Espérer: Khởi điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Touken Ranbu, một game online được phát hành bởi DMM Game và Nitroplus. Người chơi hóa thân thành một Hiền nhân, với sứ mệnh bảo vệ lịch sử khỏi một thế lực mang tên Thoái Sử Quân. Hiền nhân có khả năng truyền linh lực cho các đồ vật vô tri vô giác, bao gồm cả những thanh kiếm lừng lẫy trong lịch sử. Nhiệm vụ của người chơi là du hành về quá khứ, tạo dựng đội quân riêng của mình và tiêu diệt kẻ thù."

Namazuo nhịn cười khi nghe Konnosuke khoa trương nói trong phòng sinh hoạt chung. 

Ngày lễ Noel, chủ nhân cho phép toàn bộ đao kiếm nam sĩ trong bản doanh nghỉ ngơi dưỡng sức. Mitsutada đã đi chợ từ sáng sớm, Tsurumaru nghe nói cũng đang chuẩn bị một gói quà to để phát cho mọi người vào đêm nay. Gokotai, Imanotsurugi và Horikawa hăng hái trang trí khắp Honmaru bằng những sợi đèn led nhấp nháy, bé xíu. Chủ nhân vẫn hay nói không khí Noel đang tràn về bản doanh, phải chăng chính là như thế này?

Namazuo lười biếng nằm hẳn ra sàn, vẫn nén cười khi Konnosuke vừa nhảy nhảy lên bụng cậu vừa tiếp tục nói về vị chủ nhân bí ẩn. Công cuộc diễn thuyết của linh vật nhỏ hẳn sẽ rất thu hút mọi người, nếu như cáo nhỏ không nói đi nói lại những điều này hàng ngày. Giờ thì chỉ có những đao kiếm nam sĩ mới về và các bé đoản đao là hứng thú với những điều nhỏ nhặt về chủ nhân này thôi.

Konnosuke là người tiếp xúc với chủ nhân nhiều nhất, lại cũng là người gặp chủ nhân đầu tiên. Yamanbagiri Kunihiro, starter của vị chủ nhân, kể rằng vào ngày được chọn, cậu đã xấu hổ đến mức không dám nhìn người con gái đi trước mình. Anh nhìn được dáng người vừa cao vừa gầy cùng mái tóc hơi rối của chủ nhân, và lại càng không dám nhìn tiếp. Vị linh vật nhỏ hào hứng chạy nhanh phía trước, lại tò mò quay đầu nhìn chủ nhân phía sau. Những lúc cổng thời-không lỗi, cũng là cậu ta đến phòng của chủ nhân xin lỗi. 

Một Hiền nhân luộm thuộm, phòng lúc nào cũng bừa bộn, nhưng khi tiếp xúc lại thật ấm áp, luôn vì người khác. Một Hiền nhân luôn bí bí ẩn ẩn, chẳng bao giờ lộ diện...

Iwatooshi vác một cây thông to đùng để ngay trước phòng sinh hoạt. Lũ nhóc nãy giờ vẫn im lặng chăm chú lắng nghe Konnosuke nói bây giờ chạy hết ra ngoài sân, tranh nhau những quả bóng sặc sỡ treo lên những tán cây.

- Người anh em, ra ngoài chứ?

Namazuo hào hứng chạy ra ngoài với Honebami, hất linh vật nhỏ trên người xuống khiến Konnosuke lăn lăn hai vòng. Trước phòng sinh hoạt chung, một đám đoản đao và hiếp sái đao trầm trồ xung quanh cây thông.

Lấp lánh, những chiếc đèn led nhỏ xíu cứ lấp lánh trên cây, như những ngôi sao nhỏ vừa hái trên trời xuống.

Đêm đến, ánh sáng nhè nhẹ từ cây thông Noel hắt lên hiên nhà nơi Tsurumaru dưới bộ đồ của Santa Clause đang phát quà cho mọi người. Sau khi đảm bảo đã phát đủ quà, cậu nhẹ nhàng đi lên tầng hai, đặt trước cửa phòng vị chủ nhân một gói quà.

"Ngạc nhiên chưa chủ nhân, ngài cũng có quà đó. Nama choco, hi vọng ngài sẽ thích..."

"Và nếu có thể, hãy đến thăm chúng tôi, dù chỉ một lần thôi cũng được..."

__

Giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, toàn bộ kiếm nhân đều tìm cho mình một vị trí thoải mái trên mái nhà, uống những cốc trà nóng mà xem pháo hoa.

Những chùm pháo hoa nở rộ, rồi tan biến vào không trung. Rồi lại một chùm pháo hoa nữa sáng rực trên nền trời đen thẳm. Những tiếng 'bụp, bụp' vui tai liên tiếp vang lên rộn rã.

Chúng tôi không chỉ là game online, phải không?

Một chùm pháo hoa lại tan biến, xác pháo rơi lả tả xuống đất.


2.

Con người mang danh Hiền nhân giờ đang ngồi yên trong nhà, ngay phía trước máy tính. Cô chằm chằm nhìn vào màn hình, tựa hồ như đang cố gắng ghi từng hình ảnh của những nam nhân kia vào tâm khảm.

- Nama choco? Ta rất thích.

Vị Hiền nhân cười, vẻ mặt ảm đạm quay sang ngắm những chùm pháo hoa rực rỡ trong đêm tối.

Đợi ta, ta nhất định sẽ tìm cách để đến được đó!


3.

Konnosuke vừa lắc đầu vừa cười. Vị linh vật quay lại nhìn đám người uống trà trên mái trước khi ngoảnh đuôi đi hẳn. Ló ló đầu nhìn Hiền nhân trong phòng, nó lại cười lần nữa. Rào cản giữa bọn họ, căn bản là không thể phá vỡ. Lách luật dưới mọi hình thức đều không tác dụng.

Konnosuke biết chắc điều đó. Nó sẽ chẳng nói gì đâu, nó sẽ chỉ nhìn bọn họ cố gắng tìm cách kết nối cổng thời-không thôi.

Mà kệ thôi, tới giờ họp Linh vật cấp cao rồi.

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro