Èhhhhhhhhhhhhh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ...

-Chủ nhân!!!!!

Giọng của Hasebe vang vọng khắp hành lang, dội thẳng vào tai làm tôi giật bắn người, điện thoại đã nứt một đường trên tay rơi xuống, kêu rõ một tiếng. Tôi lặng lẽ nhìn điện thoại, dành một phút để mặc kệ cuộc đời rồi mới ngước lên nhìn Hà đang thở như trâu trước cửa, sẵn tay hút thêm một miếng Gongcha.

-Hasebe, chuyện gì mà anh làm như cháy nhà vậy?

-Y-Yaman-

Tôi giật bắn người, làm ly Gongcha mới đặt trên Foodie rơi thẳng xuống đất, vẻ mặt như mới bị người đốt sổ nợ để dành ba đời chưa đòi xong.

-Manba làm sao?

-Y-Yamanbagiri-

-Manba bị làm sao? Mau nói?

-C-Chủ nhân bình tĩnh, Yamanbagiri Kunihiro chẳng bị làm sao cả, chỉ là DMM tung Yamanbagiri Chougi - tức Yamanbagiri Nagayoshi. Tôi đến báo cho người thôi.

Tôi ngớ người ra, bộ óc úng trà sữa dừng hoạt động 5 giây. Hasebe rút xì-mát-phôn ra, bấm vào Twitter DMM rồi đưa cho tôi xem, một thanh niên tóc vàng y hệt Manba, chỉ có điều là nhỏ con hơn, tóc vuốt một bên, mắt tím mà thôi.

-Đây là Yamanbagiri Chougi chính thức, điều đó đồng nghĩa Yamanbagiri Nagayoshi sẽ biến mất khỏi bản doanh này. Tôi rất tiếc nhưng sự thật là vậy.

Hasebe lủi thủi ra ngoài, để lại tôi hai mắt muốn bung ra khỏi hốc. Tôi đứng như trời trồng hơn nửa ngày rồi mới phóng ra ngoài phòng sinh hoạt chung - nơi Manba đang ngồi uống trà.

-Manba!!!!!!!!!!

Tôi xông cửa vào, lập tức chứng kiến một cảnh tượng mà chính bản thân tôi cũng không dám tin là có trên đời.

Nagayoshi-san ngồi im lặng giữa phòng, cơ thể dần biến thành cánh hoa anh đào mà bay đi, thanh thản như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi vẫn có thể nghe giọng anh ta nhẹ nhàng vang bên tai.

"Nếu kiếp này ta không thể ở bên cạnh em...chỉ mong em có thể hạnh phúc bên người mới..."

Chẳng mấy chốc, Nagayoshi-san biến mất, chỉ để lại thanh kiếm trên sàn lạnh lẽo.

-Nagayoshi-san...

Tôi quay sang nhìn Manba (hậu kiwame) đang tựa người vào cửa, vẻ mặt không thể tin được. Tôi lặng lẽ cầm thanh kiếm rút ra, thanh niên y hệt như bức ảnh khi nãy bước ra từ làn khói. Tôi sóng mũi hơi cay, vậy là Nagayoshi-san phải đi thật rồi a.

-Ta là thanh kiếm gốc do nghệ nhân Chougi rèn, Yamanbagiri. Kể từ khoảng thời gian làm việc tại-

Chougi nói được một nửa thì đột ngột im bật, nhìn sang Manba vẫn còn đang ngơ ngác với đời, liền như bị kiến lửa đốt mà tưng tưng lên.

-Nhà ngươi!

Chougi hét lên làm Manba giật thót người, cậu ta đùng đùng dậm chân đến trước mặt Manba. Tôi vội vàng chộp lấy Chougi, kéo lại để không có ẩu đả xảy ra.

-Ấy ấy Chougi, bình tĩnh đã. Từ từ rồi mình nói chuyện, đừng gấp đừng gấp.

-Nghe rõ đây tên kia! Danh hiệu Yamanbagiri này là của ta, cấm ngươi đụng đến. Không thì đừng trách ta không khách sáo với ngươi.

Manba bình tĩnh nhìn người trước mặt, tỉnh như không mà vác thẳng Chougi lên vai như vác khoai tây đi ra ngoài, mặc kệ cậu ta la làng đánh đấm như heo chọc tiết. Tôi lặng lẽ thò đầu ngó theo, cứng họng đến nổi không thể phát ra tiếng.

Chỉ mong chuyện quá cẩu huyết đừng xảy ra.

---Sáng mai---

-Chào buổi sáng Manba, hôm nay buổi sáng là điểm tâm đó nha.

Tôi nhét thẳng miếng há cảo vào miệng, hai mắt tròn xoe nhìn Manba bung nhẹ vài cánh hoa đào. Manba không nói gì, chỉ nhếch nhếch môi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

Không lâu sau, Chougi xuất hiện, tay thì ôm hông còn mặt thì đen thui thùi lùi. Với kinh nghiệm làm hủ mấy năm nay, vừa nhìn bộ dạng đó tôi cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra. Thôi thì cứ hỏi cho nó kịch tính chút đi.

-Chou-kun, chào buổi sáng. Tối hôm qua bị gì mà sáng nhìn khổ sở thế?

Chougi như bị chọc trúng tim đen, đỏ bừng cả mặt, tôi còn thấy có cả khói bốc ra nữa cơ. Tôi cười cười, liếc liếc qua Manba, ý kiểu "chế biết hết rồi cưng ạ".

-N-Ngươi đi mà hỏi cái tên ngồi cạnh ngươi ấy!!!

Rồi đùng đùng bỏ đi đến chỗ Mitsutada, tôi cười đến méo cả miệng, sẵn tiện giơ ngón cái lên với Manba.

Chougi, mừng cậu đã đến với bản doanh biến thái của tôi, sau này còn mong cậu còn bị vậy nhiều nhiều đó a.

------------------------------------------------------------------------

Ngoại truyện:

Saniwa: Nagayoshi-san đi rồi, buồn không?
Yamanbagiri: Buồn thì có thể làm gì được chứ. Tui biết chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra, nên đã luôn chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
Saniwa: Nagayoshi-san nói với tui là muốn ông hạnh phúc, ông biết phải làm gì rồi đúng không?
Yamanbagiri: Tui biết.

-----------------------------------------------------------------------

Có vẻ hơi dài :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro