Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Namazuo Toushirou đã gãy, Honebami đã đau lòng khi nghe Saniwa nói như vậy nhưng không tài nào mà thể hiện rõ trên khuân mặt lạnh của mình, mặc dù đám Awataguchi, Ichigo, Mikazuki cũng đã an ủi cậu nhưng mà cậu im lặng từ khi Namazuo gãy, bây giờ thiếu vắng của đứa trẻ tuy nghịch ngợm nhưng lại vô cùng tốt bụng. Đám nhóc nhà Awataguchi cũng luôn kìm nén những cảm xúc trong lòng mà hi vọng một ngày nào đó Saniwa của các em sẽ triệu hồi được Namazuo trở lại. Tsurumaru thì cũng không dám giở trò quá đáng với mọi người xung quanh, chắc cũng tại Tsurumaru đầu độc Namazuo bằng mấy trò quậy phá quá nhiều.

Có lần Mikazuki thấy Hone cứ ôm lấy bộ đồ mà Nama hay mặc vào lúc đi viễn chinh nên đã lén thử mặc vào rồi ngồi ở hiên nhà chờ Hone về, lúc cậu về là trời cũng đã xế chiều, vừa nhìn thấy cụ thì liền nổi 3 đường hắc tuyến trên mặt.

" Cậu thấy ta có giống Namazuo-kun không ? " Cụ mặc bộ đồ đi làm nhiệm vụ của Nama, đeo cái buộc tóc để ra đằng sau, vắt chéo chân, rồi lấy tay mình nhấc lên một cọng tóc sao cho giống Nama là được.

" ... " Honebami nắm chặt nắm đấm, liền đạp Mikazuki một cước rồi lôi cụ vào phòng thay đồ mà lấy lại bộ đồ.

Đêm tối, đám nhà Awataguchi bị thức giấc vì Honebami gặp ác mộng, cảm giác này cũng chẳng khác gì như là Yagen với Ichigo vậy, mong ước Namazuo trở lại và xuất hiện. Ichigo thấy thương em trai mình, liền đi tới phòng của Saniwa, Yagen liền đắp chăn tử tế cho Honebami, sờ trán thì thấy Honebami bị sốt, chắc nhớ người ta mà không để ý sức khoẻ. Haizz.

" Honebami-niisan.." Yagen và mấy đứa Awataguchi nhìn Honebami một cách đầy lo lắng.

Saniwa đang ngủ rất chi là ngon nhưng mà lại bị đánh thức bởi Ichigo Hitofuri, tôi ngồi dậy, Ichigo kể việc Honebami từ khi Namazuo gãy tới nay như thế nào.

" Khổ, hôm ta nói Namazuo gãy, thì cậu là cái người khóc nhiều nhất chứ không phải là Honebami đâu, ta quyết định....
lấy mạng ra đảm bảo rằng..... Namazuo Toushirou sẽ xuất hiện thêm một lần nữa nhưng trước tiên cậu đi về ngủ đi..mai tôi còn có sức đem Namazuo cho cậu...ta cũng nhớ.... thằng mắc dịch ấy lắm chứ bộ..." Saniwa ngáp dài một hơi trước mặt Ichigo.

" Ngài hứa nhé !! Nhất định phải đem Namazuo về đó !! " Nói xong, Ichigo liền lập tức chạy đi về phòng, để lại Saniwa bơ tại chỗ, Saniwa mệt mỏi nằm xuống Futon, tự dưng sực nhớ ra là bản thân mình ngu tới nỗi, hứa cái chuyện vớ va vớ vẩn, hao tu bờ rinh Namazuo com bách ?

Sáng hôm sau, Saniwa vất vả đem mấy cái nguyên liệu cho thằng rèn mà nó từng làm Namazuo.

" Rèn ơi...cho ta Namazuo nha~ "

Rèn ngoan ngoãn gật đầu, 6 tiếng 30 phút sau, Namazuo Toushirou đã xuất hiện...con làm được rồi...Saniwa vui mừng nhảy lên trời, rồi nhìn lại Namazuo, hình như là lạ, Namazuo thường búi tóc xuống, nay lại cao hơn, đã vậy trang phục lúc đi làm nhiệm vụ cũng khác, na ná Ichigo. Đây là hình dạng mới à ?

" Rèn..sao Namazuo khác thế này..."
Saniwa thủ thỉ vào Rèn.

" Có lẽ đây là hình dạng được sửa đổi của Namazuo Toushirou sau khi cuộc vây hãm thành Osaka kết thúc chăng ? " Rèn thủ thỉ vào tai tôi.

" Ồ..."

Rèn bỏ tôi lại một mình với Namazuo thứ 2.

" Tiểu thư ? Ngài không sao chứ ? "
Namazuo ôn nhu hỏi.

" Ta không sao...ờm...cậu là Namazuo Toushirou phải không ? Tuy là bản doanh này từng có cậu nhưng mà thanh đó đã gãy mất rồi..."

" Tôi hiểu...đó là lý do ngài triệu hồi tôi tới..."

" Vậy sao..."

" Vậy để tôi giới thiệu lại...Tên tôi là Namazuo Toushirou, là thanh Wakizashi do Ataguchi Toushirou Yoshimitsu rèn nên đồng thời cũng là thanh kiếm của Hideyori Toyotomi..." Namazuo cúi người xuống, để tay trước ngực, hình thái này rất đẹp.

" Cậu có muốn đi thăm thú bản doanh không ? Tôi sẽ bảo Honebami hay là đám nhà Awataguchi hướng dẫn cho.."
Saniwa nở nụ cười với cậu.

" Honebami ở đây ? Cả anh em của tôi sao ? " Namazuo có vẻ bất ngờ.

" Phải.."

" Vậy thì đi thôi !! " Mặt Namazuo có chút vui vẻ và đau khổ, có lẽ cậu ta rất mong muốn gặp lại tất cả nhưng mà chạm mặt Honebami thì e là hơi khó,
Kết thúc cuộc nói chuyện, gương mặt của Namazuo có vẻ hưng phấn khi gặp lại họ chăng ?

Chậc, không biết ai hưng phấn hơn ai nữa..tìm mãi mà không thấy đứa nào từ Awataguchi đâu cả, thế là tình cờ gặp Kyomitsu và Yasusada, tôi nhờ 2 đứa cậu ta hướng dẫn Namazuo đi thăm quan thay.

" Cậu là Namazuo Toushirou ? "Kashuu kinh ngạc hỏi, tại Namazuo bây giờ cũng khá trầm lặng nên giờ cậu ta quyến rũ quá trời ơi...

" Phải..chắc hai người biết rõ về chuyện trước đây của tôi..." Namazuo ân cần hỏi han chuyện trước đây của bản thân mình bởi vì là một người thay thế cho chính mình nên cậu lại không có những ký ức ở bản doanh.

" À..Namazuo-dono trước hả ? Cậu trước đây khá là nghịch ngợm, khá yêu quý em mình, tuy quá khứ đầy khổ đau, nhưng lại luôn tiến lên phía trước..." Yasusada nhắm hờ mắt lại rồi đưa ra kết luận.

" Ohh..." Namazuo lại vui vẻ trở lại.

Cả 3 đến tới nhà kho, nơi mà mấy thứ linh tinh mà có lúc sẽ cần đến.

" Đây là nhà kho..nơi mà mấy thứ chưa dùng đến sẽ cất ở đây..." Kashuu đặt một tay ở hông dáng rất chi là quyến rũ.

" Midare ? " Namazuo nhận ra ái kiếm Midare Toushirou liền chạm mặt.

" Anh là ai ? " Midare ngại ngùng trước vẻ đẹp của Namazuo, rồi lại lấy cây chổi đập vào đầu Namazuo như thể cậu ta là tên biến thái không bằng.

" Cậu là Namazuo Toushirou thứ 2 phải không ? " Kousetsu cầm tràng hạt nhìn Namazuo, rồi lại xoa xoa Midare.

" Vâng..." Namazuo gãi đầu nhìn Midare, rồi lại mỉm cười " Gặp lại anh mà dám đánh anh hả Midare Toushirou ? "

" Ehh !? Nama-nii !!!??? Ahhhhhh " Midare hét lên, cả 4 đứa đều bịt tai lại trước tiếng hét thất thanh của bé Mì.

" Vậy em làm xong việc chưa ? Nếu làm xong rồi thì giúp Namazuo-dono đi thăm quan nhé.." Kashuu ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ hôm qua lại cùng Yasusada làm gì mà hôm nay có vẻ mệt mỏi.

" Em cũng sắp xong, Nama-nii giúp tụi em nhé ! " Midare nháy mắt với Namazuo.

" Ừ..." Namazuo xắn tay áo lên bắt tay vào làm việc cùng với Kousetsu và Midare, Kyomitsu liền cầm lấy cổ tay áo Yasusada mà rời khỏi nhà kho.

Xong xuôi công việc dọn dẹp nhà kho, Midare nắm lấy tay Namazuo mà đi thăm quan bản doanh. Midare dẫn Namazuo đi thăm nhà tắm thì gặp Yamanbagiri bản sao, Mikazuki, Hasebe, Tsurumaru.

" Oiii Midare ? Ai kia ? " Hạc vẫy vẫy cái tay rồi chỉ về phía Namazuo.

" Tôi là Namazuo Toushirou thứ 2, hân hạnh được gặp.." Namazuo lại một lần nữa cúi xuống, mắt Midare thì sáng lên, Mikazuki ậm ừ uống trà.

" Hahaha...cậu có vẻ là được sửa lại sau khi cuộc vây hãm thành Osaka kết thúc phải không ? " Cụ giơ cái vẻ mặt bơ ra mà uống trà.

" Vâng..." Namazuo có vẻ không vui khi nghe thấy thành Osaka, tuy nhiên lại nở một nụ cười tươi ngay lập tức.

" Vậy để ta giới thiệu, ta, Mikazuki Munekichi, hân hạnh được gặp lại cậu, nếu cậu nhìn vào mắt ta sẽ thấy được cả trăng đấy..Hahaha" Cụ đặt cốc trà vào thúng nổi trên mặt nước mà cười ha ha giới thiệu.

" Tôi là Tsurumaru Kuninaga, hân hạnh.." Hạc lại hưng phấn khi Cá trê trở lại, như thế thì có thể trêu chọc mọi người tiếp rồi. Cặp đôi nhây nhất Honmaru ta tới đây !!!

" Yamanbagiri Kunihiro, bản sao.." Mền im lặng trong một góc mà cầm con vịt cao su mà bóp bóp.

" Vậy mong mọi người chiếu cố..." Trê cúi xuống thêm một lần nữa, đang suy nghĩ điều gì đó mà bị Midare kéo đi " Chúng ta nên đi thôi Nama-nii.."

Thế là Namazuo bị kéo đi khắp bản doanh, mãi tới căn phòng Awataguchi thì mới dừng. Midare để Namazuo ở ngoài rồi xông vào căn phòng mà hớn hở thông báo.

" Yahooo !! " ( Midare )

" Suỵt.." ( Ichigo )

" C..có chuyện gì vậy Midare-nii ? " ( Gokotai )

" Chuyện gì mà lại hét ầm lên như vậy ? Trong nhà mình có người sắp chết đây này.." ( Atsushi )

" Ai chết !! Thằng nhóc này, Honebami chỉ bị sốt cao thôi !! " ( Ichigo )

" Em nghĩ rằng liều thuốc này có thể khiến cho anh Honebami sẽ khoẻ lại vsf đồng thời cũng có thể làm cho chúng ta vui đến nỗi nhảy sập nhà đấy ! Vào đi !! " ( Midare )

Cánh cửa phòng Awataguchi mở ra, xuất hiện là một cậu trai mặc bộ đồ Namazuo từng mặc trước đây, nhưng lại cao hơn rất nhiều, tóc cậu ta được buộc lên cao, cái chỏm tóc trên đầu cũng y chang Namazuo, Ichigo bất ngờ muốn hét lên, đám còn lại thì bất ngờ vì sự hiện diện của con người này. Honebami liền ngồi dậy xem, tự dưng mặt Hone bỗng chốc đen lại rồi cầm gối ném về phía cậu ta.

" Ui da..Honebami thật biết cách chào đón tôi..." Namazuo thứ hai đỡ lấy chiếc gối rồi tiến lại gần mà chào hỏi đàng hoàng. " Tôi, Namazuo Toushirou đã về !! "

" Namazuo ? Thật sự là em sao ? " Ichigo vẫn đang cố gắng bình tĩnh lại.

" Vâng..thật sự là em! Hiện tại ký ức của em cũng đã mất hết, tôi mong cả nhà sẽ giúp tôi !! " Namazuo trả lời câu hỏi một cách trịnh trọng với Ichigo rồi liền quỳ xuống cầu xin.

Do sự hiện diện của Namazuo thứ hai khiến cho Honebami chạy ra khỏi phòng Awataguchi mà không ai biết.
" Tốt quá rồi...thật sự tốt quá rồi !! Nhỉ Honebami ? Uế !? " Yagen quay ra chỗ Honebami nhưng lại không thấy đâu cả.

" Honebami..." Namazuo nhìn Futon của Honebami mà lo lắng, sao lại muốn trốn tránh vậy ? Chẳng phải muốn gặp nhau sao ?

Lát sau, Honebami chạy vào phòng, tay cầm bản thể mà suýt nữa thì chém gãy Namazuo, tuy nhiên là ánh mắt của Honebami lại đầy sự đau khổ, khác với con mắt màu chàm của ai kia, ánh mắt ấy lại đầy niềm hy vọng và quá khứ của những ngọn lửa.

" Honebami ! Tôi xin lỗi vì đã để cậu lại một mình, tôi hứa sẽ ở bên cạnh cậu ! " Namazuo liền ôm Honebami vào lòng rồi xoa xoa đầu cậu.

" Namazuo Toushirou, cậu là đồ đáng ghét ! Lúc nào cũng nói thích màu trắng vậy mà lại đi theo sắc đỏ tàn nhẫn !! " Nước mắt của Honebami bắt đầu lăn dài trên má, hai thanh Wakizashi ôm lấy thân thể nhau, một bên khóc một bên thì lại đau khổ.

" Vậy chúng ta ăn mừng Nama-nii trở về đi nào !!! " Aizen nhảy cẫng lên.

" Ý kiến hay đó ! Ăn lẩu nha Ichi-nii ? " Midare lay lay Ichigo.

Tất nhiên là Ichigo cũng không dám từ chối vì đây là một điều tốt, Namazuo đã quay trở lại đối với cả nhà Awataguchi khiến cho cả Ichigo cũng thấy ấm lòng mà an tâm hơn.

" Vậy cùng nhau chuẩn bị nào !! " Atsushi liền kéo Yagen đi ra ngoài bếp.

" Cảm ơn mọi người nhiều lắm.." Namazuo cười tươi, khiến má ai đó ửng hồng.

Tối đó, riêng nhà Awataguchi ăn lẩu mừng Namazuo trở về, trong bữa ăn Namazuo bù đắp lại Honebami bằng cách đút cậu ấy ăn, Honebami cũng không gắp được mà lại bị tên kia làm hết đủ mọi thứ cho mình. Thế là trong nhà Awataguchi lại có hai anh trai rồi.

Lát sau, đợi mọi người ngủ say hết, Namazuo đắp lại chăn cho Honebami rồi đi ra ngồi ngoài hiên hóng gió, Ichigo thấy thế liền đi theo.

" Em không ngủ được sao Namazuo ? "

" Em không ngủ được, có lẽ là do em vui quá, "

" Nè.." Ichigo đưa cho Namazuo một xấp giấy Tanzaku.

" Tanzaku ? Ơ.." Namazuo cầm xấp giấy Tanzaku rồi lại nhìn Ichigo.

Những xấp giấy Tanzaku màu hồng đó đều có những lời ước mong muốn Namazuo Toushirou quay trở về, tuy nhiên là Tanzaku của Honebami lại có lời ước cùng cậu tạo thêm những kỷ niệm mới. Honebami tôi xin lỗi.

" Lũ trẻ đã rất mong em trở lại, đặc biệt là Honebami.."

" Em đã để mọi người chờ lâu..em xin lỗi.." Namazuo cúi mặt xuống đất trước anh trai quốc dân Ichigo.

" Không sao đâu..Em đứng lên đi... em về là tụi anh mừng rồi !! "

" Nhưng.."

" Mình đi ngủ thôi..."

Ichigo vỗ lưng Namazuo rồi nhắc nhở về phòng, như trước đây, Namazuo lại nằm bên cạnh Honebami, trước khi đi ngủ cậu vuốt nhẹ mái tóc trắng của Honebami rồi mới đi ngủ. Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu khỏi những ngọn lửa, chúng ta hãy cùng tạo nên những kỷ niệm đẹp và mới lạ nhé. Lời hứa này của tôi đối với cậu sẽ mãi trường tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro