Chap 1: Cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Mekaga Hanemi, xin thề sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ bảo vệ lịch sử."

Đã một tuần kể từ ngày cô sống với chức vụ Saniwa này, nghe có vẻ vô lý khi đột nhiên đang yên đang lành lại được bế đi làm công việc có một không hai như vậy. Cô đã khá quen với cuộc sống hiện giờ, dù sao cũng không quá khác so với trước đây ngoại trừ việc chính Hanemi có được linh lực trao cho những thanh kiếm cơ thể con người.

Đưa đôi mắt nhìn khoảng xa xôi nào đó bên ngoài, dường như Hanemi đang nghĩ gì đó, hoặc cô chỉ nhìn vì không gì cả. Đó cùng là một tật xấu của cô, đang làm việc lại ngó qua chỗ khác, thế là cô cứ như bị đơ một lúc lâu nếu không ai đến nhắc.

Cạch.

"Chủ nhân, Ngài đang nhìn gì vậy?"

"Ah... Xin lỗi, ta chỉ đang ngắm thiên nhiên bên ngoài thôi."

Giọng nói của một chàng trai kéo tâm trí Hanemi quay về, người đó chính là Yamanbagiri Kunihiro, thanh kiếm đầu tiên và cũng là cận thần hiện tại. Anh ta bước đến bàn làm việc và đặt lên một đĩa dango ngon lành cùng vài tờ giấy việc cần làm.

"Cảm ơn anh nhiều."

Yamanbagiri không nói gì chỉ đứng nhìn Chủ nhân, mới sống chung khoảng một tuần nên chắc vẫn hơi khó gần, cô nhìn anh ta một cái rồi nhìn xuống mấy xiên dango ngon lành đến không kiềm được. Như bên cạnh dango lại là đống giấy tờ, bây giờ trong mắt Hanemi đống đó như đám quái vật đáng sợ.

"Mong Ngài tập trung hoàn thành công việc."

** N-Nhiều nhiều quá, biết khi nào mới xong đây... **

"À ừ... Ta biết rồi."

Hanemi trả lời với giọng ậm ực tỏ vẻ không muốn làm, chàng cận thần nói rồi cũng đi ra khỏi phòng để lại cô nàng một mình với đống công việc. Không phải anh ta không quan tâm Chủ nhân, bản thân anh nghĩ mình chỉ là bản sao không giúp được gì nên đành đi ra ngoài cho Ngài đỡ vướng víu.

Về phần Saniwa, cuối cùng cô quyết định cầm dango lên ăn rồi đống kia tính sau, thưởng thức món ngon vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Ngồi làm việc liên tục hai, ba giờ liền làm cơ thể Hanemi muốn nhão ra thành cục slime. Cô nàng đứng lên vươn vai rồi phóng ra khỏi phòng hít thở không khí trong lành cũng như trốn việc đi chơi một chút. Hôm nay không có biến động nào, có thể thong thả nghỉ ngơi thoải mái.

"Ah Chủ nhân!"

"C-Chủ nhân đến đây chơi cùng tụi em được không ạ?

"Ở đây có nhiều bông hoa đẹp lắm nè Chủ nhân."

Đang đi dạo quanh Honmaru thì cô nghe giọng Midare, Gokotai và Ima gọi. Vốn vừa đến ở một tuần thôi nên số đông ở đây hiện giờ là Tantou, nói là đông nhưng thật chất chỉ có ba bé.

"Ta đến ngay!!!"

Nghe tiếng gọi vui chơi thì làm sao Hanemi nỡ bỏ qua cho được. Thế là cô tức tốc chạy đến chơi cùng tụi nhỏ. Cả bốn người chơi mải mê đến lúc mặt trời sắp lặn mới chịu ngưng và vào trong. Hanemi dường như quên luôn đống "quái vật" kia chưa xử lý xong, chàng cận thần cũng chỉ biết đứng từ xa nhìn cô vui chơi.

"Mời Chủ nhân và mọi người ăn cơm!"

Đã đến bữa tối, hôm nay cũng chỉ mua đồ ăn bên ngoài về ăn, cả Saniwa và các thanh kiếm đều không biết nấu ăn, đặc biệt Saniwa là nhân tố gây nên cháy bếp lúc nào không hay. Cái Honmaru này về khoảng nấu ăn chắc chỉ có Shokudaikiri mới cứu vớt nổi.

Màn đêm buông xuống cả Bản doanh.

"Các em ngủ ngon."

Giờ ngủ đã điểm, Hanemi đưa tụi nhỏ về phòng, khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn thì mới nhấc chân về phòng mình. Cô đi với tâm trạng vui vẻ nhưng lại đâu biết rằng cái đống kia đang chờ mình quay về. Mở cửa phòng ra nhìn vào bàn làm việc thì Hanemi lại muốn đóng cửa lại.

** Làm hay không, làm hay không, làm hay không,... **

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô cũng bước vào bàn và làm cho xong công việc. Yamanbagiri bây giờ cũng bước vào, trên tay cầm đĩa bánh gạo và đặt bó lên bàn. Anh cũng quyết định ngồi trông cô làm việc, dù sao anh cũng là cận thần, bỏ mặt Chủ nhân của mình thì không nên lắm.

Cả đêm đó, người thì cắm cúi làm việc, người thì phụ sắp xếp giấy tờ, cả hai cùng nhau làm đến gần sáng. Giấy tờ cũng được xử lý xong và Saniwa cũng đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào.

"Chúc Ngài ngủ ngon, Chủ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro