Nhật ký chờ chồng của Manba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chỉ mang tính chất giải trí, tôi hoàn toàn không có ý gì xấu. Nếu thím nào cảm thấy khó chịu khi đọc trộm nhật ký của một người khác thì làm ơn vui lòng click back. Nếu thím nào thấy cái warning này mà vẫn bỏ qua, vẫn cố đọc, thấy khó chịu thì từ từ bình tĩnh, nghe tôi nói cái đã.

Như tôi đã nói, chap này chỉ mang tính chất giải trí, nếu các thím không thích kiểu đùa như thế thì cũng đừng nên xuống dưới comment bất kì thứ gì. Nếu các thím thật sự tôn trọng người khác, thì cho dù các thím không thích nội dung của chap này, các thím cũng nên giữ im lặng dưới phần comment để đừng vô tình gây war giữa người xem với tác giả, sau đó nhắn tin cho tôi để tôi có thể biết được các thím khó chịu như thế nào, tôi còn rút kinh nghiệm cho lần sau.

Tôi cũng không muốn thấy hiện tượng cãi nhau giữa hai người xem ở dưới phần comment, tôi chỉ muốn mang một chút giải trí đến cho mọi người, chứ hoàn toàn không muốn thấy ai đó cãi nhau vì tôi. Nếu tôi thấy có hai người xem cãi nhau ở phần comment, thì tôi sẽ lập tức xoá chap này đi.

Cuối cùng, việc đọc hay click back, tôi để các thím quyết định.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước khi Nagayoshi đến, Manba đã luôn đợi chờ ngày Nagayoshi được vào game, nhưng chờ mòn cái chữ một năm rồi mà vẫn chưa thấy DMM cho vào. Vừa buồn tình vừa không có gì làm, Manba liền nãy ra ý tưởng...viết nhật ký chờ chồng cho bớt nhớ. Bây giờ thì nhờ có tôi hốt được Nagayoshi về (chắc vậy) nên việc viết nhật ký aka hành động trùm mền tự kỷ đó đã chính thức dừng lại và hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tiếp tục.

Èhhh, tôi đã lén lút chui vào phòng Manba để lấy trộm cuốn nhật ký, Manba bây giờ đang làm nội phiên, tôi đã nhân cơ hội đó để chôm cuốn này ra ngoài. Dù gì bây giờ cũng đang là hè, tôi đây đang vô công rỗi nghề nên hôm nay, tôi - Yukimi - sẽ đọc cho mọi người nghe một bí mật to lớn Manba sẽ không bao giờ tiết lộ cho bất kì ai ngoài tôi - đó chính là...

Tuyển tập "Nhật ký chờ chồng" do Yamanbagiri Kunihiro biên soạn!

Cái tên này do tôi bịa ra đấy, chứ bản gốc là "Nhật ký nhớ Nagayoshi-sama".

Phòng tôi cách âm nên mấy người kia sẽ không nghe thấy đâu, dù bây giờ tôi có đọc lớn đến mấy cũng chẳng sao. YOLO đê bà con ê.

Mà tôi thấy tội lỗi quá, đi đọc trộm nhật ký của Manba như thế, với lại nếu Nagayoshi mà biết thì chắc chắn tôi sẽ chết không toàn thây.

Èhh, vì cuốn này rất dày, tôi chỉ có thể lọc ra một vài chương nổi bật thôi, chứ tôi cũng chẳng đủ nước bọt để đọc hết cho mọi người đâu. Thông cảm cho tôi nhá.

"Ngày XX tháng YY năm ZZZZ,
Gửi nhật ký,
Tôi nhớ Nagayoshi-sama quá, cả năm nay tôi đợi Nagayoshi-sama vào game muốn mòn cả quần luôn rồi mà DMM vẫn chưa cho ngài ấy vào. Tôi muốn đi xử trảm boss DMM quá, mà nếu tôi làm vậy thì coi như cái game này sập, mà nếu cái game này sập thì cơ thể người của tôi sẽ biến mất. Tức là tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy dạng người của Nagayoshi-sama nữa rồi.
Không được không được! Tuyệt đối không được! Tôi nhất định phải đợi! Phải đợi cho đến khi Nagayoshi-sama được thêm vào game! Lúc đó thì sập game tôi cũng chịu!
Tôi nhớ Nagayoshi-sama quá đi!"

Hình như có chút tự kỷ ở đây...mà thôi kệ moẹ noá đê. Giờ thì vào vấn đề quan trọng hơn, tại sao Manba ngoài đời ít nói mà trong nhật ký bựa quá vậy? Chẳng lẽ là nói không đủ nên phải viết hết vào cuốn nhật ký đó. Aghhhh! Thật không thể chấp nhận được!

"Ngày XX tháng YY năm ZZZZ,
Gửi nhật ký,
Hôm nay Yukimi phân cho đội 2 của tôi đi viễn chinh, trên đường đi tôi đã ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cảnh vật đó đột nhiên làm tôi nhớ đến những ngày tháng tôi và Nagayoshi-sama cùng đi ngắm cảnh trên ngọn đồi gần thủ phủ. Ở bên cạnh Nagayoshi-sama như thế, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu. Không biết bao giờ tôi mới có thể cùng Nagayoshi-sama đi ngắm cảnh giống như thời xưa nữa.
Tôi nhớ Nagayoshi-sama quá đi."

Ừm, hèn gì hai người đó cứ chiều chiều là tản bộ ngắm cảnh, nhìn xa xa cứ như đôi vợ chồng già đang đi dạo bên nhau trước khi xa nhau ý.  Chắc chắn sau đó hai người sẽ kiếm một cái ghế, ngồi bên cạnh nhau, tựa vai vào nhau rồi trút hơi thở cuối cùng.

...

Mình coi phim tình cảm lâm li bi đát nhiều quá rồi, đầu óc càng ngày càng kì quặc, chắc phải coi bớt lại quá.

"Ngày XX tháng YY năm ZZZZ,
Gửi nhật ký,
Hôm nay Yukimi thưởng cho tôi một buổi đi mua sắm ở chợ vì tôi liên tục giật dự khi xuất trận. Đi dạo quanh chợ thật sự rất thoải mái, tôi cũng có ghé vào tiệm bán đồ ngọt để mua Mochi trà xanh nhân đậu đỏ cho Horikawa-nii-sama và Yamabushi-nii-sama, tôi còn mua thêm Kompeto* cho mấy bé Tantou nữa.
À, giờ mới nhớ, Nagayoshi-sama rất thích ăn Wagashi, đợi khi nào ngài ấy về tôi sẽ xin Yukimi cho tôi đi ra chợ một chuyến, đi mua thật nhiều Wagashi về cho ngài ấy ăn, chắc chắn ngài ấy sẽ rất thích.
Tôi nhớ Nagayoshi-sama quá đi."

Tôi cũng muốn ăn Mochi trà xanh nhân đậu đỏ, tôi cũng muốn ăn Kompeto, tôi cũng muốn ăn Wagashi, cả Daifuku nữa, tại sao tôi lại không nhờ Manba mua cho tôi chứ!? Tôi thật ngốc quá đi!

"Ngày XX tháng YY năm ZZZZ,
Gửi nhật ký,
Cây hoa anh đào ở sân sau lại nở hoa, mọi người lại tổ chức buổi ngắm hoa ở dưới gốc cây, nhìn ai ai cũng có cặp có đôi ngồi bên cạnh nhau, vui vẻ nói chuyện với nhau mà tôi cảm thấy cô đơn quá, ước gì có Nagayoshi-sama ở đây. Dù tôi biết tôi với ngài ấy sẽ không nói chuyện với nhau, nhưng chỉ cần có một người để ngồi cạnh, ăn dango chung cũng đỡ hơn là ngồi một mình. Được ngồi bên cạnh ngài ấy, được ngài ấy nhẹ nhàng nắm tay, bao nhiêu đó tôi đã làm tôi hạnh phúc lắm rồi.
Tôi nhớ Nagayoshi-sama quá đi."

Sao đột nhiên nó ngọt bất thường vậy? Hoàn toàn trái ngược với tính cách Tsundere của Manba là sao? Tại sao tôi và những saniwa khác lại không được chiêm ngưỡng mặt ngọt ngào của Manba trước mặt mấy đứa khác cơ chứ!? Aghhhhhhh! Ức chế quá đi!

Tôi không đọc mấy phần đầu nữa đâu, tôi đi đọc phần cuối đây.

"Ngày XX tháng YY năm ZZZZ,
Gửi nhật ký,
Ngày hôm qua Nagayoshi-sama bất ngờ xuất hiện trước lò rèn, những người khác đã vô cùng bất ngờ, tôi thì...chẳng biết làm sao lại nổi giận với Yukimi, mặc dù lúc đó tôi cũng thấy vui lắm. Tự nhiên cảm thấy có lỗi với bả quá, mà chẳng biết phải xin lỗi làm sao.
À, còn một chuyện nữa, tôi với Nagayoshi-sama đã...làm gì đó với nhau, mà tôi xấu hổ quá nên không dám thừa nhận, tôi...tôi...đúng là nhát cáy mà!
Nhưng tôi vui lắm, cuối cùng Nagayoshi-sama cũng đã về, tôi nghĩ đã đến lúc phải dừng việc viết nhật ký này lại rồi.
Vậy nên tạm biệt nhé, nhật ký."

...

Aigou~dễ thương quá~không bao giờ nghĩ Manba sẽ có mặt nhút nhát ngây ngô đến vậy.

À mà đủ rồi, tôi phải đi trả cuốn nhật ký về chỗ cũ đây, tôi sợ Manba đột nhiên vui vui kiếm nó ra xé giấy xếp máy bay, không thấy nó thì chắc chắn người đầu tiên Manba nghĩ tới sẽ là tôi, tôi vẫn còn nhiều việc chưa thực hiện nên tôi sẽ trả thứ này lại cho Manba. Vậy mọi người, Au verior.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Kompeto: một loại kẹo truyền thống của Nhật Bản với nguyên liệu chính là đường, tôi không rành về khoản này nên nếu mấy thím muốn biết thêm thì gút gồ-sama thẳng tiến nhé.
P/S: Kompeto được Akira miêu tả "có vị như cần sa" đó mấy thím ạ -.-;

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro