Dòng sông và con Hạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng đất này có tên là Honmaru, do vị thần Saniwa cai quản. Hàng ngàn năm qua, cùng với sự trợ giúp của dòng sông trung thành, Saniwa đã biến nơi đây thành một vùng trù phú xinh đẹp.

Sông vì thế rất tĩnh lặng, không phải đưa dòng nước lũ cuốn trôi vạn vật như ở những vùng đất khác. Sông rất sùng bái Saniwa, bởi nhờ có Saniwa, Sông được sống trong êm đềm.

Ngày kia, Saniwa phải trở về thế giới của các vị thần dự cuộc họp vô cùng quan trọng, về một sinh vật huyền bí sắp xuất hiện ở Honmaru. Người nhờ Sông trông nom vùng đất của cả hai, hoàn toàn tin tưởng Sông.

Sông khẽ đưa nước lên quấn lấy Saniwa, như lưu luyến không muốn rời xa người. Saniwa chỉ cười, nói là mình chỉ đi vài ngày sẽ về, rồi bước lên cỗ xe ngựa, đi mất.

Từ đó đến nay đã ngàn năm trôi qua, người vẫn chưa trở về. Sông ngày đêm thương nhớ người, nước sông hóa thành màu đỏ như khóc quá nhiều. Đau thương hóa thành sức mạnh, trong số mọi vật góp mặt ở Honmaru, chỉ mình Sông có thể biến thành con người. Nước trở thành thanh kiếm hộ mệnh luôn giắt bên hông, Sông thay mặt Saniwa cai quản nơi này.

Vì thế, mọi vật không gọi Sông là Sông nữa, mà quyết định đặt cho cậu cái tên mới.

"Hà Gi-"

Cá Trê vừa mới mở miệng đã bị Dâu dùng dây leo đánh nhẹ vào đuôi, ra ý cảnh cáo. Xương Trắng rơi rụng ở bờ sông, giúp Dâu dạy dỗ lại đứa em nghịch ngợm. Sông không biết anh em Awataguchi này vì sao lại là người một nhà nữa. Bọn họ thậm chí còn không cùng một loài.

Chân Nến nhảy tới, nêu lên một cái tên:

"Heshikiri Hasebe nhé?"

Nghe ngầu lòi đúng kiểu cậu ta. Cơ mà nghĩa có hơi củ chuối một tẹo. Bướm Hồng bay là là quanh Hasebe, ra vẻ đấy là nhờ có tôi gợi ý đó nha. Cậu gật gù.

Hasebe dành cả ngày để đi tuần quanh Honmaru, giải quyết tất cả các sự vụ mà mọi vật không thể tự mình giải quyết.

Vùng đất Thoái Sử Quân bên cạnh đã sang mùa đông, trong khi Honmaru mãi mãi là mùa xuân tươi vui, ngập tràn nhựa sống. Một con Hạc từ vùng đất ấy bay sang Honmaru tránh rét.

Và xém bị Chuồn Chuồn cắt làm đôi do bị nhầm thành kẻ xâm nhập. Chuồn Chuồn của Honmaru có đôi cánh vô cùng sắc bén, dễ dàng cắt nát mọi thứ. Chính vì vậy, Chuồn Chuồn mới ở chung với Thỏ biến thái được.

Hạc được đồng ý cho ở nhờ.

Hasebe thấy Hạc chẳng có gì bất thường, nên chẳng mấy để ý, vẫn làm những công việc quen thuộc.

Giải quyết chuyện hai con Cáo giành đậu chiên, Hổ Con leo lên cây rồi không xuống được
... cùng vô số thứ khác.

Hasebe rẽ tới chỗ dòng sông, nguyên bản của cậu. Uống chút nước cho tỉnh táo rồi đi tuần tiếp nào. Cậu dợm bước, đột ngột bị một kẻ nhảy từ bụi cây ra hù dọa.

"Ngạc nhiên chưa?"

Tóc trắng, áo khoác trắng, kimono cũng trắng, chỉ có mắt là vàng. Đôi guốc đế gần chục phân nện lộc cộc xuống nền đất. Hắn ta hớn hở khi thấy Hasebe thoáng tái mặt, rồi dần thành hoảng hốt khi thấy cậu ngã khuỵu.

"Oi! Cậu bị sao vậy?"

Hắn vội đỡ lấy lưng cậu, đôi mắt vàng ánh lên tia lo lắng. Chày Giã Thuốc được Cáo Lớn đem tới, nhanh chóng giúp Hasebe bình tĩnh lại. Nó đắp dược thảo lên ngực Hasebe, rồi hất kẻ lạ mặt về phía bìa rừng rất bình thản.

"Ngươi đang đứng trên trái tim của Sông, con Hạc ngu ngốc"

Cáo Lớn im lặng, dùng đuôi xóa đi vết giày của Hạc. Hasebe đã có vẻ đỡ hơn, khó khăn ngồi dậy.

A, nhìn kĩ thì kẻ lạ mặt ấy có lông vũ gắn liền với tay áo khoác.

Hasebe cầm lấy thanh kiếm hộ mệnh, dù còn choáng váng vẫn cố đứng lên. Sư Tử từ đâu lao tới đỡ lấy cậu, để Hasebe lên lưng mình mà đưa đi.

Chày Giã Thuốc càu nhàu, nhưng vẫn cùng Cáo Lớn đi theo Sư Tử.

Hạc ngơ ngác bên bờ sông, sau một hồi hỏi han quanh Honmaru mới biết rõ nguyên nhân mình bị giận. Hasebe nguyên bản vốn là dòng sông, vì thế mà khúc sông ở giữa chính là trái tim của cậu. Hạc vì gây náo động ở khúc sông đó mà khiến Hasebe bệnh.

Thế là Hạc tìm đủ mọi cách làm hòa với Hasebe. Từ bắt cá tặng cậu (dĩ nhiên là bị chửi sml ra), tới không ngại bẩn mà dọn dẹp sạch sẽ dọc hai bên sông, lại có tâm bày mấy trò thú vị cho Hasebe xem, ai ngờ không những giận mà còn ghét ra mặt.

Hạc khóc đây.

Hasebe khỏe lại liền nhanh chóng làm việc, không chút chậm trễ.

Hạc lại bày trò nhây, mượn gián nhựa từ chỗ Cá Trê để chọc Hasebe một chút.

Nào ngờ con gián đồ chơi bị chém thành ngàn mảnh.

Hạc quyết không bỏ cuộc.

*

Một thời gian sau, khi vùng đất Thoái Sử Quân đã sang xuân.

Hạc trắng không thèm về, cứ ở rịt Honmaru, vì đã to mồm tuyên bố:

"Heshikiri Hasebe mà không đổ ta, Tsurumaru Kuninaga này sẽ không về!"

Và bị mọi vật ở Honmaru đuổi như đuổi tà.

Chẳng hiểu sao từ mong muốn làm lành thành cảm mến, từ cảm mến thành tình yêu. Tsurumaru, từ đi tránh rét đã thành hành trình đi cưa trai nhà lành đầy gian nan thử thách.

Hasebe vô cùng đau đầu với con Hạc này. Ngày nào thức dậy cũng thấy Hạc lù lù trước mắt, đi đâu cũng có người lén lút đi theo, thậm chí khi lội xuống sông còn có cảm giác bị rình trộm.

Rồng Đen và Rồng Bảy Màu thậm chí còn tóm được Tsurumaru trong một lần hắn chôm quần áo của Hasebe.

Tội lỗi tày trời, Tsurumaru bị trả về nơi sản xuất. Trước khi con Hạc nhây ra đi, nhầm, về vùng đất Thoái Sử Quân, Hasebe đã chạy theo sau hắn, dùng nước đưa cho hắn một bức thư màu hường.

Tim bay tùm lum.

Saniwa nơi nào bỗng rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro