Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nè nè Đại tướng, ngài viết gì vậy?

- Cứ hỏi lung tung, là cậu bắt ta viết còn gì.

Yagen nằm úp xuống bàn, tay chống cằm, tay vòng qua đầu ngước nhìn vị đại tướng thân yêu của cậu.
(Nhìn cái ảnh ở trên mà hình dung tư thế của Yagen.)

*

Yagen bước khẽ trên hành lang lạnh lẽo. Đây là con đường quen thuộc mà cậu sử dụng hằng ngày để đi đến phòng đại tướng mỗi tối.

Nhẹ nhàng đặt sấp giấy dày cộp trước cửa phòng Đại tướng, Yagen từ từ quỳ ngay sau đó rồi cất tiếng:

- Đại tướng! Là tôi, Yagen đây ạ!

- Cậu cứ vào đi

Sau câu trả lời của Đại tướng, Yagen kéo cánh cửa bước vào.

Cậu đặt sấp giấy lên bàn, hướng Đại tướng cười:

- Ngài giúp tôi nhé!

- Cậu lắm trò thật đấy.

- He~

Đại tướng ngồi xuống, lấy bút ra và bắt đầu viết.
Yagen ngồi đối diện, cười híp mắt nhìn ngài. Trông ngài lúc này thật thanh thản. Thật chẳng có chút phòng bị nào cả.

- Đại tướng không sợ tôi làm hại ngài sao?

- Cậu thừa biết ta giấu dao trong ống áo mà nhỉ.

- Hưm~

Lâu lâu sẽ có tiếng côn trùng ngoài cửa vo ve ríu lên từng đợt.

Cứ mỗi tiếng trôi qua nhạt nhẽo như vậy. Đại tướng cứ ngồi viết, còn Yagen thì ngồi cười nhìn ngài. Cách lúc Yagen lại hỏi Đại tướng mấy câu thừa để mua vui. Song lại gục mặt xuống bàn mà cười híp mắt.

- Xong rồi, lần sau ngưng mấy trò này đi nhé.

- Hưm~ _ Yagen vẫn nằm đó, nhìn chăm chăm vào ngài.

- Còn sao nữa?

- Cho tôi ngủ cùng đi.

- Thật bó tay với cậu.

- Hê hê.

Đại tướng phủi nhẹ Yukata rồi đứng dậy, lấy trong tủ một tấm Futon rồi chải xuống. Ngài tháo tóc, cởi đôi găng tay mỏng màu trắng vẫn đeo hằng ngày.

Song ngài nằm xuống, hướng mắt Yagen vẫn gục đó cười, ngài ngán ngẩm cất giọng:

- Còn đó làm gì? Ra đây nằm mau đi.

- Vâng! Đại tướng!

Yagen lúc này mới thật giống trẻ con, cậu lõn tõn chạy đến gần Đại tướng, xà vào vòng tay ngài mà cười khúc khích. Trông cậu thật hạnh phúc biết bao!

Còn vị đại tướng của cậu thì cũng chỉ nhìn "đứa trẻ" đang hạnh phúc trong vòng tay mình mà tự mong nó sẽ không bày ra trò gì kì quái nữa.

Nhưng dẫu nó có bày ra trò gì đi nữa thì nó vẫn là đứa trẻ mà cô thương nhất. Chỉ cần nó đừng khiến cô phiền não nhiều là ổn lắm rồi.

Đêm nào cũng như vậy. Bình yên như thế thì thật tốt biết bao.

--------------------------------------------------------

Bình thường thì tác giả fanfic sẽ miêu tả Yagen theo 2 kiểu. Một kiểu là vẻ anh lớn trầm tính, ôn hòa. Còn kiểu còn lại là hơi ranh mãnh, lươn lẹo. Ở bộ này mk dùng một chút kiểu thứ 2 nên thành ra như vậy đó.

Mà nói chính xác thì cái oneshot này nó ko có nội dung cốt.

Còn lý do là vì mk viết chỉ để giải tỏa tinh thần lúc mk chán vì ko có wifi thôi.


.

Chuyên mục khoe tranh.

Sau đây là bức tranh mk vẽ trong khoảng thời gian 5 phút 32 giây. Đánh giá giúp mk nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro