Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" [...] Mặc cho những đứa trẻ khóc lóc, người đàn ông trên mặt gắn chữ DMM vẫn lạnh lùng nói:
- Dù có xin xỏ thế nào đi chăng nữa, cuối cùng thì cái bản doanh này cũng buộc phải giải tán thôi. Mười năm, tôi đã cho hạn là 10 năm, thế mà cũng chẳng có chuyển biến gì. Đừng có trách tôi ác, có trách thì hãy trách chủ nhân của các cậu ấy, tôi dám chắc cô bé đã quên các cậu rồi. Thôi, đừng buồn, dù sao thì cô ta cũng chỉ là một đứa trẻ, quên là chuyện bình thường. Yên tâm đi, biết đâu sau này mỗi người lại gặp một chủ nhân còn tuyệt vời hơn cô bé đó thì sao? Thậm chí có người còn cảm thấy hạnh phúc vì chủ nhân cũ của mình đã bỏ đi ấy chứ...

- Không! Không đời nào có chuyện đó! - Midare hét lên - Mãi mãi trong lòng chúng tôi chỉ có Yoru, và tôi dám chắc rằng Yoru cũng vậy. Yoru tuy còn nhỏ, nhưng tôi tin tưởng cô ấy, bởi chính tôi cùng với Kiyomitsuu, Aizen, Imanotsurugi và Gokotai đã chăm sóc cô ấy từ lúc cô ấy mới hai tháng tuổi mà. Hơn nữa, Yoru rất thông minh và nhạy bén, cô ấy là người con gái duy nhất nhìn tôi lần đầu tiên mà kêu tôi không phải là con gái đó nha! Mà không hẳn, có người thứ hai... Nhưng...tôi chắc chắn rằng Yoru sẽ không bao giờ quên chúng tôi đâu!

   Vừa nói xong, Midare chỉ thẳng tay vào người đàn ông trước mặt. Cậu mỉm cười vì không thể ngờ chính mình lại có thể nói ra những câu "ngầu" và hay đến vậy.
  
   Nhìn Midare như vậy, Ichigo mỉm cười, em trai anh đã trưởng thành thật rồi.

- Chính vì vậy... - Heshikiri nói - Mong quý ngài về cho, bởi chủ nhân của chúng tôi không thích phải đón khách một chút nào khi vừa mới về nhà đâu.

   Người đàn ông mặt gắn chữ DMM ngày càng điên tiết. Hắn ta tức giận nói:
- Mặc kệ các người nói gì, ta cũng không bao giờ để yên đâu! Giải thể tất cả, ngay lập tức!

   Nói xong, những gã mặt đen sì, trên tay là những chai mắm tôm to đùng xông đến. Midare giật mình lùi lại phía sau Ichigo.

- Sao? Mới thế mà đã sợ rồi hả? Chắc các người cũng biết một khi bị mắm tôm tạt vào gia huy của mình, tất cả những kí ức, những thành tựu cũng như level của mình sẽ biến mất và trở lại thành level 1 nhỉ? Lâu rồi ta chưa check hàng, không ngờ hôm nay lại có bao nhiêu người, vậy tội gì không làm một phát nhỉ?

*TOẸT*

   DMM vừa mới dứt lời, thì ngay lập tức mặt ông ta dính đầy phân ngựa, làm rụng mất một chữ M trên mặt, chỉ còn dòng chữ DM. và đương nhiên, khỏi cần nói cũng biết là ai ném rồi.

- Yeah! Tuyệt quá! Trúng rồi! Đứng cách 12m, lệch 157,8 độ mà còn trúng ngay cú 10 điểm. Chúng mày thấy tao giỏi chưa? - Namazuo vừa nói, vừa hếch mặt lên tự hào.

   Đám wakizashi, bao gồm Honebami, Horikawa, Monoyoshi, Urashima và Nikkari đồng loạt vỗ tay gieo hò. Tất nhiên, DMM rất tức giận. Không do dự, ngay lập tức, lão ta giựt chai mắm tôm của tên thuộc hạ rồi lao thẳng một mạch đến chỗ của Namazuo. Tất nhiên, tất cả các toudan khác cũng xông đến, quyết sinh tử với DMM. [...] 

   Trận chiến đang rất căng thẳng, quyết liệt, đột nhiên...

*PẰNG*

  Tất cả, bao gồm các Toudan và DMM đều giật mình, hướng đầu ra nhìn về phía phát ra tiếng súng. Đó là một cô gái có đôi mắt màu xanh ngọc bích, mái tóc màu vàng xoã dài đến gần nửa đầu gối, chiều cao hết sức khiêm tốn với cặp ngực..., mặc đồ Goth-loli, trên tay là khẩu AK47  to gần bằng nửa cô ta. Cô ta vừa bước tới, vừa chĩa súng vào DMM. DMM luống cuống:

- Nào nào, bình tĩnh đi nào Bưởi ngoan...
- Bưởi? - Cô gái nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu.
- À à, ý tôi là Cô bé ngoan... Có gì thì cứ từ từ nói, việc gì phải manh động đến vậy... Hơn nữa, mới học tiểu học mà đã vác khẩu súng to đùng thế này, nhỡ cảnh sát biết là bị đi tù đấy...

   DMM vừa nói xong, mặt cô gái cúi gằm xuống. Lão nghĩ là đã doạ được cô rồi. Nào ngờ, cô ta từ từ ngẩng lên với ánh mắt hằm hằm đầy sát khí:

- Ai là học sinh tiểu học hả ?! Ta 17 tuổi !!!
- H...Hả? Thôi đừng câu hứ nữa, chấp nhận sự thật đi...
- Vậy à... Xác định rồi nha con...

Nói xong, cô gái chĩa thẳng súng vào mặt DMM. DMM sợ hãi, run lẩy bẩy.

- Có tin là tôi cho dòng chữ DM trên mặt ông nát bươm không?
- Ấy đừng mà, nó đã rụng mất một chữ M rồi, đáng thương lắm... Tôi xin lỗi mà, tôi biết cô đây đã 17 tuổi rồi, thế nên mới sở hữu cặp bưởi ngon vậy chứ...
- Gì cơ?
- À không, không có gì đâu... Hihi...
[...]
- Hừm... Vậy nếu không có chủ nhân, bọn họ buộc phải bắt đầu lại từ đầu à?
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể làm gì khác... - DMM vừa nói, vừa nhìn về phía các toudan.
- Này! - Heshikiri lên tiếng - Tôi đã nói rồi, chủ nhân sẽ trở về, các người không có quyền làm vậy với chúng tôi!
- Tôi rất tiếc, nhưng đây là luật.

Nói xong, đám thuộc hạ của DMM mở nắp chai mắm tôm, từ từ tiến lại gần Heshikiri và các toudan khác. Heshikiri trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng anh chợt nhận ra tay mình run run, khó mà có thể cầm chắc kiếm lúc này.

- Đợi đã!
- Hả? - Tất cả quay lại nhìn cô gái bé nhỏ phía sau.
- Chỉ cần có chủ nhân thôi là được chứ gì?
- Không chỉ vậy mà còn phải đưa đi xuất trận, đấu pvp, rèn kiếm,... nữa.

Nghe vậy, cô gái nhắm mắt tầm 3 giây rồi lên tiếng:

- Vậy thì tôi sẽ đảm nhiệm tất cả những việc đó cho tới khi chủ nhân của bọn họ trở về.
- Cái gì ?! Cô? - DMM sửng sốt. Không chỉ có DMM, các toudan cũng ngạc nhiên không kém.

- Này! - Mitsutada lên tiếng - Cô đang nói gì thế hả?
- Ngốc ạ, tôi đang cố gắng cứu các anh đấy. Vậy, ý ông thì sao, DMM?
- Hừm... Thôi được. Cô đã nói vậy thì tôi cũng không cản nữa. Về thôi!

Nói xong, DMM cùng đám nhân viên đi khỏi. Sau khi bọn họ đi khuất, Heshikiri hằn học quay ra nhìn cô gái đã tự nhận làm chủ nhân của mình:

- Này, sao cô lại...
- Các người làm tôi phải cúp học cả ngày hôm nay đấy...
- Cái này...
- Phải có trách nhiệm với những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho người khác chứ...
- Hừ... - Heshikiri gằn giọng, bởi anh không thể phủ nhận những gì mà cô gái nói.
- Thôi nào. - Mitsutada vỗ vai an ủi Heshikiri rồi nhìn cô gái - Vậy, tên cô là gì?

Cô gái mỉm cười, một nụ cười ấm áp tựa như ánh nắng rực rỡ của buổi chiều tà.

- Tôi là Matsuzaka Aoi, từ bây giờ xin mọi người hãy chiếu cố cho tôi nhé!

Heshikiri ngập ngừng nhìn cô rồi nói :
- C...Chào mừng cô đến với Touken Ranbu, Matsuzaka Aoi. Tôi là Heshikiri Hasebe. Từ bây giờ, xin hãy để chúng tôi đồng hành cùng cô đến cuối chặng đường của sứ mệnh bảo vệ lịch sử đầy khó khăn và vất vả này.

Dưới ánh hoàng hôn, lá thu bay xào xạc, một cuộc hành trình mới đầy gian nan và thử thách đã bắt đầu. Có thể, nó sẽ là một câu chuyện dài và đầy bi kịch, nhưng ta sẽ chẳng bao giờ biết hồi kết.

- Vậy... - Matsuzaka cất tiếng - Mọi người, chúng ta về nhà thôi."

Quào~ Tớ cũng không ngờ được là mình có thể trích dẫn cả một đoạn dài như thế đấy (đáng ra là không có trích trủng gì đâu, nhưng thấy đoạn này hay nên trích ra để mọi người gạch đá ấy mà) E hèm, tóm tắt cốt truyện đây:

Matsuzaka Aoi, một nữ sinh trung học 17 tuổi đã bị các toudan rượt đuổi chỉ vì cô có ngoại hình khá giống với chủ nhân của họ. Cuối cùng, do duyên số, cô buộc phải thay thế cho một Saniwa đã mất tích và đảm nhiệm việc chăm sóc cho các toudan đến khi Saniwa đó quay trở về.

Truyện phù hợp với tất cả các đối tượng, già, trẻ, trai, gái, phụ nữ có thai và cho con bú, coi được hết. Truyện chủ yếu là hài, là troll, làm mất đi vẻ "ngầu" vốn có của rất nhiều nhân vật, chẳng hạn như DMM (không có ý dìm ổng đâu, xin lỗi nhiều ạ). Tuy nhiên, truyện nồng nặc mùi drama, gây ức chế, chỉ muốn lộn cái bàn, khá là khó chịu. Dù gì thì đây cũng là tác phẩm đầu tay của cháu nó, mong gạch đá nhẹ tay thôi ạ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro