Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm thần giả nở nụ cười, kéo Yamanbagiri Kunihiro vào cái ôm siết đầy yêu thương. Mikazuki Munechika đưa tay áo che đi biểu cảm của bản thân, nhưng ai cũng biết ông Cụ này đang rất bực mình.

Vừa mới từ chiến trường về, mệt mỏi chỉ muốn lăn vào lòng người yêu ngủ một giấc, đã bị chủ nhân giành mất, đến kẻ vô tư như Izuminokami Kanesada còn khó chịu, nói gì đến lão già thâm thúy dưới một người trên ba chục người này chứ.

"Thôi, không chấp con nít. Nhường chủ nhân đi"

Tsurumaru Kuninaga vỗ vai Mikazuki, làm mức độ mệt mỏi của ngài giảm thành đỏ. Ánh sáng lóe lên như hình mặt trăng, nhằm ngay Hạc trắng phái Gojou. Nhanh nhẹn né đòn, Tsurumaru cũng tuốt kiếm trả đòn.

Hoàn toàn lơ đẹp vết nứt lớn trên sàn.

Thẩm thần giả toe toét, thì thầm vào tai Yamanbagiri:

"Manba-chan được yêu thương thật nhiều ha?"

Đả đao đỏ mặt, siết vạt áo chủ nhân, rồi bất thần vùng ra, túm lấy Thiên hạ Ngũ kiếm đang mải gây sự, lôi thẳng về phòng mình.

Một giờ sau, ông Cụ ngồi ngoài hiên, đào bung hồng cả dãy hành lang.

Khe khẽ lắc đầu, Ichigo Hitofuri tập trung vào món đồ chơi trong tay. Cái này là của Hirano nhờ amh sửa giùm thằng bé, nhưng anh chẳng biết sửa ra sao. Nhìn vào gương mặt hạnh phúc của Mikazuki càng làm anh mất tập trung.

Ai mà ngờ Thiên hạ Ngũ kiếm u sầu ngày nào ở thành Osaka, nay đã tìm được niềm vui của riêng mình. Một mặt trời mà bằng mọi giá, bảo vệ vẹn nguyên sự ấm áp của nó. Ngài ta đặt Yamanbagiri lên đầu trong mọi vấn đề, chỉ cần cậu muốn gì là sẽ giành thứ đó về cho.

Ichigo mân mê món đồ trong tay, thở dài.

Anh cũng muốn được như vậy. Có người để chăm sóc, yêu thương. Không phải em trai không quan trọng, đối với Ichigo, dù phải đánh đổi cả mạng sống, anh cũng bảo vệ các em đến cùng.

Chỉ là, khi anh cần ai đó ở bên anh, thấu hiểu anh, thì các em trai lại không thể làm được. Chúng còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện. Chú của anh lại quá bận rộn, đứa cháu lớn như Ichigo không nên làm phiền.

"Bộ cả Thủ phủ không ai vừa ý anh sao, Ichi-nii?"

Midare từng hỏi anh câu ấy. Lắc đầu, bảo chỉ là chưa đến lúc thôi. Thằng bé nháy mắt với anh, nói nhỏ.

"Có tuyệt vọng quá cũng đừng chọn chủ nhân nha anh"

Rồi nhanh chóng chạy mất. Mấy giây sau, Thẩm thần giả cầm cây phất trần vụt qua mặt Ichigo, miệng gào tên em trai anh.

Tai ngài ấy cũng thính thật.

Tình huống của Ichigo, phải trên cả tuyệt vọng. Người duy nhất anh để ý, lại chính là "hoa đã có chậu" Yamanbagiri. "Chậu" thì cứng như kim cương, kiếm cùn anh đây đập chậu cướp bông sao nổi.

Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Yêu mái tóc màu nắng, đôi mắt sáng xanh như màu của bầu trời. Yêu cả áo choàng lấm lem bẩn của cậu, yêu từng câu nói, từng cử chỉ của cậu.

Với anh, dù là đỏ mặt ngượng ngùng, hay mỉm cười thật tươi, Yamanbagiri đều rất dễ thương. Cậu là người đầu tiên anh gặp ở Thủ phủ, rất đỗi ân cần và dịu dàng.

Ichigo của vài tháng trước đã lấy hết can đảm như tích cóp cả trăm năm, đến trước mặt Yamanbagiri lắp bắp nửa ngày cũng không đến được chủ đề chính. Và rồi, khi câu nói quan trọng nhất chuẩn bị thốt ra, thì Mikazuki đến.

Đôi mắt ánh trăng nhìn anh kì lạ. Bàn tay đeo găng nắm lấy tay Yamanbagiri, đặt lên nụ hôn phớt nhẹ nhàng.

Khóe môi khẽ cong lên.

Yamanbagiri da mặt mỏng ngất tại trận, làm Ichigo sợ hãi vô cùng. Anh lo lắng muốn chăm sóc cậu, lại bị Mikazuki chiếm chỗ trước.

Sau đó, cả hai cùng ngồi ngoài chờ Yamanbagiri tỉnh lại, vì cãi nhau gây ồn, bị Horikawa cầm kiếm đe dọa.

*

Sunomata.

Chiến trường ưa thích của chủ nhân.

Hôm nay, Yamanbagiri và Ichigo cùng đội kiếm mới đi luyện cấp. Ừ, luyện cấp ở khu vực này thì rõ ràng chủ nhân đầu óc không bình thường rồi, chuyện rõ như ban ngày.

Vậy nhưng, cả hai vẫn phải lãnh đạo đội chiến đấu.

Imanotsurugi dùng đôi geta đạp vào gáy Oodachi, bản thể cắm ngập vào giữa ngực nó. Midare khéo léo bật nhảy, đu lên người kẻ địch, một đao giết chết.

Ông Cụ nào đó rất bình thản ngồi trên lưng ngựa uống trà, dù Hotarumaru có chém địch làm máu bắn ra sao vẫn cười rất tỉnh.

Cả đội, toàn kiếm mới về.

Ichigo thật muốn đập chủ nhân.

"Yamanbagiri! Phía sau!"

Mũi giáo nhọn hoắt hướng Đả đao lao tới. Thái đao xanh lam nhanh như chớp đẩy Yamanbagiri, còn bản thân hứng trọn cây giáo.

Máu tưới ướt một mảng cỏ.

"Ichi-nii!"

Midare la lên. Mikazuki xuống ngựa, cẩn thận đỡ Đoản đao đang choáng váng. Ngài quỳ gối cho vừa tầm Yamanbagiri, lo lắng hỏi:

"Em không sao chứ?"

"Tôi không...! Nhưng mà Ichigo, anh ta...!"

Cậu vội chạy về phía Ichigo, nơi anh nằm với thân thể bê bết máu. Cậu là đội trưởng, sao có thể để đồng đội mình chết như vậy chứ.

"Ichigo, không được ngủ, chúng ta sắp về đến nhà rồi! Anh sẽ được chữa trị mà! Này, anh có nghe tôi nói không vậy?"

Ichigo mở mắt. Đôi mắt vàng kim không còn nét kiêu hãnh nữa. Nó vô hồn và tối tăm. Bàn tay đầy máu khẽ đưa lên, chạm vào gương mặt tái nhợt của Yamanbagiri.

Nở nụ cười hiền lành trước khi chìm vào bóng tối, Ichigo thì thầm:

"Tôi yêu cậu, Yamanbagiri"

Hôm ấy, Ichigo Hitofuri trọng thương, báo hại Thủ phủ tốn biết bao tài nguyên chữa trị. Thẩm thần giả có vẻ bực anh, vừa chữa thương cho xong đã bắt đi viễn chinh.

Yamanbagiri và Mikazuki vẫn thân thiết.

Cậu Đả đao dường như chẳng nghe thấy lời anh nói trước khi ngất đi, vẫn vô tư coi anh như người bạn thân thiết nhất.

---

Satsuki12389


Thành thực xin lỗi vì đã bắt cô phải chờ lâu, rồi tui lại viết ra một câu chuyện dở tệ như vậy.

Nếu không thích gì cô cứ bảo để tui sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro