Hồi 1: khởi đầu của công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" a.tôi là đứa con của dòng sông.Kashuu Kiyomitsu.có thể tôi khó sử dụng nhưng thực lực của tôi cũng rất khá."

Kashuu nói, hiện tại cậu đang ở trong một lò rèn cũ kĩ. Trước mặt cậu là 3 người, không phải... là 2 người 1 cáo. Có một người có dáng nhìn rất mi nhon với một bộ đồ kì quái màu xanh đậm. Người còn lại là một cô gái với mái tóc đen dài cùng đôi mắt màu hồng tím trong một bộ kimono xanh ngọc được trang trí hoa văn đơn giản. Cuối cùng là một con cáo được trang điểm theo kiểu cổ quái. Cô gái đó mỉm cười nói:

- xin chào Kashuu-san, tôi là Himeji Mikazuki. Một saniwa, cậu có thể coi tôi là chủ nhân mới của cậu cũng được hoặc một người bình thường mà thôi.

- saniwa?

Kashuu hỏi, lời giới thiệu của cô gái có tên là Mikazuki quả thật là kì lạ.

- saniwa là những người có linh lực và truyền sức sống cho các vật vô tri vô giác hoá thành người và chiến đấu để bảo vệ lịch sử. Tên tôi là konnosuke, một linh vật để thông báo thông tin cho các saniwa!

-cáo...biết...nói?!

Kashuu lắp bắp, cậu đã không được nhận thức về thế giới này bao nhiêu năm rồi, tại sao cậu lại có hình dạng này và còn đang cầm...chính mình!?!? Và tại sao con cáo đó lại biết nói!?. Chả lẽ nó là yêu quái ?!?! Thật ra bây giờ là năm bao nhiêu rồi?

-à konnosuke là một thức thần được tạo ra bởi chính phủ nên nó có thể nói chuyện như con người. Đây là những năm 2000 Kashuu-san.

Mikazuki nhẹ nhàng trả lời cho câu hỏi mà thâm tâm Kashuu đang gào thét để mong tìm được sự thật. Konnosuke thấy vậy liền nói:

-saniwa-sama ngài nên đến hakodate vào những năm minh trị duy tân, các thoái sử quân có ý định thay đổi cục diện của trận hakodate!

- xem ra tôi không thể giải thích gì nhiều nữa rồi nhỉ? Đi theo tôi nào Kashuu-san.

Kashuu liền lật đật đi theo Mikazuki và konnosuke đến một khu vườn, ở chính giữa có một cái bục đá, trên đó có một cái vòng tròn bánh răng và những nút bấm kỳ lạ trên 1 cái bục đá. Konnosuke nhảy lên cái bục, ngồi trên đó và bắt đầu chỉnh những nút bấm trên 1 cái bệ đá cao hơn. Mikazuki tiến tới, đặt tay phải của cô lên vai cậu và hỏi :

- cậu có cần thời gian để...ổn định không? Nét mặt của cậu có vẻ hơi tệ...

- không sao đâu, nếu đây là những năm 2000 thì ắt bọn họ và ngài ấy đều đã mất rồi, dù gì thì tất cả bọn họ đều là con người mà.

- xin lỗi cậu, tôi sẽ để cho cậu có thời gian suy nghĩ.

- cảm ơn ngài, Himeji-sama

Cả 2 người cứ im lặng sau cuộc đối thoại đó. Chả ai muốn nói gì thêm nữa, vì cả hai bọn họ cũng chả có gì thêm nữa và Mikazuki cũng tự biết, để chấp nhận 1 ai đó mà mình yêu thương chết thì sẽ cần rất nhiều thời gian.

- Làm sao ngài có thể biến tôi trở thành như thế này?- Kashuu giơ hai cánh tay của cậu lên, vẫy vẫy nó- và tại sao ngài lại làm như thế?

-  Nói sao đây nhỉ? Hừmmmm...về cách mà tôi biến cậu ra như thế này và việc chú cáo Konnosuke có thể nói và nhận thứ như con người là đều vào nhờ vào ma thuật hết đó.

- Ma thuật?

Kashuu trố mắt, mọi chuyện càng ngày càng trở nên kì quái hơn với cậu như hình dạng hiện tại, cáo biết nói, ma thuật.

Cậu bắt đầu tự hỏi mình đang mơ, gặp ảo giác( khả năng này rất thấp nhưng không thể bỏ qua) hay mình đang đang gặp 1 kẻ điên khùng dùng 1 cách nào đó biến mình thành thế này rồi gọi nó là ma thuật.

- Rối rắm rồi đúng không?- Mikazuki cười nhẹ- ban đầu tôi cũng không tin lắm đâu và mém gọi cảnh sát khi Konnosuke đến đây nói rằng tôi là 1 saniwa đấy. Á, cho cậu biết cảnh sát thời này cũng gần giống thời kì mạc phủ( Edo) nhưng hơi khác tí.

- Thế ma thuật có tồn tại à?

- Lâu rồi cưng ơi- thằng rèn lên tiếng, anh cũng đã quá quen trước mấy touken danshi bối rối như thế này đến phát chán!

- Cảm ơn anh đã giúp tôi thuyết phục cậu ấy, Kajiya-san( thợ rèn). Còn lý do tại sao cậu được triệu hồi đến đây là vì lịch sử đang bị đe dọa Kashuu-san.

- Tại sao lịch sử lại bị đe dọa? Tại sao lại là tôi trong khi bản thân các người có thể tự hành động để bảo vệ nó?

- Cái đầu thì tôi có thể trả lời, bởi vì có 1 thế lực đen tối tìm cách thay đổi lịch sử và tôi phải nói cho cậu là kẻ thù cũng có cách để biến những vật vô tri vô giác trở nên như cậu tức là...

- Tức là tôi sẽ chống lại những thứ như mình!?- cậu ta nhíu mày.

-Không hẳn là như thế đâu Kashuu-

-Thế thì như thế nào hả Himeji Mikazuki?-Cậu gầm trong giận giữ- Thế cô định để cho tôi chống lại những thanh kiếm như mình sao?

- Chúng không có lý trí như anh, Kashuu Kiyomitsu!-cô gào lại- chúng không được cho 1 "sự sống" như thế này, Kashuu. Chúng...giống như những cái xác vật vờ, mất đi nhận thức, như 1 con rối vậy.

- Thế thì tôi khác chúng ư? Nếu tôi có ý chí thì tôi cũng có thể từ chối đúng không?

-  Rất tiếc là không Kashuu ạ, nếu cậu từ chối thì cả cậu lẫn tôi đều không tồn tại đâu, lẫn chủ nhân của cậu nữa.

- Thế là tôi không thể từ chối.

- Phải, cậu không thể từ chối việc này. Cả tôi cũng thế mà.

- Vậy... tôi sẽ làm vậy.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Kashuu-kun.

Konnosuke đã xong việc chỉnh thời gian, nó chỉ chờ hai con người kia nói chuyện vói nhau cho đến khi không còn gì để nói. Thở dài, konnosuke nói:

- Cả hai nói xong chưa? Tôi sẽ dịch chuyển tới thời đó.

Konnosuke nhìn 2 con người im lặng kia rồi nó nhấn nút. Một tia sáng bao phủ cả không gian, rồi nhanh chóng tắt lịm. Cả bọn họ biến mất

——————báo cáo xuất chinh—————-viết bởi:konnosuke——————-

Thiệt hại:Kashuu Kiyomitsu: trung thương

Kết quả: thắng lợi

Chiến lợi phẩm: Gokotai:đoản đao
———————————————————————-gửi thành công——————-

" em là Gokotai.ưm.....em không thể đuổi chúng.em xin lỗi.vì em thương những chú hổ này lắm."

Kashuu nhìn vào cậu nhóc đoản đao trước mặt, Gokotai cùng với 5 con hổ của cậu bé. Gokotai là thanh đoản đao ở chỗ thứ-được-gọi-là-thoái-sử-quân,cậu bé được Mikazuki "biến thành" một "con người" tuy hình dáng như một đứa trẻ nhưng nó cũng đã mấy trăm năm tuổi rồi, có khi còn hơn cả cậu nữa.

-xin chào, chị tên là Himeji Mikazuki. Em cũng có thể coi chị là chủ nhân hoặc là một người bình thường cũng được.

-xin...chào...aruji-sama. Thực sự thì em vô dụng lắm...phải không?

-không phải đâu Gokotai, thật sự thì em vẫn chưa bộc lộ được tài năng của mình mà thôi. Với lại Kashuu, cậu và Gokotai đi thăm quan đi. Tôi cần phải nấu phần cơm cho mọi người rồi

Mikazuki nói, bây giờ cũng gần 5 giờ, cô cần phải chuẩn bị đồ ăn cho các toudan,rèn và konnosuke. Kashuu không thể phản đối lại Mikazuki, cậu đành phải cùng Gokotai đi thăm quan đại bản doanh mới hay còn gọi là tiệm may truyền thống của nhà Himeji đóng tại 1 khu mua sắm ở Kyoto này.

—————————————————————————-

Ngày:24/4/2019

Note: sau đây chính là câu chuyện về dì Mikazuki thời trẻ như đã nói trong bộ "thủ phủ không có tên"tuy không hề bất hợp pháp như trong chương đó đã nói. Thật ra thì tôi đang định nói về một vũ trụ khác khi Mikazuki là một cô gái ảm đạm hơn
Ngày mai thi anh toán đây nè
Bộ đồ mà Mikazuki mặc

Mikazuki

Mikazuki này không hề liên quan tới tôi.

Update: chỉnh lại vì nó nhiều lỗ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro