Chương I: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tên Saniwa: Tsubasa Yuki

Nhậm chức ngày 12 tháng 11 năm 2016

Starter : Yamanbagiri Kunihiro

Thông tin cá nhân: [ ? ] ]

* xoạch * ( tiếng mở cửa )

"Ưm... Ai... Đó?"

Trên giường là một cô nhóc đang cuộn mình trong chiếc chăn bông vẫn đang lim dim ngủ.

"Yuki-sama..."

"Manba... Hả? Để ta... Ngủ thêm... chút nữa... Ta mệt... lắm~"

"Yuki-sama, người mau dậy đi, sáng rồi."

"Ưm... Ta bảo là... Để... Ta ngủ thêm..."

"Tôi... Một bản sao như tôi đến việc đánh thức ngài cũng không được.... Tôi... Tôi thật là vô dụng... Tôi..."

"Oy... Bình tĩnh. Ta dậy đây mà~"

Cô mệt mỏi ngồi dậy, đầu tóc bù xù, tay thì dụi mắt. Cô ngáp dài một cái, sau đó thì bước xuống giường, cầm lược lên, đưa cho Yamanbarigi. Bình thường Tsurumaru sẽ giúp cô vụ tóc tai này nhưng sáng sớm hôm nay cậu ta đi đâu mất, chẳng ai tìm thấy cậu ta đâu.

"Nhờ anh."

"Eh?"

Sau đó cô quay lưng lại và ngồi xuống cho cậu chải tóc. 

"Eh gì nữa? Tóc ta dài quá, không tự chải được, anh không chải hộ được à?"

"Ơ... Nhưng mà, một bản sao như tôi..."

"Anh là bản sao thì có liên quan đến tôi không?"

"Nhưng tôi không buộc hai chùm được như Tsurumaru-san đâu ạ."

"Không sao, chải gọn gàng lại là được rồi."

Sau khi ăn mặc chỉnh chu lại rồi, cô bước nhanh đến nhà chính để phân công công việc hôm nay... À mà thôi, lâu lâu có một ngày lười biếng nên cứ cho bọn họ nghỉ ngơi, nhưng cái ý nghĩ đó liền biến mất khi cô nhìn thấy Hasebe mắt sáng rỡ nhìn cô, như kiểu anh ta muốn làm việc lắm... Mà đúng là vậy mà nhỉ .

"Chủ nhân, công việc hôm nay..."

"À, Hasebe anh qua đội ba để đi train lever với những người có lever dưới bốn mươi nha."

"Tuân lệnh chủ nhân."

Thế là ngày hôm nay trôi qua trong yên bình... Chết liền.

Sau khi đội ba đi được một lúc, cô nghe tiếng cãi nhau của hai người. Cô liền chạy lại xem xem có chuyện gì thì một cảnh tượng rất sửu nhi đập vào mắt cô. Kasen và Manba đang chơi trò kéo co... À không phải, Kasen đang đòi giặt mền của Manba.

"Không cần thiết, một bản sao như tôi thì dùng cái mền như thế này là đủ rồi."

"Không được, đưa đây để tôi giặt, thật mất cả tao nhã."

"Tôi đã bảo là... Không... Cần."

"Mau... Đưa đây... Cậu thật... Không tao nhã chút nào."

"Anh mới không tao nhã chút nào đó Kasen-san."

"Chủ nhân, ý ngài là sao khi nói tôi không tao nhã ạ?"

Hai người đang giằng co cái mền thì Kasen buông ra, Manba không kịp giữ thăng bằng lại nên ngã xuống nền đất.

* Bịch*

"A, Manba-kun, có sao không?"

"Tôi... Không sao đâu, do tôi là bản sao nên mới..."

"Thôi, thôi, bi quan quá đấy thế, Kasen-san, anh vừa hỏi cái gì ấy nhỉ?" Chưa để Manba nói hết câu, cô cắt ngang sau đó quay qua hỏi Kasen.

"À, tôi hỏi là ý ngài là sao khi nói tôi không tao nhã thưa chủ nhân?"

"À, vậy cho ta hỏi: Có ai tao nhã mà đi giật mền của người khác không?"

"Tôi không có... Tôi chỉ muốn giặt nó thôi."

"Tôi đã bảo là không cần."

"Thôi Kasen-san! Kệ Manba-kun đi."

"Nhưng mà..."

"Cứ để Horikawa lo." Cô nháy mắt tinh nghịch khiến cho người đối diện cảm thấy chút lo lắng cho cái mền đáng thương kia.

"V... Vâng..."

Đã nói là phải làm, sau đó cô bảo Horikawa đi giặt mền của Manba thật, mà nhờ thế mới có chuyện để kể tiếp. 

* Loạt xoạt * Manba chui vào bụi cây trốn Hori

"Trốn ở đây có lẽ an toàn rồi."

"Yo, làm gì đây đấy?"

"Heh? À, Tsurumaru-san. Ngài đang làm gì ở đây vậy? Tôi tưởng ngài biến mất rồi?"

"Tôi ở đây từ tối hôm qua rồi. Bị ông già đuổi ra đây để hú hí gì đó trong phòng ấy, mấy người kia hình như cũng bị đuổi ra luôn."

"Tachi ở chung một phòng cũng rắc rối nhỉ?"

"Ờ~ Mà cậu làm gì mà trốn đấy?"

"Horikawa đòi giặt cái mền của tôi."

"Thì cứ đưa cho cậu ta giặt."

"Việc đó là không cần thiết, một bản sao như tôi thì như vậy là được rồi."

Thế là hai đứa cứ ngồi buôn chuyện không biết trời trăng gì trong khi Horikawa vừa tìm thấy Manba, đang đứng phía sau và...

"ORA!!"

"Uwa!!"

"!!!"

"Không ~~~ Cái mền của tôi ~~~~"

"Woa, ngạc nhiên thật nha~."

Và chuyện giặt mền của Manba kết thúc trong êm đẹp. Nếu vậy thì hôm nay đâu có chuyện gì để nói.

— ¤ — ¤ — Vài phút sau khi đã giặt mền Manba — ¤ — ¤ —

* BÙM *

"Cái..."

"Chủ nhân... Có chuyện gì thế?"

"Phòng... Phòng thí nghiệm của ta... Nổ rồi..."

Mọi người tất tốc chạy lại chỗ vừa xảy ra vụ nổ đó. Đến nơi chỉ thấy mỗi Shishiou, và Mutsu đứng như chôn chân, mặt thì đen thui, trung thương. Hai đứa nó làm nổ phòng thí nghiệm do chơi ngu, chế thuốc nổ mà nhầm thủy ngân với lưu huỳnh. Thấy cảnh đó, Jirou, Tsuru, Midare, Atsushi, Namazou với Izumi thì cười lăn lê bò lết, cười sặc sụa, những người còn lại chỉ bụm miệng cười nhưng cô lại im lặng, không cười cũng không tức giận, không tỏ ra lo lắng. Nói ngắn gọn là mặt đơ.

"Ba người đi trị thương đi."

"V... Vâng."

"Yuki-sama..."

"Ta không sao đâu Ima-chan... Chỉ là... hơi sốc."

"Ngài nên đi nghỉ ngơi đi ạ."

"Ờ... Ừ... Có lẽ vậy."

Cô đang trên đường quay về phòng thì bỗng trượt chân do đạp trúng... Tóc của Kousetsu đang ngồi trước cửa phòng nhà Samonji.

* Rầm *

"Ớ, cái hòa bình gì vậy."

" Itai... Mồ, Kou-san, tóc anh dài quá rồi, tôi có nên cắt tóc anh không nhỉ?"

"Bần tăng ghét đánh nhau... Nhưng không có chuyện bần tăng bị đánh mà không chống cự (*)"

"Đánh nhau gì chớ, chỉ là cắt tóc thôi mà."

"Như thế cũng sẽ mất đi nền hòa bình ở Honmaru này đấy."

"Làm lố quá..."

Thế là giải quyết xong 1 chuyện nữa, nhưng đừng có nghĩ hôm nay chỉ trôi qua như thế, còn nhiều điều đang chờ bạn đấy, cứ từ từ đọc tiếp đi.

Vài tiếng sau, đội ba về thì saniwa liền cho họ nội phiên, đơn giản vì cô thương Hasebe - người ghiền công việc.

Chăm ngựa ( Hasebe và Namazou )

*Bẹp*

Một thứ gì đó màu nâu nâu không có hình dạng nhất định bay ngang mặt saniwa và tiếp đất trên lưng Hasebe đang chăm ngựa gần đó.

"Cái gì thế?"

"A, chủ nhân."

"Namazou à, đang làm gì thế?"

"Ném phưn ạ.

"Ném đi đâu thế?"

"Ném Hasebe ạ."

"Không sợ bị phạt à?"

"Dạ không ạ."

"To gan nhỉ, thế thì chúc may mắn... sau vài giây nữa."

Sau đó có một cuộc đuổi bắt khắp honmaru, từ nhà chính đến sân trước, sân sau, vườn rau, phòng saniwa và ngay cả nhà tắm cũng không tha. Một lúc sau, Namazou bị tóm và bị phạt nội phiên một mình, chỉ MỘT MÌNH thôi, bao gồm cả chăm ngựa, làm ruộng, giặt giũ, lau dọn bản doanh một tuần và nhất định tránh việc bạn ấy vào nhà bếp, không thôi thì cháy bếp.

Làm ruộng ( Yagen và Sayo )

Đang yên đang lành tự nhiên Yagen la lên

" Sayo, lại đây xem này "

" Gì thế?"

" Cá đó, phải tưới nước cho nó mới được "

Yagen chỉ vào con cá đang được cắm trên mặt đất sau đó cầm bình tưới cây của Hasebe tưới nước lên con cá. Sayo nhìn một hồi rồi quay qua nói với Yagen.

" Yagen à, cá không mọc trên mặt đất đâu "

" Nhưng nó đang mọc đấy thôi "

Yagen quay qua trả lời lại với vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ như bao bé shota khác. Sayo suy nghĩ gì đó trong đầu rồi tự nhiên mặt tái xanh, chạy vào nói với saniwa. Cô nghe được là biết ngay là ai bày ra cái trò này. Định đi hỏi tội thì thấy cậu ta đang núp trong bụi cỏ, nhìn Yagen, gục mặt vào góc cây, mặt thì đỏ lên. Cô nghe loáng thoáng gì đó là dễ thương, moe, ngây thơ, gì gì đó, vân vân và mây mây. Thấy thế nên cô cũng "bơ đi mà sống", cứ để cậu ta đắm chìm trong mộng tưởng. ( mình ship AtsuYagen, nói tới đây chắc ai cũng đoán được rồi ha )

Đấu tập ( Gokotai và Akita )

" Sau đây là màn đấu tập của hai bé Tantou ngoan hiền nhất bản doanh a~"

Saniwa cầm máy quay rồi nói một câu như mấy câu tường thuật trận bóng đá. Hai bé nhìn saniwa cười, sau đó tự nhiên cô lăn đùng ra ngất. Hai bé vào tư thế chuẩn bị chiến thì Yamato chạy ngang qua theo sau là Kashuu đang cầm chổi, hét lớn.

" Đứng lại!!"

" Ngu sao mà đứng lại cho mày đánh "

Kashuu cầm cây chổi lên và... Ném. Nhưng nó lại không trúng Yamato mà cây chổi đáp thẳng vào mặt saniwa lúc nãy ngất, vừa tỉnh dậy thì ngất lần hai.

" A, gomenaisai aruji-sama. Yasusada, mày đứng lại cho tao!!"

" Không đời nào "

Mặc dù Kashuu vừa phang cả cây chổi vào mặt saniwa nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo Yamato. Sau đó cả hai đứa đều bị Hasebe cho một cục u trên đầu.

" Gomenasai aruji-sama " Hai đứa đồng thanh nói xin lỗi.

" Ờm, không sao, chỉ chảy máu đầu tí thôi mà "

Đám kiếm kia nghe cô nói câu đó mà liếc sang nhìn vũng máu be bét trên sàn do hậu quả ban nãy gây ra.

" Thế... Có chuyện gì mà lại đánh nhau nữa vậy hả? "

" Tôi không có làm gì..." Yamato chối

" Cậu ta làm đổ lọ sơn móng tay của tôi "

" Tao xin lỗi rồi chớ bộ "

" Mày xin lỗi mà không có thành tâm nhận lỗi chút nào "

" Gì chứ, tao cũng xin lỗi rồi "

Thế là lại có ẩu đả.

" Dừng lại đi, đừng có cãi nhau mà "

" Aruji-sama ồn ào quá đó "

" Ưm...."

" Oi, oi. Kashuu, mày quá lời rồi kìa, làm chủ nhân khóc rồi. "

" Ơ... Anou... Aruji-sama... Tôi... Tôi xin lỗi " 

Cô lau nước mắt của mình, nhìn vẻ lúng túng của Kashuu sau đó lại nở một nụ cười thật tươi.

" Ưm, không sao đâu mà."

* thở phào * " Tôi xin lỗi aruji-sama"

" Ta về thế giới kia chút đây, Akita với Gokotai đấu tập tiếp đi nhé. Kashuu-chan với Yamato-chan không được cãi nhau nữa, nghe chưa"

" Hai~"

  — ¤ — ¤ — ¤ — ¤ — ¤ —  

(*) Đó là câu thoại khi Kousetsu chân kiếm tất sát a~

Hết chương I rồi á, xin lỗi nếu quá dài nha, tại ý tưởng cứ tuôn như suối. Viết về một ngày bình thường ở bản doanh thì khó mà kết thúc sớm được nếu tui nghiêm túc ahyhy.

Câu văn hơi khác nhỉ? Đang có gắng viết một fic đàng hoàng cho mọi người, cho nên xin tí comment nhân xét để cải thiện khả năng ạ. * cúi người *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro