Vấn đề của các saniwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể chung với cái xóm luôn :/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xóm tôi vừa mới có một  thói quen khá kì lạ là cứ mỗi tháng, bọn tôi lại tổ chức một buổi họp để giải quyết các vấn đề của nhau. Cuộc họp này do Thiên Tử đề xuất, nhằm mục đích cao cmn cả là giúp các saniwa nhận ra khuyết điểm của bản thân (thật ra là để tám dóc, dìm hàng nhau thì đúng hơn)

---Vấn đề về mắt---

"Nee nee, Yukimi, mày đeo kính áp tròng hay sao mà mắt hai màu vậy?" Mamoru tò mò hỏi tôi, tay nâng cốc cà phê lên. Tôi đột nhiên rùng mình, lấy hai tay che mắt, biểu cảm trong cực kì sợ hãi, "Tao mà dám đeo kính áp tròng thì mắt tao đã không hai màu. Cái này là tự nhiên mà." Hillary ngồi cạnh tôi bỏ ly chocolate mint xuống, vỗ vai tôi, "Tao quên nói, Yukimi nó sợ kính áp tròng, new phobia đấy, khoa học chưa có tên cho."

"Sao mày lại sợ?"

"Hồi nhỏ anh tao từng lỡ chọt ống hút vào mắt tao, thành ra lớn lên cái gì có thể chạm vào ngươi mắt tao là tao sợ lắm."

Dead silence...

"Thôi đừng kể nữa, nghe cứ như chuyện kinh dị."

"Tao nói thật đấy."

Dead silence ver.2...

"Thôi, dừng chủ đề này lại đi, hay là vầy, mình lập ra biệt đội mắt hai màu đi. Cho mấy đứa mắt hai màu đỡ tủi." Akira đề xuất, giật lấy mắt kính của tôi. Xong lại đứng hình nhìn tôi thêm lần nữa.

Dead silence ver.3...

"Chị bỏ mắt kính ra nhìn như ma nữ ý."

"Chị biết mà."

"Chị giống ai mà mắt to thế?"

"Giống mama chị."

"Mama chị giống ai mà mắt to thế?"

"Giống baa-chan của chị."

"Baa-chan của chị giống ai mà mắt to thế?"

"Giống ma nữ."

Dead silence ver.4...

"Thôi, trả mắt kính cho chị nè."

"Cảm ơn."

"Ngoài màu mắt ra, tao còn có một vấn đề nữa. Tao muốn mắt tao to lên, cỡ cỡ Yukimi ấy." Hillary chống cằm, chán nản bảo. Tôi nhìn Hillary một hồi rồi tháo mắt kính ra, xong lại đeo kính vào.

"Mắt mày mà giống Yukimi thì thôi chắc ma nữ chạy hết."

---Vấn đề về ngôn ngữ---

"Tụi bây có khó khăn gì khi giao tiếp với bọn kiếm không?" Thiên Tử hỏi, chống cằm like a boss. Ba đứa kia gật đầu như băm tỏi, riêng tôi là đập bàn, biểu cảm rất dữ dội. "Hillary, mày nói trước đi."

"Lúc tao mới vô thì còn nói tiếng Việt nhiều, nên nhiều lúc kiếm trai nó cũng hổng hiểu." Hillary thở dài, chọt chọt cái ống hút xuống đáy ly. "Đúng rồi đó, với lại cái gì cũng bằng tiếng Nhật, chẳng hiểu gì hết." Akira hùa vào. "Bọn kiếm nói tiếng Nhật cứ như gió ý, khó nghe chết." Mamoru là người mới nên vẫn chưa quen, thấy nhanh cũng phải.

"Ohoho, tao hiểu tụi bây mà. À, còn Yukimi, mày thì sao? Nếu tao nhớ không lầm mày là đứa dân tộc hoa trong nhóm duy nhất biết nói cái thứ ngôn ngữ thêm tiếng Quảng Đông đúng không?" Thiên Tử nói, trong giọng lai lai chút khinh bỉ.

"Ờ, có nhiều lúc tao nói chuyện điện thoại với mẹ tao bằng tiếng Quảng hay thêm vào mấy câu tiếng Phổ Thông, Tiếng Việt vào. Kết quả là bọn kiếm trai nó nhìn tao như sinh vật ngoài hành tinh." Tôi nói, cúi gầm mặt xuống bàn, bắt đầu bung tà khí. "Có nhiều tiếng mẹ đẻ cũng khổ quá ha?" Thiên Tử cười khinh tôi, làm tôi chỉ muốn chọi đôi giày cao gót vào mặt nó.

---Vấn đề về quần áo giày dép---

"Cái này tao không có ý kiến gì hết." Tôi tình nguyện giơ tay trước, tại vì lúc nào tôi cũng có vấn đề để giải quyết. Akira và Mamoru cũng giơ tay lên. Thiên Tử ghi ghi một hồi rồi quay sang nhìn Hillary, đầy thắc mắc, "Nói xem, mày có vấn đề gì với quần áo hay giày dép?"

"Tao mua một đống giày cao gót luôn, mà chỉ mang được có một đôi duy nhất. Tao chẳng biết vì sao mà Yukimi có thể chạy lon ton trong cái đôi giày năm căng-ti-mét của nó nữa?" Hiilary giận giữ ngồi kể tội đôi giày ngây thơ vô (số) tội của tôi, còn bọn tôi thì nhìn Hillary bằng ánh mắt 'WTF'.

---Cuối ngày---

"Vẫn như lần trước, Yukimi nhiều vấn đề nhất: Mắt hai màu, to quá mức quy định, quá nhiều tiếng mẹ đẻ, có tài năng thiên bẩm là chạy trên giày cao gót." Thiên Tử vừa đọc báo cáo, vừa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi. Tôi bỉu môi, thầm nguyền rủa thằng bạn chết tiệt.

"Hillary, nhiều vấn đề thứ hai: Mắt nhỏ quá mức quy định, còn xài tiếng Việt với bọn kiếm, không biết đi giày cao gót." Thiên Tử nhếp mép cười khinh Hillary, làm nhỏ muốn chọi luôn nguyên cái ly vào đầu thằng chẳng biết chết cái chi. "Mamoru: Mắt hai màu, còn chưa thuần ngôn ngữ." Mamoru vẫn ngây thơ nhìn Thiên Tử mà chẳng hiểu mấy cái câu vừa rồi mang một hàm ý vô cùng khinh bỉ. "Akira: Ngu tiếng Nhật." Thiên Tử ôm má, nhìn Akira bằng ánh mắt thương cảm trong khi gân xanh đang nổi khắp mặt thằng nhóc.

"Và cuối cùng, Chân Mệnh Thiên Tử, là tao. Vấn đề của tao là: Tụi bây nhiều vấn đề vãi liềm."

Dead silence ver.5...

"Ơ! Mày giỡn mặt với tụi tao à!?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mị là con chuẩn gốc nên phải đi học tiếng Hoa, mệt chết đi được :/

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro