Nhành hoa ngài để lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhành tigon phơn phớt hồng.

Năm đấy ngài để lại cành hoa đó chẳng nói một lời cứ vậy biến mất.

Cánh cổng.

Nơi ngài vẫn thường đi lại giữa hai thế giới.

Tự tay ngài đập nát nó rồi.

Ngài có còn trở về?

-----------------------------------

50 năm sau một ngày nắng hạ.

Tất cả kiếm trai của bản doanh đều tụ tập nhà chính.

Đột nhiên một vết nứt thời không xuất hiện.

- Gì đây gì đây? Thoái sử quân sao?

Tsurumaru vừa triệu hồi bản thể về nói.

- Địa điểm thì bất thường đây.

Mitsutada tiếp lời.

- Nhưng cho dù ra sao cũng phải bảo vệ nơi này, để một ngày nào đó, người đó trở về...

Hasebe giọng buồn buồn.

Vết nứt thời không biến mất.

- Hơ? Gì đây? Đùa nhau à?

Trong khi mọi người còn ngơ ngẩn nhìn nhau thì vết nứt thời không lại một lần nữa xuất hiện, những lần này lại là ở trần nhà?

Có thứ nhảy ra từ đó, trên tay là một cây dù màu tím. Mặc một chiếc váy cùng áo sơ mi đơn giản. Tay còn lại là một túi đồ to

Đó là một con người không thể bình thường hơn.

Trên môi khẽ nhếch tạo thành hình nụ cười. tay đặt hành lí xuống, xếp lại chiếc dù.

- Hallo allerseits~

Lại một hồi ngơ ngác của tất cả kiếm trai vì thứ ngôn ngữ kì lạ vừa thoát ra khỏi khuôn miệng kia.

Cô nghiêng đầu thắc mắc.

- A quên mất, mẹ tôi vẫn bảo tôi bỏ thói quen này đi, cơ mà vẫn không bỏ được. vài năm trước tôi đi Đức du học, trở về thì lại thành thói quen, đi đâu cũng nói tiếng đức thế này.

Cô nhìn quanh.

- Thì ra đây là nơi bà của tôi dùng cả đời để bảo vệ đây sao? Đẹp hơn tôi tưởng tượng nhiều.

Cô bước tới bức tranh treo trên tường, đó là bức vẽ một cây anh đào, vuốt ve bức tranh bằng ánh mắt hoài niệm.

- Bà tôi vẽ rất nhiều bức tranh như thế này.

Đôi mắt cô như ánh nhìn trẻ thơ, nhớ về thứ gì đó xa xưa.

- Ngài trở về rồi...

Kashuu lên tiếng phá vỡ bầu im lặng.

- Ta không phải chủ nhân của anh.

Giọng cứng rắn.

- Nhưng...

- Bà của tôi mới là chủ nhân của anh.

- Vậy bà cô...

- Bà mất năm ngoái.

Giọng cô đượm buồn.

- À nói luôn, tên tôi là Nagare.

------------------------------------------------------------

Quả thật cô gái đó nhìn rất giống chủ nhân, nhưng chỉ khác ánh mắt của cô ấy kiên định, mạnh mẽ hơn chủ nhân nhiều.

Sau khi cất đồ xong xuôi, cô trở lại nhà chính.
- Nơi này cũng rộng thật.
Rồi cô nhẩm gì đó, thứ gì đó bay vụt ra. Cô chụp lấy thứ đó.
Cô tỏ ra phấn khích.
- Oa~ đẹp thật.
Đó là thanh kiếm ngày ấy ngài vẫn giữ gìn cẩn thận. Từ ngày cô đi không ai biết cô cất nó ở đâu. Có vẻ là một nơi bí mật.
Rồi có vẻ như cô tự tạo ra một vết nứt thời không trên trần nhà. Kích thướt nhỏ hơn lần trước nhiều. Cô đưa tay ra, rơi xuống là một bọc vải gói thứ gì đó hình chữ nhật.
Rồi cô mang giày đi ra phía cổng rồi đứng trước bảng tên của bản doanh.
Vài kiếm trai tò mò đi theo.
Bản doanh Hasuma.
Cô cầm lấy chuôi kiếm, rút nhanh ra chém 1 đường rất ngọt lên bảng tên.
*lộc cộc*
Bảng tên rơi xuống thành hai mảnh.
- Cô bảo muốn bảo vệ bản doanh thay cho ngài ấy vậy mà...
- Im lặng.
Giọng cô gằn lên ngắt lời Mutsunokami.
Cô tháo nút thắt trên bọc vải. Là một bản tên khác chẳng qua là một cái tên khác.
"Tsubasa"
- Như vầy là ổn rồi.
Cô mỉm cười dịu dàng.
- Vào trong rồi chúng ta sẽ nói rõ mọi việc.
-------------------------
- Bà tôi trước kia là người được thuê để gây dựng nơi đây
Cô không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
- Người chủ nhân thật sự ép bà từ bỏ nơi này. Để không ai có thể tới đây bà đã phá hủy cánh cổng.
- Vậy sao ngài tới được đây?
Shishiou hỏi.
- Chuyên môn của tôi là tạo vết nứt thời không, mà việc này trừ bất khả kháng thì bị cấm dùng. Tiếp tục nào. Bà phải cưới một người bà không yêu, dùng thế lực người ấy, đấu tranh để dành lại nơi này. Nói chung là vậy, cho nên từ giờ tôi sẽ tiếp quản nơi đây.
Cô nhìn quanh một lần nữa.
- Nhưng làm ơn đừng gọi ta là Saniwa hay đại loại thế. Vì ta ghét các người.
Ánh mắt kiên định mà hằng học sự căm ghét. Tất cả chỉ biết á khẩu nhìn cô.
- Cứ gọi là Nagare được rồi, di nguyện của bà cháu sẽ hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro