Yamanbagiri Nagayoshi hiển linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói trước lun, đây chỉ là chém gió :v DMM chưa tung ai là Yamanbagiri Nagayoshi hết :3 Cái ảnh trên là ổng (chắc vậy) do artist Sinzui vẽ.

"Rèn! Anh dám giỡn mặt với tôi!? Anh muốn chết lắm à!"

"Saniwa này, tôi cũng không muốn đâu. Với lại cô không nói thì làm sao tôi biết."

"Anh đừng có lý do lý trấu nữa! Anh chết với tôi!"

Thằng rèn chết tiệt nhà tôi vừa (t)hiến đi Gokotai chưa kiwame của tôi, khó khăn lắm tôi mới đón được Go-chan của ngày xưa về cho Ichigo, vậy mà ổng (t)hiến đi đứa em của người ta! Bây giờ Dâu đang đòi giết tôi đấy! Tôi tức giận cầm thằng rèn lên định ném vào lò rèn, nhưng cánh cửa mở tung ra, Hasebe chạy vào, "Chủ nhân! Người không được làm thế!" Hà hét lên, chộp lấy tay tôi. Tôi mất đà, trượt chân té ngửa ra đằng sau, thằng rèn nhảy từ trên tay tôi xuống. Nhưng một cơn gió thổi từ bên ngoài vào, cuốn cái mũ thằng rèn vào trong cái lò đang cháy, bảng thời gian bên cạnh hiện ra 6:30:00.

Có thanh kiếm nào rèn mất sáu tiếng không vậy?

---Sáu tiếng ba mươi sau---

Tôi và bọn kiếm (trừ R4, thằng cuồng chủ nhân và hội sâu rượu) vào phòng rèn để đón kiếm mới. Rèn đưa cho tôi thanh kiếm đang phát ra một thứ ánh sáng kì lạ, nói đúng hơn là hào quang đấy. Tôi nhẹ nhàng trượt vỏ kiếm ra... Bùm! Bụi phấn và hoa anh đào từ vỏ kiếm bắn thẳng vào mặt tôi, tôi ho khụ khụ, vuốt đống bụi vướng trên mắt kính, ngước nhìn cái bóng cao ráo trước mặt. Người đó có dung mạo khá giống Manba, đôi mắt tím toả sáng, mái tóc vàng dài buộc sang một bên và bộ đồ giống hệt CCP. "Được rèn bởi Nagayoshi Chyouri vào thời Nabokucho. Ta là Yamanbagiri Nagayoshi, thanh Uchigatana thuộc phái Osafune." Anh ta đặt tay lên ngực trái, nhìn vô cùng lịch lãm. "Tui nhớ DMM chưa tung ra Nagayoshi-san mà ta?" Tôi tỉnh bơ nói.

Tôi nghe tiếng trầm trồ kinh ngạc của bọn kiếm, nghe Mitsutada cười như con dở, thấy sát khí bay khắp nơi...và Manba đang giơ kiếm lên...

"Bà chết với tui!!!"

"AAAAAHHHHHH!!!!"

Tôi hét lên, xông cửa chạy ra ngoài. Manba đuổi theo tôi, tay vung kiếm loạn xạ trong không khí. Chắc tại tôi hét lớn quá, Hasebe đang làm ruộng đột nhiên xông ra chặn Manba cho tôi. Tôi tiếp tục chạy về đằng trước, miệng lầm bầm cầu nguyện cho Hà. Tôi chạy ngang qua phòng sinh hoạt, tiếng bước chân dồn dập xuống sàn thu hút sự chú ý của R4. Ichigo thấy tôi liền cầm kiếm đuổi theo tôi, làm tôi đã sợ nay còn sợ hơn. Tôi chạy ra sân sau, đúng cái lúc Nihougo đang vừa uống rượu, vừa cầm cây chổi quơ qua quơ lại. Ông trượt tay, cây chổi nhẹ nhàng bay lên không trung và...

'I'M COMIN' LIKE A WRECKIN' BALL'

...tôi trọng cmn thương...

---Đánh phấn---

"Đại tướng đúng là...bó tay." Yagen cầm đống bông băng thuốc đỏ lên tẩy trùng cho đống vết thương của tôi, làm tôi hét ầm ĩ như muốn phá nhà. Manba cuối gầm mặt xuống đất, tay đẩy cái mền xuống che đi mái tóc vàng. Naga-san mặt vẫn lạnh, đôi mắt khẽ liếc qua ngắm Manba. Tôi có cảm giác Manba đang cố tránh Naga-san, bởi vì Naga càng xích lại gần thì Mền càng bước qua một chút. Yagen không thương tiếc đập thẳng miếng băng keo vào mặt tôi, tôi bụm miệng, không dám la lên. "Người nên về phòng lo đống sổ sách đi, Hakata kiếm người nãy giờ đấy." Yagen cởi đôi bao tay xong mở cửa đi ra ngoài. Tôi xoa xoa vết thương, quay sang cười với Manba, "Ông dọn đống này giùm tôi nha." rồi xách đít theo Yagen.

'Quạ quạ quạ...'

Dead silence...

"Đã lâu không gặp, Kunihiro."

"Cũng đã mấy trăm năm rồi..."

"Sao em lại né tránh ta?"

"T-Tôi...tôi..."

"Ta ăn bơ đủ lắm rồi, giờ ta sẽ trả lại cho em."

"K-Khoan đã! Đ-Đừng mà!"

Sau đó phòng trị thương xuất hiện mấy tiếng rên rỉ rất chi là quyến rũ...

---Sáng mai---

Hai Yamanbagiri bước vào phòng ăn, một người với khuôn mặt sáng bừng, một người thì chẳng khác gì cái đít nồi di động. Tôi nhai nhòm nhòm cục đậu hủ, ngước nhìn hai Manba trước mặt, "Chào buổi sáng. Hai người sao rồi?" Tôi vừa hỏi vừa gấp mấy miếng cá rán. Nagayoshi nhếp môi, nhìn cực kì damdang.

"Ta và Kunihiro đã *beep* nhau." Vừa phởn vừa tỉnh.

"Manba này, có thật không vậy?" Đổ mồ hôi-ing.

"K-Không có! T-Tui chưa có gì gì với ngài ấy hết!" Tsundere chính hiệu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

At Saniwa's coffee shop.

Hillary & Akira: WHAT!? Yamanbagiri Nagayoshi hiển linh á!?
Yukimi: Ừa, thằng chồng bị mất tích của Manba nhà tao đấy.
Akira: Nhờ cái mũ của thằng rèn?
Yukimi: Ừa.
Hillary: Có lẽ tao cũng nên ném rèn vào lò rèn, biết đâu ra kiếm tá-à không, mười cánh cánh cũng nên!
Yukimi: Mày đi hơi xa rồi đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Chèo mãnh liệt* Có ai lên thuyền với tui ko? còn nhìu slot lắm! *Chèo tiếp*

Dear NagaKuni shipper.

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro