Ngoại truyện: Khi saniwa say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi liều, cùng thằng bạn đi uống, kết quả là say :/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Zô đê tụi bây ơi! Uống cho nhiều vào! Hôm nay tao bao hết!"

"Chúng ta không luộc được rau! Chúng ta không luộc được rau! Hú ú ú ú ú ú!"

"Lên là lên là lên! Lên nóc nhà là bắt con gà!"

Chắc mọi người đang thắc mắc, tôi làm cái chi mô mà ồn thế. Để tôi kể, cụ thể là thằng bạn tôi thất tình, nó buồn, mua mấy chai bia rủ bọn tôi qua nhà uống chung. Vì vừa thi xong + đang thèm party, bọn tôi lập tức đồng ý, vốn đầu bọn tôi chỉ muốn uống chút cho vui, không ngờ lỡ uống nhiều quá, nên mới thành ra như thế.

Tửu lượng tôi không cao lắm, những tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để đi về nhà, đi tắm, xong chui về bản doanh. Tôi loạng choạng bước qua cổng dịch chuyển, mặt đỏ lè đỏ lét, nhìn đểu vô cùng. Hasebe hốt hoảng chạy đến đỡ tôi, tôi ngước đầu lên nhìn Hà, miệng khẽ thì thầm, "Hasebe này, lấy tôi ly nước đi." Hà đặt tôi xuống đất, vai tôi tựa vào thành bàn. Hà chạy đi lấy nước cho tôi, sau đó vác luôn Yagen đến. Yagen thở dài nhìn tôi, đập cái khăn ướt vào mặt tôi, "Người không nên uống nhiều đến thế, người còn nhỏ mà."

Tôi uống cạn ly nước, nấc vài tiếng. Hasebe trải futon ra cho tôi, dìu tôi nằm xuống. Tôi ôm lấy cái chăn, ngắm mắt lại, ngáy như bất cần đời, đó là lần đầu tiên tôi ngáy to đến thế. Hasebe và Yagen mở cửa bước ra ngoài, để tôi lại một mình.

---Quạc quạc quạc...---

"Ớ~ Đói quá~" Tôi dụi dụi mắt, đầu kêu oang oang làm tôi thấy rất khó chịu. Tôi ôm cái gối bước ra khỏi phòng, loạng choạng đi về phía nhà bếp, men trong bia như muốn ăn mòn bụng tôi. Dù đã đeo mắt kính nhưng tôi vẫn thấy mờ, cố gắng đứng vũng trên từng bước chân. Tôi đi ngang qua phòng sinh hoạt, thấy một cái đầu xoăn màu đỏ đang núp ở sau cửa. Tôi tò mò lại gần vỗ vai người đó, cố gắng cất cái giọng khàn y chang bê đê Thái, "Xin lỗi, nhưng anh là ai vậy? Hình như tôi chưa bao giờ thấy anh." Tôi nói, chờ người đó từ từ quay qua nhìn tôi...với một cái mặt nạ chú hề. Không phải là mặt nạ chú hề bình thường, mà là một cái mặt nạ với một đống máu trên trán và cái hàm răng nhọn hoắt!

"AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Tiếng hét đó! Chủ nhân!!!!" Kikkuo từ phòng Sadamune bay ra. Anh ta chạy đến xem xét tôi, thấy tôi đang ụp mặt vào cái gối, còn Tsurumaru đang cố dỗ tôi. Tôi run lên thành từng đợt, tiếng nấc lấn hết cả giọng nói của tôi. Kikkou chộp lấy cổ áo Tsurumaru, giơ nắm đấm lên như muốn đánh con Vịt một đấm thật đau. Tôi vẫn chưa chịu bỏ cái gối ra. Nguyên một nhà Sadamune không dỗ tôi nín, tới nhà Kunihiro cũng không làm được. Đám Tantou tuyên phong kể chuyện cho tôi nghe nhưng tôi vẫn không nín khóc. Thế là đợi đến khi tôi khóc đã rồi gục đầu lên vai Shinano, đánh một giấc thật ngon đến sáng.

Sáng hôm sau, Kikkou và Hasebe trảm con vịt ra làm ba khúc, một khúc làm chà bông, một khúc làm thịt xông khói, khúc còn lại đem thả trôi sông. Còn riêng tôi, chẳng nhớ gì về vụ hôm qua, cho đến khi được Manba kể lại nghe tôi bốc khói, che mặt không dám nhìn ai vì nhục.

Sau vụ việc đó, bọn kiếm lại có thêm một kinh nghiệm nho nhỏ, đó là:
+Khi say chủ nhân mất hết khả năng tự vệ, tỉ lệ ăn hại lên cao đến 99,9%.
+Khi say chủ nhân chẳng khác gì con bánh bèo vô dụng.
+Đừng bao giờ doạ chủ nhân khi người đang say, hậu quả khôn lường rất khó đoán.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Say xong giống như ác mộng ý :/

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro