Chương 5: Xin chào, xin lỗi,... Và tôi xin hứa(phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Hộc... Ưm... "

 "Cậu còn muốn đấu nữa không?..."

 Máu chảy dọc theo cánh tay của Yuki, chảy theo sống kiếm xuống dưới đất. Cô nặng nhọc thở đứt quãng từng hơi, chắc hẳn cô đã hết sức rồi. Nhưng ánh mắt của Yuki vẫn chứa đầy sự oán hận

 "Ngươi... Là một tên đáng khinh... "

 Bầu không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi và ám khí kinh hoàng. Tôi cùng Yuki đứng giữa bãi chiến trường, căng thẳng nhìn nhau

 "Juu-chan, ta nói rồi ~ Sức mạnh của ta là vô biên a~ "

 ... Quả thật.... Sức mạnh này dường như không có đối thủ...

 "Hửm?~ Công nhận sức mạnh của ta rồi đúng không? ~"

 " Im lặng đi, ngươi ồn ào quá... " 

 Yuki nhìn tôi chằm chằm, tiếng nói phát ra từ trong sâu cuống họng tràn đầy sự thù hận "Ngươi... Rút cục là thứ gì vậy?"

 " Hừm... Tôi là thứ gì ư? Ha... Tới bản thân tôi còn chẳng biết nữa.... " Tôi cười nhạt, thật là, mình chả có một chút tư cách gì để nói người khác cả...

 Yuki trừng mắt, gắng gượng gương cao thanh kiếm, hét lớn " Ta... Ta không quan tâm! Ta sẽ hạ từng tên một! Chỉ cần... Chỉ cần Shiro được an toàn.. "

 Dừng lại đi Yuki à... Cô đang trở nên giống ta đó... Làm ơn đừng như vậy mà....

 {Juu-chan, có cố gắng nói gì đi nữa thì kết cục cũng vậy thôi... Cô ta đã bị dục vọng bản thân chiếm lấy rồi... Khục khục, cũng giống như cậu thôi ~"

 Tôi đứng bất lực nhìn Yuki, tay bất giác nắm chặt thanh kiếm hơn"

 "Ông nói đúng... Nhưng cũng sai rồi... Tôi sẽ không để cô ý giống như mình nữa đâu!"

 *Bùm!*

 Tiếng nổ phát ra từ đâu vậy?

 Trong nhà??

 Basil?! Anh làm hỏng việc rồi hả?? 

 " Shi... Shiro!! " Yuki hoảng loạn gào lên, mặc cho những viết thương trên người, cô lao vào trong dinh thự như một người mất hồn

 "Khoan đã Yuki!! " Tôi gọi với, chạy theo

 "Đừng có cản trở ta nữa!!" Yuki quay lại, chém một đường sắc bén thẳng vào tôi, khiến cho tôi phải dừng lại đột ngột, đưa tay lên đỡ đường chém vô hình nhưng đầy sát khí nguy hiểm đó

 "Khục khục... Quả là nhà Minamoto, chỉ mới vung kiếm thôi mà đã mạnh như vậy rồi..."

 "Ha... Điểm này ta đồng ý với ngươi đấy... "

 Xuyên qua làn khói mù mịt, tôi chạy đuổi theo Yuki, nhưng mới đó mà đã không thấy cô đâu rồi. Trong lúc đang cực kỳ bối rối, thì ngay đằng sau, Ryui với rất nhiều người trong gia tộc chạy tới "Cha!"

 "Ryui! Mau đưa ta bản đồ căn nhà với định vị vị trí của Yuki đi!"

 "Con đã làm rồi... " Ryui đưa cho tôi một thiết bị cầm thay nhỏ, trên đó có hiển thị sơ đồ toàn bộ căn dinh thự "Tụi con đã cho người đột kích từ sân thượng với đằng sau nhà rồi, có thể cầm chân Yuki được. Ngay dưới nơi cha đang đứng là hành lang đi vào nơi Shiro đang ở"

 "Ừm! Ta biết rồi!" Nhận lấy tấm bản đồ, tôi vung kiếm thẳng xuống dưới, tạo thành một đường, dẫn thẳng xuống dưới tận tầng hầm của dinh thự " Trên này nhờ con, Ryui! "

 Tôi tra 2 thanh kiếm lại vào vỏ, hít một hơi thật sâu rồi nhảy thẳng xuống dưới. Đáp lại trên 1 hành lang dài. Nhìn tình trạng cánh cửa bị nổ tung, có vẻ như Basil đã làm cho quả bom bẫy mà Yuki gài vào rồi... Đúng là gậy ông đập lưng ông mà...

 {Juu-chan, cẩn thận, ta cảm nhận được sự bất ổn định của Shiro}

 "Khỏi cần ngươi nhắc đâu... " Tôi nhẹ nhàng hết sức có thể, luồn lách qua từng tảng đá, đi tới một khoảng trống giữa cánh cửa và bức tường bên trong, nấp trong đó, quan sát tình hình

 Ngó ra, tôi thấy Basil đang thở gấp, dốc mọi sức lực vào ngọn lửa xanh trên bàn tay, có vẻ như cậu ta đang cố gắng đẩy mọi âm khí trong người Shiro ra, nhưng điều đó cũng vô ích. Thứ âm khí này liên tục phát triển ra từ tim, mà Basil không thể trực tiếp tác động lên tim được, điều đó có khác gì giết người đâu

 {Cô ta, không còn cách nào nữa đâu...}

 Phải, không còn cách nào nữa....

 Nếu đến cả ngọn lửa của Basil cũng không đẩy lùi được thứ âm khí đó, vậy thì còn thứ nào nữa không?

 Rút kiếm ra, tôi định xông vào giải quyết hết mọi chuyện

 Bây giờ là lúc Shiro yếu nhất, và cũng là lúc cô không đề phòng gì cả, tôi nên tranh thủ cơ hội

 "Có người sai anh giết tôi phải không?..." Shiro đột nhiên mở miệng, giọng có vẻ như đang giễu cợt bản thân vậy"... Hn, rốt cuộc thì anh vẫn bị thao túng. Đến nước này rồi hãy giết tôi đi"

 Basil như không nghe thấy gì, vẫn cố gắng hết sức vào 2 bàn tay "Vậy... Cô sẽ để Yuki không được thấy cô lần cuối?"

  Tôi ngừng lại

 Phải rồi... Còn Yuki nữa... Yuki thì sao?...

 "Tôi... không... " Giọng Shiro nhỏ hẳn đi, có vẻ như cô cũng đang nghĩ tới Yuki

 Đúng rồi....

 Nếu Shiro chết... thì cô ý cũng sẽ...

 ----------------------------------

 " Tại sao... Tôi vẫn không hiểu?... Tại sao... Anh lại tạo ra tôi?... "

 Những lời thì thầm từ tận sâu trong đáy lòng

 " Vì anh yêu em... Đơn giản chỉ là vậy thôi... "

  Cười nhẹ, người đó trao cho kẻ đang lạc lối kia một nụ hôn chân thành

 Chới với, hoảng loạn, kẻ bất lực kia cố gắng níu kéo chút tàn của người ấy

 Nhưng rồi cũng chẳng làm được gì cả

 Đã hàng vạn lần tôi nghe thấy trong đầu một câu hỏi

 [ Ngươi, liệu ngươi thực sự là người đau khổ?

 Hay chính người mà ngươi yêu nhất, mới là người chịu mọi khổ đau?]

 ...... Tôi cũng không biết nữa.....

 Em có thể nói cho tôi nghe được không?

 Làm ơn đó.....

--------------------------------------------------------

 Nhẹ nhàng tra lại thanh kiếm vào vỏ, tôi quay trở lại chỗ nấp, đứng dựa vào tường, khoanh tay ngóng tình hình

 { Này!! Ngươi làm cái trò gì vậy?? Đây chính là cơ hội của chúng ta đó!! Mau nhanh lên và giải quyết mọi chuyện đi!!}

 Tôi khẽ cười, ra dấu im lặng, nói khẽ " Im lặng nào Juunidaine, ngươi không nên chen vào khoảnh khắc thiêng liêng giữa 2 người đó chứ?..."

 Phải, Shiro à... Cả Yuki nữa... Tôi hy vọng câu hỏi của tôi, cả 2 người có thể trả lời được...

 Tiếng ồn lớn phát ra ngoài hành lang

 Yuki lao tới, gào lớn "Shiro!!", Nhưng rồi cũng bị người của tôi giữ chặt lại

 Cô vùng vẫy kịch liệt, mắt hằn đầy tơ máu "Không được chạm vào cô ấy!!Cút đi!! Ta sẽ giết chết các ngươi!!"

 "Yuki!!" Shiro cũng bị kích động, cố gắng gượng dậy, nhưng cơn đau ấp tới làm cô khuỵu xuống

"Ấy đừng cử động mạnh! " Basil tính giúp cô, nhưng lại ăn một cái hất tay ngay lập tức

 " Các ngươi... Các ngươi đã làm gì Yuki... " Giọng Shiro trở nên khàn đặc

 Ám khí?! Mạnh quá!

 {Juu-chan!! Ám khí! Nhanh lên!}

 Tôi rút kiếm, lao nhanh hết cỡ ra chỗ Shiro

 Kề thanh kiếm đỏ ngay cổ Shiro, tôi nghĩ rằng làm như vậy thì sẽ ngăn được ám khí, quả thực là thành công.... May quá =3=

 "Đừng hòng làm bất cứ trò gì, nếu không cái đầu rơi ngay tại đây. Basil, tôi đã bảo anh thanh trừng cô ta cơ mà"

 Basil nói lớn, có vẻ như anh ta cũng không muốn làm việc này "Lễ thanh trừng dành cho những tội đồ lạc lối, có anh hưởng tới xã hội. Chỉ giết mầm mống hiểm họa chính là giết oan đó!"

 Giết oan? Giết mầm mống là oan sao??

 "Có tin khi thả ra, thay vào đó là cái mạng của chúng ta không?"

 Giọng tôi hơi kích động, có vẻ như chuyện cũ đã làm cho tôi bị như vậy

 Bình tĩnh... Chết tiệt.... Đừng trở nên mất bình tĩnh như vậy...

 Yuki vẫn đang giãy giụa "Shiro không phải là người xấu!! Thả ta ra!! "

 " Tại... Ju kích động quá thôi... Chứ thật sự... "

 Tôi quay sang nhìn Basil, trong lòng thầm trách móc

 Kích động? Tôi hỏi anh không kích động liệu có được không?? 

  Anh đáng lẽ là người hiểu chuyện của tôi nhất mà!

 "Vậy tôi hỏi anh, lời nguyền có hóa giải được không??"

 Basil ấp úng, tôi lại càng thêm chắc ăn hơn vào suy nghĩ của mình

 Quả đúng là vậy, cái chuyện lời nguyền được hóa giải ngon ơ trong mấy câu truyện cổ tích không bao giờ có thật

 Lời nguyền... Luôn luôn đi cùng một cái giá để trả

 Và cái giá đó... không bao giờ là rẻ cả

 Tôi thở dài " Hn... Nếu không giải quyết được chuyện này thì ta sẽ ra tay. Vốn dĩ để cho Basil làm cho mọi chuyện trải qua êm xuôi. Đổi lại là ta. Mất thêm Đệ Tứ cũng không sao đâu. "

 Mũi kiếm tôi đổi hướng sang phía Yuki, thản nhiên nói "Shiro, cô sẽ không cô đơn..."

  Mặt Shiro trắng bệch, tái lại. Cô chuyển từ sự giận dữ sang sợ hãi, run rấy kêu lên "Không... Không... "

 Chấp nhận số phận, tôi nghĩ đó là thứ duy nhất Shiro có thể làm lúc bấy giờ

 " Giết tôi.... Nhưng đừng động tới Yuki... "

 Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng đầy sự hỗn loạn

 Tôi trả lời "... Cô đã có lời hứa của tôi..."

"Shiro!! " Yuki giận dữ tột độ " Đừng có mà thương hại tôi!! Tôi chắc chắn sẽ vứt cái lời nguyền chết tiệt kia ra khỏi cậu!! "

 Shiro nở một nụ cười hiền hậu, một nụ cười bất lực và chua xót "Cám ơn cậu nhiều lắm. Hãy tiếp tục bước đi.... Trên con đường cậu đã lựa chọn"

 Yuki không thể nói được gì nữa. Cô hoàn toàn chìm trong biển tuyệt vọng không thể nào thoát khỏi

 " Đệ Thập... À không... Juudaine... Cho ta hỏi 1 câu được không?" Shiro vẫn nhìn Yuki, nhưng lại hỏi tôi 

 "... Ừm.... Có chuyện gì vậy?"

 "... Liệu... Yuki sẽ ổn? Tôi chỉ đau đớn trong phút chốc, nhưng Yuki sẽ là người chịu đau cả đời..."

 Tôi chỉ biết im lặng. Từng từ nói ra đều chính xác, khiến tôi không thể nói lại

 " Juudaine... Ta có 1 thỉnh cầu, đầu tiên và cũng là cuối cùng... Làm ơn... Hãy cứu vớt Yuki, đừng để cậu ấy, bị rơi vào vòng luẩn quẩn của sự đau khổ... Làm ơn đó... "

 Tôi khoanh tay, quay lưng lại, bước đi

 ".... Tôi hứa.... Hãy ra đi thanh thản nhé.... "

 Shiro nở một nụ cười mãn nguyện, có vẻ như, cô không còn vướng bận gì nữa rồi...

 Khẽ ra lệnh "Kết thúc đi Basil"

 Ngọn lửa xanh dương bùng lên

 Kiếm được rút ra, Basil dồn chút sức còn lại trong người, niệm câu thần chú 

 "Đại diện cho sự phán xét... "

 "Tôi sẽ luôn bên cậu, Yuki"

 Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng

 Hai dòng lệ lăn trên má

 Tôi hiểu rồi Yuki à, tại sao lúc đó tôi khóc

 Tôi khóc thương cho sự yếu đuối của cô, của tôi, và của tất cả mọi người

-----------------------------------------------------------------

Dinh thự hào nhoáng hôm nào, nay đã chìm trong sự u ám cùng với cơn mưa nặng hạt

 Mọi thứ xung quanh căn nhà cũng bị phong tỏa

 Ít nhất thì... Thế giới Toudan đã được bảo vệ

 Tôi đỡ Basil lên một chiếc Limousine màu đen tuyền (Lạy má.... Má nghĩ bản doanh của con là nhà của đại gia à?? -_- -_-)

 "Đường lên núi giờ rất nguy hiểm nên tạm thời ở lại bản doanh của tôi. Đã bị thương lại còn phung phí sức lực nữa, hết nói nổi cậu"

 Basil nhìn ra ngoài cửa kính, trầm lặng quan sát từng hạt mưa

 " Tôi đã hứa với Shiro không được tổn thương cô ấy và Yuki. Nhưng cuối cùng lại thất hứa. Có lẽ đã ghét nay còn hận cả tôi đấy... Tôi chỉ muốn được yên bình... "

 Tôi an ủi "Đó không phải là lỗi của cậu. Đừng suy nghĩ quá nhiều"

 "Ừm... " Basil khẽ nhắm mắt lại, quả nhiên là cậu ta đã cố gắng quá sức rồi....

 Hừm... Lần này là ngoại lệ đó, vì cậu đã cố hết sức vì chúng tôi

 Tôi nhẹ nhàng đặt Basil ngồi đối diện lên đùi mình. Giúp cậu ta cới áo khoác, cà vạt, cả áo sơ mi mỏng trắng, để lộ cả tấm lưng gầy

 Tôi bất giác thấy một con dấu nhỏ ở bả vai bên phải. Một con dấu nhỏ, rất giống nhưng không phải là gia huy kiếm

 Nhưng tôi có thể lập tức nhận ra nó

 Cười nhạt, tôi khẽ chạm vào con dấu đó "Quả không phải là người tầm thường. Thập Nhị Saniwa- con rối của Lãnh chúa"

 Con mắt phải của tôi lại hóa thành một màu trắng 

 "Hahah... Cậu đã biết rồi đúng không?"

 "... Nhìn là biết... "

 "Vậy... Ý cậu bây giờ sao?... "

 Tôi im lặng, khẽ nắm tay lại " Đừng hiểu lầm... Tôi không phải dạng không có lòng tự tôn"

 Thở dài " Nhưng tôi quả thật rất yếu đuối...."

 " Hahah, vậy... Là có?~"

 "..... Đúng.... Hãy giúp tôi hồi sinh Torechi.... Bằng mọi giá"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro