Ookanehira song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ố cà nè hi rà~ Ố cà nè hi rà~ Cà nè hi rà~ Cà nè hi ra~ Cà nè hi rà~ Cà nè hi ra~ (Lời bài hát ám ảnh nhất năm) :3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tsurumaru: Mấy đứa, ta có cái này hay lắm, mấy đứa muốn coi thử hâm?

Đám Tantou: Vâng!

Tsurumaru: Đợi ta tí nha.

'Ookanehira song'.

---Khúc đầu---

Ima: Uguisumaru-san mắc cười quá đi.

Gotou, Atsushi, Fudou, Yagen: Cái gì thế này?

Houchou, Midare, Taikogane: Uguisumaru-san kìa!

Hakata: Mình không thích cái này.

Hirano: Uguisumaru-san đẹp trai quá đi.

Maeda: Cùng ăn dango thôi.

Akita, Shinano: Trông có vẻ thú vị.

Gokotai, Sayo: *Ngoan ngoãn ngồi nghe*

---Act 1: Start!---

'Ố cà nè hi rà~ Ố cà nè hi rà~ Cà nè hi rà~ Cà nè hi rà~'

Ima: *Bịt tai lại* Ai đó bấm tắt đi!

Yagen: T-Thật khủng khiếp.

Shinano: Đáng sợ quá đi!

Akita: U-Uguisumaru-san...

Gokotai: *Khóc nức nở* I-Ichi-nii! Cứu em với!!!!

Midare: *Lăn lộn trên sàn nhà* My ears!!!!!!

Gotou: Ai đó đập cái loa đi!

Atsushi: Cái này là đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ, tuyệt đối không được nghe tiếp!

Fudou: Ồn quá!

Taikogane: Micchan! Cứu tớ với!

Houchou: *Khủng khoảng tinh thần* AAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!!!

Maeda: T-Tớ hết muốn ăn dango rồi.

Hirano: Uguisumaru-san thật đáng sợ.

Hakata: Someone please stop this!!!

Sayo: *Chui vào một góc, bịt tai lại* Thế gian này chìm trong tang thương và khổ đau~

'Ồ~Ô~Ố~cà nè hi rà~'

'Congratulations, you made it to Act 2.'

Yagen: *Thở phào* May quá, suýt chết.

Ima: Iwatooshi ở đâu vậy? Tớ muốn gặp anh ấy.

Shinano: H-Hết rồi đúng không?

Akita: Sợ quá đi...

Gokotai: E-Em muốn Ichi-nii...

Midare: Lỗ tai của tôi...

Gotou: Ô ếu con mắt tôi quá đê!

Atsushi: Ookanehira-san thật đáng sợ!

Fudou: Phiền phức.

Taikogane: Micchan! Cậu ở đâu!? Tớ cần cậu!

Houchou: P-Phải ăn miếng kẹo lấy lại tinh thần.

Maeda: Uổng dango quá đi.

Hirano: U-Uguisumaru-san...

Hakata: Tôi còn sống! Tôi còn sống! Oh yeah! Khỏi tốn nguyên liệu trị thương!

Sayo: *Hoang mang style* Nam mô a di đà Phật, Nam mô a di đà Phật, Nam mô a di đà Phật,...

---Act 2: Start!---

'Ố ca nè hì rà rà rà~ Ố ca nè hì rà rà rà~ Ồ ca nè~hí rá rá rá~ Ồ ca nè~hí rá rá rá~ Ố ca ne hì rà rà rà~ Ookanehira~'

Ima: *Gào thét* IWATOOSHI!!!!!! KOGITSUNEMARU-SAMA!!!!!! MIKAZUKI-SAMA!!!! ISHIKIRIMARU-SAMA!!!!

Yagen: *Vò đầu, bứt tóc* Someone please kill me!!!!!!

Shinano: *Chạy loạn quanh phòng* Cho tôi ra khỏi đây đi!!!!!!

Akita: *Khóc nức nở* I-Ichi-nii!!!!!!

Gokotai: *Bất tỉnh nhân sự*

Midare: *Gì chặt hai tai* It's raping my ears!!!!!

Gotou: Đại tướng! Giáng Sinh này em không về!!!!!

Atsushi: Ichi-nii! Tết này em không về!!!!!

Fudou: *Quăng lon bia xuống đất* Ừa-rứa-xề!!!!

Taikogane: *Gào thét, cào cửa* MICCHAN!!!!!!!!!!!!!!

Houchou: *Hoảng loạn* Chủ nhân!!!!! Cứu bọn em với!!!!!!

Maeda: *Đập cửa* ICHI-NII!!!!

Hirano: *Gào thét* UGUISUMARU-SAN!!!!!!!!

Sayo: *Hoảng loạn mode on* Ma vương, hoà bình, trả thù, hoà bình, ma vương, trả thù, trả thù, trả thù, ma vương, hoà bình, trả thù, hoà bình, ma vương, ma vương,...NII-SAMA!!!!!!!!!

Ở bên ngoài, saniwa và các onii-chan đang ăn dango, nghe tiếng kêu của Tantou-tachi bèn quay sang nhìn.

"Hình như tôi nghe tiếng của Taikogane thì phải?" Mitsutada lo lắng lên tiếng, nhìn mặt căng thẳng vô cùng.

"Tôi không biết nữa, tôi cũng nghe tiếng của Akita thì phải?" Ichigo cũng hùa vào.

"Tôi nghe tiếng Gotou gọi tôi." Saniwa nhập hội.

"Tôi cảm thấy Sayo đang gặp nguy hiểm." Kosetsu vừa niệm kinh vừa đổ mồ hôi hột.

"Hồi nãy tôi thấy Tsurumaru đưa bọn trẻ vào phòng sinh hoạt, xong rồi bỏ chúng nó ở bên trong thì phải?" Otegine phát biểu, làm cả hội quay qua nhìn Otegine bằng ánh mắt kinh cmn hoàng, riêng saniwa thì cả khuôn mặt đen sì, gân xanh nổi hết lên mặt.

"Bỏ mẹ!!!! Tụi nhỏ đang gặp nguy hiểm!!!!! Mau đến phòng sinh hoạt! Nhanh lên!!!!!!!" Saniwa bỏ cốc trà lăn lốc ngoài hiên, kéo theo sau là nguyên team onii-chan. Saniwa xông cửa vào, chưa kịp làm gì thì bay ra ngoài vì nghe thấy giọng hát 'Ối giời ơi' của lão Trà, đập đầu nào thân cây đại thụ, trọng thương ngay lập tức. Iwatooshi dũng cảm xông vào trong, bỏ ngoài tai giọng ca vàng, tắt đi cái video còn đáng sợ hơn bất kì thứ gì trên cuộc đời, kết quả là trung thương.

Riêng đám Tantou, vì chịu hết cả video 3 phút, thanh hp chỉ còn vỏn vẹn con 1.

Hôm sau, các bé Tantou như người mất hồn, không cười không nói, không vui chơi gì hết. Saniwa vì bị đập đầu vào thân cây nên phải ở trong phòng trị thương cho đến khi nào lành thương. Riêng Tsurumaru đã bị xử tử với tội danh:

Điều thứ 87, trang 168 trong quyển 'Luật hình sự ở Honmaru':
'Bất kì hành vi nào làm người khác bị trung thương hoặc trọng thương đều phải bị xử tử.'
Điều thứ 95, trang 201 trong quyển 'Luật an ninh trật tự ở Honmaru':
'Gây ô nhiễm tiếng ồn, gây ảnh hưởng đến người khác phải đóng phạt 500.000 Koban.'
Điều thứ 23, trang 5 trong quyển 'Nhân quyền cơ bản ở Honmaru':
'Bất kì ai tra tấn tinh thần người khác, làm người đó mất ngủ, trầm cảm, tự kỷ, hoảng loạn tinh thần, hoặc bất kì hành vi nào làm người khác cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng, ám ảnh,...đều bị đem xử tử.'

Với những tội danh trên, Vịt-chan đã chính thức bị đem đi tử hình, nếu có hồi sinh thì phải nộp 500.000 Koban như lệ phí vào cổng.

Uguisumaru cả ngày không được gặp Hirano, tại bé ấy sợ quá nên hổng dám nhìn mặt, làm lão la làng đòi seppuku vì tình, hại saniwa phải huy động cả bản doanh để ngăn lão đừng tự sát (Nghe cứ như lão Hạc).

---Hai ngày sau, tại trung tâm đầu não của DMM---

'RENG!'

"Boss, có cuộc gọi từ saniwa Yukimi."

'Đưa cho ta."

"Ngài chủ tịch! Làm ơn ngài đừng có cho Ookanehira-san vào game! Nếu không tụi cháu sẽ chết đó!"

"Này! Các chá-"

"Làm ơn mà chủ tịch! Chúng cháu van xin ngài!!!"

"Cõi lòng giông tố?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

At Saniwa coffee shop

Hillary: Sao nó lâu thế!? Hai tiếng rồi đó!
Akira: Nee đừng đợi nữa, chị ấy bị thương rồi.
Thiên Tử: Bị thương là sao?
Akira: Chỉ đập đầu vào thân cây, chảy máu, bây giờ đang dưỡng thương ở bản doanh đó.
Hillary: Nó ăn gì mà xui thế không biết? Bị thương hoài.
Trong khi đó, tại bản doanh của Yukimi...
Yukimi: Hắc xì!!!!
Oodenta: Người lại cảm lạnh nữa à?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy bé Tantou của tui, thật tội nghiệp *chấm nước mắt* :'(

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro