Cây dừa ngàn năm của Honmaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này có nhiều chi tiết hư cấu, chém gió, từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất trồi lên, tốt nhất đừng tin để rồi hối hận :v

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có một việc khá thú vị đó là ở góc tường nên nhà bếp của bản doanh - cái chỗ góc khuất nhất trong bản doanh - có một cây dừa khá cao (theo tôi nghĩ là cũng cỡ 40 mét), dù cho Nhật Bản không nằm trong Nhiệt đới Gió mùa. Tôi không biết là nó do ai trồng và được trồng từ khi nào, nhưng Namazou từng có một lần bắt thang lên đếm nếp trên thân cây (cách để biết tuổi cây dừa), kết quả là có gần 1000 nếp. Theo tôi nghĩ chắc 'cụ' dừa này cũng đã gần bằng với tuổi đời của Mikazuki rồi. Kể cả Konnosuke - người trông giữ bản doanh trước khi tôi tới cũng chẳng biết nó từ đâu ra, thế thì mấy thím cũng hiểu được nó lâu đời đến cỡ nào.

Mà hư cấu quá đi, nếu như cây dừa này mà gần bằng Jiji thì chắc là nó phải tạch rồi cơ chứ. Chẳng lẽ ngoài hoa anh đào bất tử ra còn có thêm cây dừa bất tử nữa sao?

Hừm, chắc vậy.

Vì lúc trước không có nhiều người để ý đến nên cây dừa mọc rất nhiều trái. Kì lạ thay là cứ đến cuối tháng, một vài trái dừa lại tự động rụng xuống, kể cả trái non lẫn trái già, nhiều lúc tôi pha trà trong nhà bếp cũng phải hết hồn vì cái tiếng trái dừa rơi xuống nóc nhà bếp. Nhưng xui xẻo nhất phải kể đến Dotanuki, đang tìm đồ ăn trong tủ lạnh thì một trái dừa già làm thủng nóc nhà bếp, rơi thẳng xuống đầu, kết quả là nằm trong phòng trị thương hết 11 tiếng đồng hồ.

Sau vụ đó bản doanh tôi cũng để ý cây dừa hơn, đa phần là để đề phòng, Tsurumaru cũng rất có tâm, cứ gần cuối tháng là bắt thang lên hái hết dừa đi, nhờ đó mà bản doanh đỡ đau tim hơn, bọn tôi lại có thêm dừa để uống trong mấy ngày nắng nóng.

Đang yên đang lành, đột nhiên Mitsutada và Kasen đòi chặt cây dừa đi, với lý do 'gây nguy hiểm cho sức khoẻ cũng như tính mạng' làm mấy thằng kia vội ùa theo đòi chặt cây. Tôi với mấy bé Tantou thì lại không mấy chặt cây dừa bởi vì trái của cây đó phải nói là hơi bị to, nước với cùi dừa thì ngọt, chặt đi thì không còn trái để ăn nữa nên phản đối rất kịch liệt. Mà mấy đứa kia đông quá bọn tôi đấu không lại, đằng im lặng để mấy người kia xử lý cây dừa.

Có gì thì trừ lương với huỷ tiền thưởng cuối năm để bù cho việc này.

Bọn kiếm cực kì hào hứng, cầm máy cưa cùng với dây thừng ầm ĩ chạy ra ngoài góc tường nhà bếp để chặt cây dừa. Tôi với mấy bé Tantou lập tức cầm đống dừa còn dư trong nhà bếp chạy cách cây dừa ra 45 mét, vừa ngồi chặt dừa ra uống vừa ngắm tụi nó xử lý cây dừa. Là gái thành thị nhưng tôi cũng khá có kinh nghiệm mấy vụ xử lý cây dừa, nhìn tụi nó vật vã cột sợi dây thôi tôi đã thấy rất rất chướng mắt, nói chi cái máy cưa chúng nó xài là dùng để chặt mấy cây tuổi đời vài chục năm. Cụ dừa đây đã gần một ngàn năm tuổi, da mặt chắc cũng dày lắm rồi.

Namazou bắt cái thang dài ngoằn, cầm dây thừng leo từ từ lên ngọn cây, cột sợi dây thừng vào thân cây rồi trượt xuống dưới. Dàn kiếm còn lại nhanh chóng cầm sợi dây, chạy xa xa ra cây dừa, ngã người ra đằng sau chuẩn bị kéo, Shishio mở cái máy cưa, dí lưỡi cưa vào thân cây dừa. Tôi nuốt nước bọt, nhắm mắt lại chờ khoảnh khắc cây dừa ngã xuống, ngờ đâu...

"Nè! Lưỡi cưa bị mòn rồi!"

"..."

"Cái gì!?"

Tôi chờ mãi không thấy cây dừa ngã xuống, liền cầm theo trái dừa uống dở chạy ra xem xét tình hình. Đúng như tôi đoán, da mặt của cụ dừa ngàn năm quả thật rất dày, lưỡi cưa vừa mới chạm vào thôi đã mòn gần cả khúc, chưa kể đây là máy cưa chỉ cưa được loại cây vài chục năm tuổi, loại ngàn năm như thế thì chịu không được đâu nga~ "Quào, thân cây dày đến nổi mới chạm vào đã làm mòn luôn cái máy cưa, da mặt của cụ dừa ngàn năm này quả là dày một cách lợi hại." Tôi chợt lên giọng khen ngợi, hút ừng ực trái dừa với một bộ dạng rất chi là tỉnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng đắc ý.

Mà bọn kiếm lại không phục, liền ầm ĩ kéo nhau đi lấy rìu ra chặt, cái đó thì càng khổ nữa. Rìu vốn dĩ đã yếu thế hơn máy cưa, với lại cây rìu tôi sở hữu là cây rìu thuộc dạng cùi hơn cả cây mía, thường ngày chặt củi thôi đã chết lên chết xuống, bây giờ đi chặt cây dừa ngàn năm, chẳng khác gì bắt gà luộc chạy marathon. Bọn kếm nhà tôi đúng là...bó tay.

"Này, cây rìu đó không làm được gì đâu, mấy người đừng có lấy nó ra chặt, hư rìu rồi thì sao?" Tôi hút hết nước dừa liền ngồi phịch xuống đất, cạo cùi dừa ra ăn cho đớ chán. Bọn kiếm tất nhiên xem lời nói của tôi là gió thổi ngang tai, vẫn cố tình chạy vào kho lấy rìu, tôi đằng phải để tụi nó làm gì thì làm, nếu có hư rìu thì tiền lương chúng nó chịu trách nhiệm.

Lần này đích thân Ishipapa ra cầm rìu chặt dừa, papa vung cây rìu một cách mạnh nhất có thể vào thân cây, nhưng khi lưỡi rìu vừa chạm vào thân cây thì papa lập tức văng ra đằng sau, phun cả máu, giống như bị dội thập bát chưởng vào người. Bọn tôi hoảng hốt chạy đến đỡ papa dậy, Yagen ba chân bốn cẳng phóng đến phòng trị thương để lấy cái cáng nâng. Sau vài chục phút đợi chờ, Oodenta đã xác định, papa bị trọng thương, phải nằm trị thương 18 tiếng.

Từ đó, bản doanh tôi nhận ra một chân lý, cụ dừa đây sống qua ngàn năm lịch sử, bị nắng chiếu, mưa tạt vào người nên da mặt dày hơn tường thành Berlin, nội công lẫn võ công đều thâm hậu, nên tốt nhất đừng nghĩ đến việc chặt cụ đi, hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

Và cũng bắt đầu từ đó, bọn tôi chẳng còn dám nghĩ đến việc chặt cây dừa đi, chỉ biết lặng lẽ thưởng thức những màn 'rụng dừa' vừa bất ngờ mà đau cả tim, nhưng bù lại thì nhà bếp lúc nào cũng có cùi dừa, tủ lạnh lúc nào cũng có nước dừa, thùng rác lúc nào cũng có vỏ dừa. Vậy là lúc nào nóng nắng bọn tôi cũng có thể thưởng thức nước dừa mát lạnh mà không cần phải ra tuốt phía nam để mua, Tsurumaru có thể leo cây hái dừa, mấy bé Tantou có thể cầm rổ đón dừa, Dotanuki có thể thưởng thức thêm vài trái dừa rớt xuống đầu, để bản doanh có thêm chuyện để làm, chứ cứ ngày qua ngày đều bình yên thì chán lắm.

Đây là một trong nhiều câu chuyện nhỏ xoay quanh cuộc sống của bọn tôi với một cụ dừa ngàn năm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

At Saniwa's Coffee shop:

Akira: Hôm qua bản doanh chị làm gì mà nhốn nháo vậy?
Yukimi: Chặt cây dừa ngàn năm.
Hillary: WTF! Đây đâu phải miền nam, sao lại có dừa?
Yukimi: Không biết, chỉ biết là nó có ở đó, vậy thôi.
Mamoru: Chắc là tại mùa này là mùa nóng nên nó mới vậy thôi, chứ mùa đông tới thì chắc cũng không còn đâu.
Hillary: Hừm, chí lí.
Thiên Tử: Mày có dừa mà không chia, bộ muốn đau bụng chết lắm hả?
Yukimi: À, có gì tao đem một trái qua cho mày, để bọn kiếm nhà mày bay vào cấu xé mày để giành dừa nhá?
Thiên Tử: Thôi, tao xin kiếu, mày kể nghe ghê quá đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bác vừa mới hái cho nguyên một chùm dừa từ Bến Tre nên nổi hứng viết chap này :v

P/S: Vừa cạo cùi dừa ăn vừa viết cái chap này :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro