DMM! Trả Gokotai lại cho tui!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện trong quá khứ...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Bốn tháng trước---

"Gokotai, em đi cẩn thận nhé." Ichigo vẫy vẫy cái khăn tay, hôn một cái lên má Gokotai. Mấy bé Tantou ôm nhau khóc lóc thảm thiết đằng sau. Goko ôm lấy Dâu, rút vào vai anh trai quốc dân mà khóc nức nở, tay siết chặt lấy áo Dâu. Tôi và Chột giúp Go-chan xách hành lý đặt lên xe ngựa, ngậm ngùi nhìn cảnh tượng trước mặt. Gokotai ngước lên nhìn Dâu, tay run run giữ chặt mấy bé hổ, nước mắt đọng lại thành từng giọt trên mặt, "E-Em đi rồi, các anh chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nha..." Tôi bước đến vỗ vai Gokotai, miệng cong lên thành nụ cười nhẹ, "Đi thôi..." Tôi dắt Goko lên xe ngựa, rồi cũng lên ngồi cạnh bé ấy. Xe bắt đầu lăn bánh, Gokotai ngước nhìn lại bản doanh lần nữa trước khi nó biến mất trong làn sương mờ.

Sau một quảng đường dài, ngôi chùa nơi dành cho các Tantou đã sừng sững trước mắt tôi. Vị tăng lữ ra chào chúng tôi, xong ông ấy chìa tay ra đón lấy Goko. Thằng bé rụt rè ôm lấy mấy bé hổ đi theo vị tăng lữ, những sư khác cũng chạy ra giúp tôi chuyển hành lý vào bên trong. Sau khi xong việc, tôi tạm biệt Gokotai và những người khác, lên xe để về bản doanh. Làn sương dày nhẹ nhàng che đi mọi cảnh vật trên đường, giọt sương trên lá rơi nhẹ xuống vũng nước bên dưới gốc cây, tạo thành một giai điệu vừa tĩnh lạnh, lại vừa buồn...

Tối đó, mưa rất to...

---Bốn tháng sau---

"Yo! Minna! Tôi mang chút dango cho mọi người nè!" Tôi hét lên cho đám nội phiên ở ngoài ruộng. Mấy người đó liền dừng tay, xúm lại chỗ tôi để lấy trà và dango. Bọn Tantou vì ham vui nên theo tôi ra ngoài chơi, các bé chạy lon ton khắp thửa ruộng, cùng chơi trò rượt bắt. Tôi đứng ngay giữa ruộng, hít thở lấy chút không khí trong lành. Bất chợt xương sống tôi trở lạnh, tôi quay sang phía cánh rừng gần đó, phát hiện ra một đôi mắt mèo màu hổ phách đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi còn chưa kịp trở người thì một con hổ trắng to lớn từ trong bụi cây phóng ra vồ lấy tôi. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi răng năng của con hổ giáng xuống đầu tôi.

Con hổ nó không cắn tôi, mà nó liếm mấy cái lên mặt tôi. Tôi sững sờ, mở mắt nhìn con hổ, thấy một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc màu trắng và đôi mắt hổ phách đang nhìn tôi. "Chào chủ nhân, em về rồi đây." Bóng người đó nói. "Gokotai!?" Tôi kinh ngạc hét lên, thu hút được sự chú ý của mấy đứa kia. Tụi nó quay sang nhìn con hổ, cũng kinh ngạc y chang tôi. Con hổ lùi lại, bóng người đó bước xuống, kéo tôi dậy, môi nở nụ cười, "Người còn nhận ra em sao? Em vui quá!" Lần này tôi zoom kĩ vào mặt, quả nhiên là Gokotai. Bọn Tantou mừng rỡ chạy đến ôm lấy Goko, vật luôn bé ấy xuống đất. Tôi bảo Sayo chạy đi báo Ichigo để có gì gia đình còn đoàn tụ.

Mà Gokotai đã thay đổi rất nhiều, tôi có cảm giác thằng bé đã tự tin hơn, chân cũng dài ra. Mà quan trọng nhất! Cái con hổ đó chui ở đây ra vậy!?

"Mấy bé hổ của em biến thành con hổ này đấy, chủ nhân."

---Time skip 'cause I'm lazy, yo---

"Mở tiệc đê!" "Yo bà con ơi!" Bọn kiếm yêu cầu tôi mua rượu về tổ chức pạt-ti mừng Gokotai về bản. Tụi nó làm còn lố hơn lúc thắng map 7-3, mở nhạc mà muốn làm sập cả cái bản doanh. Jirou loạng choạng cầm lọ rượu bước đến chỗ nhà Awataguchi, vỗ mấy cái lên vai Ichigo, lỡ tay đổ rượu vào ly nước cam của Gokotai ngồi bên cạnh. Goko không nghi ngờ gì uống cạn ly nước, mặt biến đỏ, nấc mấy cái. Tôi đuổi theo lon bia lăn qua chỗ Gokotai, vai đụng vào lưng bé. Bé quay phắc qua nhìn tôi với đôi mắt hổ phánh, mặt đen như cục than, miệng lộ ra mấy cái răng nanh. "Chủ nhân! Người dám đụng em mà không xin lỗi!" Tôi ngơ mặt ra với Gokotai.

"Em nói gì vậ-"

"Người không nhận đúng không! Vậy em sẽ trừng phạt người!"

Gokotai rút kiếm ra, chạy về phía tôi. Tôi buông mấy lon Sake xuống, bỏ chạy. Con hổ của Gokotai ở bên ngoài nghe tiếng chủ nhân nó hét liền đuổi theo tôi, mấy quả cầu màu xanh ngọc xuất hiện xung quanh nó. Ichigo ôm lấy Gokotai, lôi bé lại. Bé vẫn vung kiếm loạn xạ, ngươi mắt nhìn như mắt mèo. Con hổ choàng đến quật tôi xuống sàn, há miệng định cắn tôi. Tôi nhắm mắt chờ cái chết giáng xuống đầu, nhưng chỉ nghe tiếng rên rỉ của con hổ. Tôi mở mắt ra, thấy Hà đang túm cổ con hổ lại, lôi nó đi chỗ khác, đánh phát vào cổ nó. Con hổ ngất đi, nằm đè lên người Hà. Gokotai cũng kiệt sức, gục xuống tay Ichigo thiếp đi.

Hốt hền, suýt chết!

---Hôm sau---

"DMM! Ông đổi lại Gokotai cho tôi! Không là ông chết với tôi!" Tôi không ngại ngùng hét thẳng vào cái điện thoại, gân xanh nổi khắp mặt. Hà ngồi cạnh tôi, tay run run bưng ly trà cho tôi. Bọn kiếm zai nhìn tôi kiểu hoang mang-style, mặt mày ai cũng tím lè tím lét. Tôi quăng cái điện thoại qua một bên, giật ly trà uống cạn một hơi. Tôi nghe tiếng gầm gừ từ hành lang, xen vào là tiếng bước chân của con hổ và Gokotai. Tôi sợ hãi rút vào trong tủ đựng đồ, đóng sập cửa lại, núp ở trong đó cả ngày.

Sợ bỏ mẹ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

At Akira's house.

'Reng! Reng! Reng!'

Akira: Hé lô vừa lé vừa hô, ai thế kia?
Yukimi: Yukimi-nee đây! Chị đang bị đột kích, làm ơn cho chị mượn lính được không!?
Akira: Là sao hả chị?
'Đùng'
'Chủ nhân! Người chết với em!'
Yukimi: AAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!
'BEEEEEEEP'
'Bụp'
Akira: Củ lạc giòn tan?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Hiện hồn* Tui về rồi đây...

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro