ lại hình ảnh trong mơ vừa rồi, cô không thể trốn tránh được cảm giác bất an nãy giờ vẫn đang hành hạ ruột gan mình. Giờ đã chiều rồi mà đứa bé ấy vẫn chưa về sao? Không biết có chuyện gì không nữa. Trước khi nhận thức được mình đang làm gì, thì Aisu đã mở cổng honmaru và một mình đi ra ngoài rồi. Khẽ vuốt lại mái tóc suôn dài tới chấm lưng, cô hít một hơi thật sâu mà bình tĩnh suy nghĩ, dù đã nói là không quan tâm nhưng thật sự là không thể ngó lơ chuyện này được, cảm giác lo sợ này thật khó chịu mà.

"Thằng bé nói là sẽ vào khu rừng trên núi gần đây... để xem nào. Hình như là sau honmaru có một khu rừng thì phải." Linh cảm của Aisu mách bảo Ima đúng là đã đi về hướng đó, vậy là cô nhanh chân tiến thẳng vào khu rừng rậm, trong lòng cầu mong sẽ tìm được đứa bé trước trời tối.

Đây là thời điểm tất cả mọi người đều tất bật với việc thiết lập và vực dậy cả bản doanh, nên đa phần các toudan đều đi viễn chinh và xuất trận để làm nhiệm vụ, ai cũng bận rộn đủ thứ nên dường như, họ không có thời gian để chú ý đến chủ nhân mới đến của mình. Aisu rời khỏi bản doanh mà không một ai biết.

Cô gái vận bộ yukata ngắn tối màu lúc này đang cố gắng len lỏi qua những thân cây to lớn và dây leo chằng chịt. Những tán lá rậm rạp che lấp bầu trời khiến sâu trong khu rừng luôn u tối và rờn rợn, hiếm hoi lắm mới có vài tia nắng nhàn nhạt, nhỏ bé may mắn vượt qua khỏi những tán cây mà rọi xuống mặt đất để cung cấp đôi chút ánh sáng hiếm hoi cho nàng saniwa. Không khí xung quanh Aisu càng lúc càng lạnh hơn, là do hơi nước từ các thân cây hay do những đám mây đen đang dần kéo đến kia, có lẽ là cả hai.

"Có vẻ trời sắp mưa rồi. Thật là..." Aisu nhíu mày, cô lấy hai tay chà sát vào nhau để đỡ lạnh. Tuy không biết Ima đang ở đâu, nhưng đôi chân của cô vẫn tự nhiên bước về phía trước, cứ như cô đang được một sợi dây kéo đi vậy. Thật kỳ lạ, cứ như có mối liên kết nào đó giữa cô và đứa trẻ xa lạ mà thậm chí cô còn đang mơ hồ với cái tên khó nhớ của nó.

Không cần biết bản thân đã bị cành cây quẹt cho trầy xước bao nhiêu lần, thậm chí còn bị mấy con nhện dọa cho chết khiếp, cô vẫn kiên nhẫn lần mò từng bước. Cẩn thận leo trèo ở những địa hình dốc, cũng bị trượt chân vài lần nhưng may mà không sao.

"Đứa bé ấy rốt cuộc là đang ở đâu cơ chứ." Aisu đưa tay quệt giọt mồ hôi vừa đọng lại dưới cằm, dù đã đi khá lâu rồi nhưng vẫn không thấy dấu hiệu gì của thanh tantou. Trên bầu trời đã bắt đầu rì rầm tiếng sấm. "Trời sắp tối rồi nếu không nhanh lên thì sẽ nguy to." Cô khẽ nheo mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy toàn cây là cây. Nơi này liệu có thú dữ không nhỉ, cô thoáng lo sợ.

Gió bắt đầu thổi nhè nhẹ khiến cho tiếng lá cây khô kêu lạo xạo, cơn gió này không những đem đến sự mát lạnh mà nó còn cuốn theo một âm thanh khiến Aisu chú ý, lẫn trong những tạp âm từ rừng cây, dường như có tiếng thút thít của trẻ con. Tìm thấy rồi, đôi mắt của nàng saniwa như sáng lên, cô nhanh chóng định vị âm thanh đó phát ra từ đâu. Bước chân cuốn quýt chạy băng qua những rễ cây to lớn nhô lên khỏi mặt đất. Aisu chẳng mấy chốc đã đến gần nơi âm thanh phát ra. Dưới một gốc cây cằn cỗi là dáng hình nhỏ bé của Ima đang ngồi ôm gối run lẩy bẩy.

"Này... Imano Tsurugi..." Aisu nhẹ nhàng bước đến gần thanh tantou, tim cô như trùng xuống khi trông thấy những vết xước khắp thân thể của đứa bé, có những vết khá sâu khiến máu vẫn còn đang tứa ra.

"Chủ nhân..." Gương mặt đẫm nước mắt ngay lập tức ngước lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ima vẫn còn nấc nghẹn trong sự ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó nước mắt lại rơi lã chã, giọng nói cứ run lên qua tiếng khóc "Em xin lỗi, em không cẩn thận nên bị ngã từ trên cao xuống, giờ chân không đi được. Hoa hái cho người bị dập mất rồi." Cậu vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra những bông hoa nhỏ xíu màu tím nhăn nheo.

Đôi mắt tím đậm sắc của Aisu mở to, cô kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, đứa bé này làm cho tim cô nhói lên nhưng lại cảm thấy ấm áp vô cùng, từ từ đưa tay đón lấy những bông hoa sắp khô héo, cô mỉm cười "Đẹp lắm. Ta rất thích. Cảm ơn em."

"Thật chứ? Người thích thật chứ?" Dù đang khóc nhưng gương mặt trẻ con vẫn rạng rỡ nở một nụ cười thật tươi "Cuối cùng thì em cũng có thể làm cho người cười rồi. Em biết là người có một nụ cười rất hiền lành mà."

Aisu lại bất ngờ trước tấm lòng của thanh tantou, cảm giác được trao tặng cho sự chân thành khiến cô hạnh phúc quá đỗi. Thật sự cô có thể mở lòng với cậu bé này không? Nàng saniwa cố nuốt những giọt nước mắt sắp trào ra xuống, không được, không thể khóc trước mặt đứa bé này, thay vào đó cô dịu dàng đặt tay lên cổ chân Ima, linh lực của cô có lẽ sẽ chữa được vết thương cho cậu, tuy nhiên muốn cho lành lặn lại thì phải mất kha khá thời gian, mà trời thì tối rồi, phải làm sao đây? Đang mãi suy nghĩ thì Aisu giật bắn mình vì một âm thanh ghê rợn bất ngờ vang lên từ gần đó.

"Đó là tiếng sói tru." Ima cũng hốt hoảng không kém. "Chủ nhân, chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi."

"Ừ. Ta sẽ cõng em." Aisu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô lập tức xoay lưng lại "Leo lên đi."

"Liệu có được không?" cậu bé ngập ngừng.

"Nhanh lên, không còn thời gian đâu. Ta khỏe lắm." Aisu giục, tim cô đập nhanh, linh cảm có điều không lành sắp xảy ra.

Vậy là thanh tantou miễn cưỡng để cho nàng saniwa cõng. Cô gái nhỏ mím môi cố gắng bước đi thật nhanh, đôi mắt lúc này chỉ có thể thấy mờ mờ nhưng vẫn đủ để cô xác định và tránh những gốc cây to lớn. Nhưng mọi chuyện không bao giờ là quá dễ dàng, ruột gan Aisu như muốn đảo lộn khi cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ đằng sau và cả tiếng gầm gừ của một loài vật săn mồi nguy hiểm.

"Chủ nhân... là sói đó." Ima hốt hoảng "Mau để em xuống, em sẽ chiến đấu với nó." Giọng cậu bé khẩn khoản, bàn tay nhỏ không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy thanh đoản kiếm buộc bên hông.

"Không được, chân em đang bị thương cơ mà." Aisu cau mày, mồ hôi lấm tấm chảy dài trên gương mặt lo lắng, cô nghiến răng và chạy. Và đúng như suy đoán, con vật đang trong trạng thái rình rập kia cũng ngay lập tức đuổi theo.

Và trời bắt đầu đổ mưa, cứ như thể cả ông trời cũng muốn dồn cả hai vào con đường cùng. Aisu dốc hết sức lực mà cắm đầu chạy, cô cố gắng chạy theo kiểu bẻ góc để khiến con thú bối rối, nhưng có vẻ không mấy tác dụng, tiếng bước chân của con vật càng lúc càng gần, có lẽ nó đang muốn chờ cho con mồi kiệt sức nên cố tình giữ một khoảng cách nhất định theo ý nó muốn. Nước mưa lạnh ngắt cứ hất thẳng vào mặt Aisu đau rát, đôi mắt cay xè chỉ muốn nhắm lại thật chặt, dưới chân những nhánh cây khô nhọn hoắc không ngừng quệt xước lớp da đang rướm máu. Đau đớn, kiệt sức nhưng bản năng sinh tồn khiến con người vượt qua giới hạn gấp nhiều lần. Aisu vẫn không ngừng chạy trong tuyệt vọng, cô thật sự chỉ muốn gào lên khóc nhưng không thể, đang lúc lách người len qua một bụi cây rậm rạp, thì có một lực kéo cực mạnh khiến đầu Aisu bị giật lại đằng sau, cả cơ thể nhanh chóng bật ngửa và ngã nhào, cả Ima cũng bị văng ra khỏi lưng.

"Chủ nhân... Tóc người bị vướn rồi." Ima luống cuống nhào đến chỗ Aisu dù cho cổ chân đau nhói như muốn gãy lìa. Cậu cố gắng tháo những lọn tóc rối tung của chủ nhân ra khỏi những cành cây dày đặc, nhưng nước mưa khiến nó càng bị quấn chặt hơn.

Aisu nghiến răng vì đau, tai cô tuy bị ù đi nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng bước chân và tiếng gầm gừ đáng sợ đó, không được rồi, nếu thế này thì sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất. Nghĩ đến đây cô gái với đôi mắt như rực cháy liền giật lấy thanh đoản kiếm trên thắt lưng Ima.

"CHỦ NHÂN!" Ima hét lên, ánh mắt đỏ trong vắt liền nhuốm màu kinh hoàng. Những hình ảnh luôn ám ảnh cậu bỗng nhiên ùa về.

Không chút do dự, Aisu rút kiếm ra, cô túm lấy tóc mình và... 'pực!'. Mái tóc đen suôn dài của cô ngay lập tức đứt lìa. Ngay lúc đó con thú hung dữ kia cũng lao mình qua bụi cây cùng với hàm răng há rộng của nó.

Nhanh chóng đẩy Ima sang một bên, Aisu dùng thân mình chặn trước mặt con sói, cô lặng lẽ để cho cơn giận trong lòng bùng phát dữ dội, khiến cho bản thân như căng tràn một thứ sức mạnh kì lạ, phải chăng đó là mong muốn bảo vệ đứa trẻ kia, vậy là không một chút chần chừ, cô gái nhỏ dùng cả cánh tay trái chặn hàm răng sắc nhọn của con vật hoang dã, tay còn lại cầm chặt thanh kiếm chém mạnh vào cổ của nó trước khi cánh tay trái của cô bị ngoặm sâu hơn.

"Ta không cho phép ngươi làm hại đứa trẻ đó." Cô gằn giọng trong khi đưa mắt nhìn con vật đang vật vả đau đớn.

Và sau một hồi lồng lộn thì con sói quay đầu bỏ chạy cùng vết thương lớn trên cổ. Lúc này Aisu mới thở hắt ra, cô ngã người nằm xuống đống lá ướt đẫm mà mặc cho những giọt mưa không ngừng rơi xuống cơ thể mỏi nhừ của mình, cánh tay trái vẫn tiếp tục chảy máu, mà thật ra lúc này cô cũng không còn cảm nhận được mình có tay trái nữa, không đau, cũng không cử động được.

Ima bần thần sau khi chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cậu bất động như người vô hồn, tuy nhiên nước mắt lại không ngừng chảy dài.

"Ima...no...Tsurugi." Aisu đưa mắt nhìn cậu, giọng nói yếu ớt gọi tên thanh kiếm.

Và như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Ima lập tức nhào vào lòng Aisu, cậu ôm chặt lấy cô mà khóc.

"Người làm em sợ quá, sau này xin người đừng làm như vậy nữa. Yoshitsune-sama đã từng bị chính em giết chết đấy... Em không muốn người dùng em để gây thương tổn cho bản thân." Giọng Ima khàn đặc và lạc hẳn đi đầy vẻ trách móc, cậu gào lên mà khóc, cứ như thể mọi đau đớn tích tụ hàng trăm năm qua đang tuôn trào mãnh liệt thông qua những giọt nước mắt.

Aisu im lặng, Yoshitsune à?... đó hình như là chủ nhân cũ của thanh kiếm này thì phải... vậy ra những gì cô mơ thấy đã từng xảy ra thật sao? Lịch sử về chiến binh nổi tiếng này, Aisu cũng đã từng đọc qua. Yoshitsune vào lúc bị kẻ địch dồn vào đường cùng đã dùng thanh tantou của mình mà tự sát theo nghi thức Seppuku. Có lẽ ông ấy không ngờ chính điều đó lại gây cho thanh kiếm này nhiều đau khổ đến vậy.

"Ta xin lỗi." Aisu dùng tay phải khẽ xoa đầu đứa trẻ đang khóc nức nở. "Ta không cố ý làm cho em nhớ lại chuyện quá khứ đâu."

"Em sợ lắm. Khi ngài ấy dùng em để tự sát. Máu rất nhiều... một thanh kiếm hộ thân như em lại giết chết chính chủ nhân của mình... Nên em sợ, nếu mình lại làm người bị thương... lúc ấy sự tồn tại của em còn có ý nghĩa gì nữa."

"Nghe này, không phải em vừa cứu chúng ta sao, chính bản thể của em đã giúp chúng ta sống sót cơ mà." Aisu khẽ nhíu mày, thật là khó chịu khi cô không thể dùng cả hai tay để ôm đứa bé này mà an ủi, xem ra đâu phải có mỗi cô là người có quá khứ đau khổ. "Ta nghĩ Yoshitsune-sama chắc cũng phải tự hào về em lắm."

Khi cô vừa dứt lời thì Ima ngay lập tức ngẩng mặt nhìn cô bằng đôi mắt ngạc nhiên. Khẽ mỉm cười, cô nói "Đối với một samurai, điều quan trọng nhất chính là danh dự cao quý của mình. Em đã giúp ngài ấy bảo vệ được điều quý giá ấy, nên nhiệm vụ của em đã hoàn thành cho đến giấy phút cuối cùng. Hôm nay em lại giúp ta có thêm sức mạnh trong tình huống hiểm nghèo nhất."

~ ~ ~

"Em là một thanh tantou đáng tự hào, nên không cần phải lo lắng gì hết." Giọng nói trong trẻo của Ima vang lên đều đều. "Đó là những lời người đã nói với em vào lúc ấy, quả thật là không thể nào quên được" Ima cười tươi khi nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày mà mọi ám ảnh luôn quấn chặt lấy trái tim cậu bị chém đứt.

Aisu cũng cười, cô ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi mà hít thở cái không khí êm dịu nhẹ nhàng này. Lòng tràn ngập một sự yên bình. Ngày hôm đó, không phải chỉ mỗi Ima được tháo gỡ khỏi nỗi ám ảnh từ quá khứ, mà cả bản thân cô cũng đã được cứu thoát khỏi sự ngờ vực của chính mình. Lại có thể một lần nữa tin tưởng vào sự chân thành của người khác, cũng là một loại hạnh phúc nhỉ. Thật ngu ngốc khi lúc ấy cứ nghĩ mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian, mà đâm ra thù hận tất cả những điều tốt đẹp ở xung quanh. Suýt chút nữa là đã khước từ cơ hội quý giá mà ông trời một lần nữa ban cho rồi. Thật sự mỗi lần nhớ lại, Aisu chỉ muốn cho bản thân đầy bốc đồng của mình trong quá khứ một đạp.

"Chủ nhân à. Nhưng quả thật tối hôm đó chúng tôi đã lo lắng đến phát điên mà lật tung cả khu rừng để tìm hai người đó..." Mitsu từ đâu xuất hiện cùng một khay bánh nướng thơm ngon trên tay, anh mỉm cười dịu dàng khi thấy ánh mắt long lanh của Ima và cả Aisu khi nhìn chăm chăm khay bánh trên tay mình.

"...Và mọi người đã tá hỏa khi thấy tình trạng lúc đó của người." Cả Yagen cũng đi tới, giọng nói mang chút vẻ trách móc "Cũng may là sơ cứu kịp thời và vết cắn không quá sâu nếu không thì..." Cậu dí sát mặt mình vào mặt Aisu, cố tình kéo dài giọng nói ra. "người sẽ chỉ còn một tay thôi..."

"Ơ..." Mặt Aisu liền trở nên trắng bệch khiến Yagen phì cười.

"Đùa thôi. Thật ra vết thương cũng không nặng đến mức nguy hiểm trầm trọng như tôi nói đâu." Thanh tantou nhà Awataguchi đặt tay lên vai chủ nhân ra vẻ trấn an.

"Đùa vậy không vui chút nào đâu." Aisu hậm hực cầm một chiếc bánh bỏ vào miệng. Thật tình, dù chỉ là tantou nhưng Yagen lại cho cô cảm giác nguy hiểm còn hơn cả những thanh kiếm lớn khác cộng lại.

"Vậy... người có muốn nhờ tôi cắt tóc như mọi khi không?" Yagen mỉm cười, cậu một tay chống hông, một tay xoay xoay chiếc kéo trên đầu ngón tay. "Tóc người lại dài ra rồi kìa."

Aisu bất giác đưa tay sờ bím tóc của mình, cô nhìn sang Ima rồi lắc đầu "Có lẽ ta sẽ nuôi lại tóc dài, xem như chứng minh cho bản thân biết rằng, ta sẵn sàng đối diện với mọi thứ trong quá khứ để có thể mạnh mẽ hơn." Nàng saniwa nở một nụ cười dịu dàng với cậu bé đã giúp cô mở rộng lòng mình thêm một lần nữa. "Với lại có người thích ta để tóc dài, nhỉ?"

Những bông hoa nhàu nát ngày hôm đó đã được Aisu ép khô và cất giữ cẩn thận trong quyển sách cô yêu thích nhất. Tuy chúng không xinh đẹp hoàn hảo nhưng tình cảm của người đã hái chúng lại hoàn hảo đến mức khiến cho ai đó cảm thấy như được sống lại thêm một lần nữa. Đó là một điều kì diệu mà lòng chân thành có thể làm được. Cảm ơn em rất nhiều.

_END_

cB[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro