Wedding (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nhìn cái ảnh nhìu quá :v Biết ảnh đẹp rồi :3

Sáng sớm, cả xóm đã tràng đầy tiếng cười, tiếng trống và tiếng kèn hòa nhịp vang lên. Bọn kiếm nhà tôi cũng chịu khó dậy sớm để phụ tôi, nên nhà cửa đông đúc là chuyện dễ hiểu. Tôi cầm mấy rổ bánh truyền thống đi phát cho những người đến dự. Tôi còn nhờ CCO đưa một hộp bánh cho Thiên Tử, không biết nhận được hay chưa? Mà thôi, bánh còn nhiều mà, nếu thiếu thì đi phát tiếp. Tôi đặt rổ bánh cho đám Tantou xử lý, xong chạy vào phòng Kunihiro để kiểm tra trang phục Manba, lần đầu tiên trong cuộc đời mặc như vậy chắc khó chịu lắm. Xử lý cái Kimono xong tôi chạy sang phòng Dategumi để lo cho Nagayoshi, rồi vào nhà bếp xem xét tình hình.

Bây giờ mới thấy, mình thật vĩ đại.

A-ni-quày, mơ với chả mộng đủ rồi, đi lo cái chiến trường đằng trước cái đã. Tôi phủi lại bộ đồ Miko rồi xách đôi dép lào đi ra ngoài. Trước cửa thật sự rất đông, chỉ có đứa nào là khách V.I.P mới được ưu tiên vào trước, mà tôi chỉ đưa thiệp V.I.P cho hai đứa kia thôi, mấy đứa còn lại đánh nhau giành chỗ là vừa. "Này, chỗ ngồi của tao ở đâu vậy?" Tôi quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói thân quen đó, là Hillary, đang mặc một bộ váy phồng kiểu Châu Âu màu đen với mấy miếng ren quấn xung quanh, cầm cây dù, đội cái mũ cùng màu với một đống nơ và ruy băng, tay cầm theo một cây quạt gỗ cũng đen nốt. Tôi đổ mồ hôi hột, nheo mắt nhìn con bạn full-black trước mặt.

"Mày đó hả Hillary? Sao tự nhiên diêm dúa quá vậy? Mày trúng gió à? Không nóng sao?" Tôi tỉnh bơ hỏi nó, nó xòe cây quạt ra che miệng cười, "Vậy mới là biểu tượng của sự tao nhã." Tôi khinh bỉ nhìn nó, kéo nó vô cái chỗ mà 24/24 máy lạnh đều thổi trúng, để gió độc trong người nó bay bớt ra chút xíu. Tôi bỏ nó ở đó, đi lon ton ra ngoài cửa, lúc này ngoài kia bọn kiếm đang chen chúc giành slot để đi vào. Đột nhiên, một chiếc Limousine màu đen từ cổng sau chạy ra trước. Cửa mở ra, bước xuống xe là Akira trong bộ vest full-black từ trên xuống dưới, cả cái áo sơ mi ảnh cũng chơi đen, vãi! "Chào Yukimi-nee, Hillary-nee có ở đây không vậy?" Akira hỏi tôi, tay đẩy mắt kính đen một cái. Tôi khinh bỉ-face, chĩa về phía ai đó đang ngồi uống trà với Kasen nhà tôi.

Hai chị em nhà này, hôm nay chơi full-black luôn mới đau chứ.

"Yamato này, cậu canh chừng hai người mặc áo đen đó giùm tôi nha."

~~~Time skip brought by the fabulousness of Hillary and Akira~~~

"Yamanbagiri Nagayoshi, ngài có đồng ý lấy Yamanbagiri Kunihiro làm vợ hay không?" Quản hỏi. "Ta đồng ý." Nagayoshi trả lời. "Còn cậu, Yamanbagiri Kunihiro, cậu có đồng ý lấy Yamanbagiri làm chồng hay không?" Quản quay sang nhìn Manba, mặt thì hiền hiền nhưng bên trong ẩn chứa một con ác quỷ. Nếu Manba mà nói không thì chỉ có nước xuống mồ (Quản nhà em là hủ các bác ạ). Mền ậm ừ, miệng không nhấc lên nói thành lời. "T-Tô...Tôi..." "Chúng tôi không đồng ý!" Hori và Khặc giơ tay đứng dậy, mặt biểu cảm vô cùng. "Tôi cảm thấy không an tâm khi giao đứa em cho bản gốc của nó!" Nghe đến đây, Dategumi cũng đứng phắc dậy. Hai bên rút kiếm ra, bay vào cấu xé nhau.

"Khoan đã! Đừ-"

'Bụp'

'BEEP'

~~~Please stand by~~~

Túm cái váy lại là Manba phải đồng ý. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì...

"Ole ole ole ole~ Ole ole~ Ole ole olé~"

Ba con Vịt max lầy nhà tôi, Hillary và Akira bật WC lên coi trong lúc người ta đang làm lễ. Tất cả những người tham dự đều nhìn ba con Vịt chằm chằm, tay cầm sẵn kiếm, nĩa và dao gọt giấy. "Attackkkkkk!!!!!!" Ichigo nhà Hillary hét lên làm bọn tôi đồng loạt chạy về phía mấy con Vịt khốn nạn, ra sức đập không thương tiếc.

R.I.P. Never forget.

Oh, giờ ăn tới rồi.

~~~Ngắm trộm time~~~

Tôi khai thiệt luôn nhá, động phòng là thời khắc tôi đợi lâu nhất trong ngày. Tại vì sau 10 tiếng vào phòng trị thương, con Vịt rủ tôi đi ngắm trộm đêm động phòng của NagaKuni. Tôi với con Vịt chui tạm vào gốc nào đó kín kín, phòng hờ bị phát hiện. Đèn phòng tắt, mấy cái tiếng gì gì đó vang lên. Tôi thò mắt ra ngó, chiếm hết chỗ con Vịt. "Tránh ra một bên coi!" Con Vịt đẩy tôi ra đằng sau, chân tôi vô thức đạp vào cành cây khô trên sàn. Tôi với con Vịt nhìn nhau, mặt mày xanh lè xanh lét như tàu lá chuối. Cửa phòng mở ra, trước mắt bọn tôi là Nagayoshi đang cầm kiếm, nụ cười 'ngọt ngào và thân thiệt' xuất hiện trên mặt. Naga giơ kiếm lên, dí tụi tôi chạy khắp bản doanh.

Đêm đó khỏi ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

At Saniwa's coffee shop.

Akira: Thâm quá...
Hillary: Không, cái này người ta gọi là nhọ.
Yukimi: Nhọ nhọ cái *beep*. Bị cái bản gốc mất nết đó dí một trận đêm qua, vấp phải vỏ chuối té đập mặt ra đằng trước, thâm là phải rồi.
Hillary: Tội chưa, mặt đang đẹp tự nhiên xuất hiện vết bầm. Nhọ.

*Nãy giờ nói về vết bầm trên trán, không có gì đặc biệt hết*

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Xàm...

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro