Xuyên không!!! Đến Honmaru!!! Starter!!! Thật hư cấu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê hai đứa, có game mới nè!" Con bạn thân của tôi, Hillary, tiến lại gần tôi. Trên tay nó là cái đĩa game mới toan, chắc nó đặt từ Amazon về, lắm tiền phết.

"Lại mấy cái shoujo game của mày à?" Tôi khinh bỉ lên tiếng, liếc nhìn nó, chắc tại ế quá nên phải kiếm shoujo game chơi cho đỡ cô đơn. "Chịu ế đuê chuỵ thân yêu." Thằng em của nó, Akira, đưa tay lên che miệng cười. Nó khựng lại, tay như muốn ném luôn cái đĩa đi.

"Đậu phộng! Éo phải, éo phải đâu!" Nó xua tay, khoé môi giật giật, "Vậy là gì?" Tôi dần mất đi kiên nhẫn, liếc nhìn cái đĩa trên tay nó, thấy cánh hoa anh đào bay bay và một anh mỹ nhơn mặc Kimino đang cười một cách damdang. Tôi đen mặt, gân xanh lộ hết ra. Nếu cái game này không phải là Shoujo game vậy nó là cái đếch giề?!

Nó cười toe toét, giơ cái đĩa ra trước mặt, "Touken Ranbu, kiếm biến thành zai." "Lại shoujo game!" Tôi với thằng em nó đồng thanh hét lên đầy phẫn nộ, tay đập lên bàn phím laptop. "Đậu! Để tao chơi trước!" Nó giật cái laptop, cho đĩa vô máy, vào DMM, tạo tài khoản và bắt đầu chơi! Cái màn hình đột nhiên toả sáng rồi nó hút luôn ba đứa vào màn hình, đến một nơi mà éo có đứa nào biết.

~~~Quạ quạ quạ...~~~

Đoè moè! Tự nhiên lại rơi tới cái xóm khỉ ho cò gáy này! Lại còn đáp trúng cái chỗ nó toàn đá với đá! Đau mông chết. Sao mình lại bị vác theo thế lày!? Mà đây là đây vậy?

"Where are we?" Ba đứa cùng đồng thanh hỏi. Tôi nhìn xung quanh, hiện ra trước mắt tôi là hai cây hoa anh đào bự chảng, những cánh hoa bị cuốn theo chiều gió, nhẹ nhàng rơi xuống hồ nước gần đó. Dưới nước, một đàn cá Koi đang tung tăng bơi lội. Bất ngờ, chú ếch nhảy lên lá bèo, kêu một tiếng rồi nhảy xuống nước, bơi đi. Mặt nước khẽ rung lên, khiến lá bèo giữa mặt hồ dạt lại gần thành hồ. Bầu trời màu xanh và những đám mây trắng phản chiếu trên mặt nước. Gió xào xạt đưa những bài hát không tên đến bên tai tôi. Khung cảnh này thật yên tĩnh...dễ chịu quá đi...

"Chị hai, đây là đâu vậy?" Akira lên tiếng, kéo tôi về với hiện thực. "Phải đó, đâu vậy mày?" Tôi hỏi, nhìn chằm chằm về phía đứa bạn thân. Tôi biết nó học giỏi Lịch Sử với Địa Lý nên mới hỏi nó. "Nhật Bản." Nó tỉnh bơ đáp.

Tôi không nghe lầm chứ, tôi đang ở Nhật Bản, cái đất nước mà tôi mơ ước được đặt chân đến, đang ở trước mắt tôi! Tôi chưa kịp hét lên vì vui sướng thì câu nói tiếp theo của nó khiến tôi hụt hững. "Trong quá khứ." Nó phán.

Bất thình lình, một con cáo không biết từ đâu chui ra, lại bắt chuyện với chúng tôi. "Chào ba người, tôi là Konnosuke. Linh vật của chỗ này." Tôi nhìn chằm chằm vào con cáo, da gà da vịt đồng loạt đứng dậy để điểm danh. Với tư cách là một con mê phim khoa học viễn tưởng, tôi không cảm thấy bất ngờ khi động vật biết nói (trong phim), nhưng bây giờ một con cáo biết nói vừa mới bắt chuyện với bọn tôi, tôi phải cố gắng lắm mới giữ cho bản thân bình tĩnh, không thì tôi ngất đi từ lâu rồi. "Các bạn đang trong game Touken Ranbu. Từ giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn." Con tim mong manh bé nhỏ của tôi không thể chịu đựng được nữa. Cả cơ thể tôi nhẹ đi, mắt tôi nhắm lại, cảm thấy bản thân đang ngã ra đằng sau, lưng chạm xuống nền đá, rồi tôi chính thức ngất đi.

~~~Quạ quạ quạ...~~~

Tôi mở mắt dậy, đập ngay vào mắt tôi là khuôn mặt của Konnosuke. Tôi giật mình, hất luôn cái mền vô mặt Konnosuke, lập tức lùi lại, miệng liên tục lẩm bẩm 'Nam mô a di đà Phật, Nam mô a di đà Phật'. "Cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Đi theo tôi, chúng ta còn nhiều chuyện để nói." Konnosuke vẫy tay với tôi như con mèo thần tài. Tôi gật đầu, đeo mắt kính lên, ôm lấy cái gối rồi ngoan ngoãn chạy theo con cáo. Vừa đi, Konnosuke vừa giải thích cho tôi rất nhiều thứ, như starter, xuất chinh, viễn chinh, Kebiishi, ect.

Đột nhiên, Konnosuke dừng lại trước một căn phòng khá lớn, bên trong là năm thanh kiếm. Mắt tôi sáng quắc lên như hai bóng đèn huỳnh quang, tôi định nhào đến chộp lắm hai cây nhưng Konnosuke ngăn tôi lại, "Bình tĩnh nào cô gái. Nếu cô chạm vào một trong năm thanh kiếm, nó sẽ bám theo cô suốt cuộc hành trình này đấy." Nghe Konnosuke nói xong thì tôi lập tức rút tay lại. Năm thanh kiếm cùng lúc hoá thành năm anh chàng, ai ai cũng đẹp zai, cánh hoa anh đào không biết từ đâu bay vào.

Người nổi nhất trong nhóm là Hachisuka Kotetsu, với mái tóc mà tôi cũng-chẳng-biết-là-tím-hay-hường max dài. Tôi tính chọn anh ta, nhưng khi tôi chú ý đến bộ giáp...tôi cảm thấy hối hận vì không mang theo kính đen.

Người thứ hai là Kasen Kanesada, một anh chàng rất tao nhã. Nhưng tôi không phải là người nhã nhặn nên...thôi.

Người thứ ba là Mutsunokami Yoshiyuki, nhìn cậu ta khá giống...cún. Tôi thích cún lắm, nhưng mama của tôi không cho nên next!

Người thứ tư là Yamanbagiri Kunihiro, cậu ta là thể loại thích ngồi xó đếm kiến. Tôi cũng thích đếm kiến lắm, nhưng tôi không thích có người giành giựt sở thích với tôi, xin lỗi, anh đã bị loại.

Người cuối cùng là Kashuu Kiyomitsu, cậu ta có rất nhiều thứ tôi thích ở một đứa con trai. Vừa đẹp vừa ngầu, tóc đủ dài để tôi phá, thích sơn móng tay, mang giày cao gót, lại có chút lãng tử. Ok! Tôi chọn bạn.

"Cám ơn vì đã chọn tôi, Aruji-sama."

Đang vui, không biết ai đó tắt nguồn máy tính. Thế là ba đứa tụi tôi bị kẹt. Tôi la làng, chạy khắp nhà kêu cứu. Trong cái khó ló cái khôn, tôi phát hiện một cánh cổng dịch chuyển đến thế giới bên ngoài. Phù, thoát chết rồi.

--------------------------------------------------------------------------

Tui tính là viết fic riêng, nhưng con bợn nhậu lâu năm của tui có nhắc đến tui trong fic của nó nên tôi lấy lời thoại của nó rồi chém thêm nhìu cái mới vô, để cho hai cái fic nó có liên quan chút xíu :3 Văn dở lắm nên làm ơn thông cảm cho tui.

Đừng giết tui nha, Hillary. Tui mua dango đền bù cho.

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro