One Shot only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mạc Phủ. Năm Keio thứ 4.

Trước đó không lâu, thành viên của Shinsengumi đã trải qua một trận tử chiến, cục trưởng bị bắt, xử trảm trước công chúng. Chủ nhân, ngài đau lòng lắm phải không? Đừng lo, vẫn còn chúng tôi, tôi ở đây, Kane-san cũng ở đây, ngài mau đứng dậy và trở lại là Phó trưởng ma quỷ lạnh lùng mạnh mẽ trước đây đi. Lý tưởng của ngài cũng là của chúng tôi mà. Cùng nhau thực hiện nó nhé. Sau đó chúng ta sẽ ngắm bình minh trên đất nước này, cùng nhau xem pháo hoa năm mới, cùng nhau trốn lên mái nhà uống rượu. Tất cả chưa kết thúc mà.

..................................................................................................

Lần đó, ngài đến thăm Okita đại nhân, như vậy bọn tôi cũng hội ngộ với Yasusada. Cậu ta không biết vì lý do gì mà cứ khó chịu mãi. Chắc vẫn chưa nguôi ngoai từ khi Kiyomitsu bị gãy ha. Mà, không phải chỉ có mỗi cậu ta, Nagasone đại ca với Kane-san cũng khóc suốt đấy thôi. Mất đi cậu ấy quả là nỗi đau mà không một ai có thể chịu đựng hay vượt qua được mà, ngay cả tôi cũng phải giả vờ bình tĩnh suốt để xoa dịu cho mọi người đó thôi.

Trong thời gian còn ở đây, Yasusada cứ luôn miệng hỏi tôi về cái nỗi đau day dứt không ngừng nơi lồng ngực. Cậu ấy cũng kể lại, vài bữa trước Okita đại nhân có ý định thử chém con mèo đen đang phơi nắng ngoài sân nên đã định dùng cậu ấy. Còn chưa kịp vui mừng, nào ngờ ngài ấy đột nhiên trở bệnh ho ra máu rồi gục xuống. Sau đó tức giận ném cậu ta qua một góc, rồi nén nước mắt mà để gia nhân dìu vào phòng nghỉ. Đêm đó, chúng tôi đang cùng nhau ngắm trăng nói chuyện cũ, chợt thấy con mèo đen đi tới, Yasusada lập tức chém chết nó. Cậu ấy, coi bộ chịu đả kích cũng không nhỏ. Tôi ít ra cũng còn may mắn, vẫn được phục vụ cho chủ nhân. Dù rằng tôi biết, Mạc phủ đã sắp sụp đổ, lý tưởng ấy, đã không còn có thể thực hiện rồi.

Không ở lại được bao nhiêu ngày, cứ thế lại phải tạm biệt tức tốc lên đường. Tôi cứ thấp thỏm không yên, cái suy nghĩ đây có lẽ là lần gặp cuối cứ quấn lấy tôi, khó chịu thật. Mong cho cái cảm giác bất an này mau biến đi. Chúng ta chắc chắn sẽ được gặp lại nhau mà. Nhất định.

Tạm biệt Yasusada, hẹn gặp lại vào một ngày nào đó.

..................................................................................................

"Tôi chiến đu không phi đ giành chiến thng. Mc Ph Tokugawa sp sp đ, s thc s ô nhc nếu không ai dám chết cùng nó. Đó là lý do tôi phi ra đi. Tôi s đánh mt trn hào hùng nht đi mình đ hi sinh vì đt nước này".

Chủ nhân, ngài nguyện vì đất nước này mà hi sinh, lấy sinh mạng làm lễ tế để thanh tẩy cái tội lỗi của thời đại loạn lạc này. Tôi, lấy tư cách là đoản kiếm của người, thề sẽ cùng người chiến đấu đến khi linh hồn này phiêu tán. Trận chiến cuối cùng này, hãy để tôi phò trợ ngài. Để chấm dứt cái thời đại máu tanh này, để bình minh lại đến với nơi này. Nào, cùng ra trận thôi, hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Chủ nhân, tôi không dám hứa sẽ thực hiện được điều ngài muốn trong sự vô vọng này, khi mà đồng bạn không ở cạnh. Cuộc chiến này, hãy để tôi cháy lên vì ngài, hãy để kẻ hèn này bảo vệ ngài, hãy để tôi cố gắng thực hiện cái lý tưởng của ngài, cho cả phần của mọi người.

Nè chủ nhân, nhìn anh em ngã xuống như vậy, đau lòng lắm đúng không? Khát vọng không thực hiện được, đau lòng lắm đúng không? Hội ngộ vào năm mười bảy tuổi, cùng nhau lớn lên, cùng chung một lý tưởng, cùng gây dựng bảo vệ nơi này, mà phút cuối lại thất bại, mất trắng, đau lòng lắm đúng không? Ngài bây giờ có thể là "đứa con của quỷ", có thể vung kiếm tàn sát mà không chần chừ, nhưng mà chủ nhân, cảm xúc của ngài, cái vẻ mặt đau đớn đó của ngài, chúng tôi đều nhìn thấy rõ lắm đó.

Ngài đau đớn như vậy, liệu...có còn tiếp tục được nữa không?

..................................................................................................

Tiếng súng vang lên. Thời gian ngừng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tất cả tất cả như một vũng nước phẳng lặng ứ đọng sau cơn mưa. Phút chốc an tĩnh đến đau lòng. Hơi thở, tiếng gào thét của binh lính, của võ sĩ, tiếng đao kiếm va vào nhau, tiếng tên lao đi trong gió, đều dừng lại.

Viên đạn ấy mang ngài đi. Giờ đến cả ngài cũng rời bỏ tôi sao? Tôi nên làm thế nào đây? Tôi biết, kết thúc này có ngày sẽ đến. Nhưng tôi phải làm thế nào để chấp nhận đây? Nè, ngài vẫn còn thở mà, mau đứng dậy đi chứ! Mau cầm lấy tôi và kết thúc mạng sống của cái tên đã bắn lén ngài đi chứ! Chủ nhân! Ngài nghe thấy tôi mà phải không. Okita đại nhân còn đang đợi ngài về, mọi thành viên đều đang đợi một ngày cùng nhau đoàn tụ mà, sao ngài lại dễ dàng từ bỏ mọi thứ mà ngã xuống ở cái nơi chết tiệt này chứ? Làm ơn đi...mở mắt ra đi...cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc mà. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc mà!? Ngài đừng cười như thế, đừng có làm cái nét mặt nhẹ nhõm đó chứ, đừng mà. Đừng mà, làm ơn đi...Cầu xin ngài đó, chủ nhân à... Mở mắt ra đi chứ...

Hôm đó, hoàng hôn hoà cùng lửa. Hôm đó, bất kể phe ta hay phe địch, từng người từng người một ngã xuống. Hôm đó, bốn bể thành bãi tha ma, thây chất đầy đồng, kiếm vỡ vụn từng mảnh, tên đạn cắm trên xác. Hôm đó, máu chảy thành sông, nhớp nháp, mùi tanh theo gió lan ra, xộc vào mũi. Hôm đó, màu đỏ của máu bao phủ bầu trời, bao phủ mặt đất, vương lại trên chiếc Haori mà Shinsengumi tự hào khoác trên vai. Hôm đó, Mạc phủ đã đi đến hồi chấm dứt. Hôm đó, chúng tôi mất ngài.

..................................................................................................

Sắp đến giờ lên đường, tôi đã cắt tóc, thay âu phục rồi. Đến chào Kane-san lần cuối. Mọi người, thật đáng tiếc, có lẽ tôi không giữ được lời hứa, không hội ngộ cùng mọi người được rồi. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi, xin lỗi mọi người. Đừng quên tôi nhé. Dù có ở đâu, tôi vẫn sẽ luôn nhớ đến mọi người. Giờ thì, tạm biệt, à không, lời tôi nên nói là vĩnh biệt.

Làm thế nào đây, tôi không thể cứ tiếp tục thế này được lâu đâu, sắp không cầm cự nổi rồi. Những giọt nước mắt nhất định không được để mọi người nhìn thấy. Đây vốn dĩ cũng là số phận của kẻ hèn tôi phải chịu. Cứ chấp nhận mà chìm vào giấc ngủ là được mà, tôi cũng đã hạ quyết tâm từ bỏ mọi thứ rồi mà. Tại sao giờ lại như thế này? Cảm giác nuối tiếc này, nỗi đau khi phải lìa xa nơi này, nỗi đau khi không thể lại cùng sát cánh với mọi người này, làm thế nào để ngừng nó lại đây???

..................................................................................................

Tôi thấy những người khác, họ cũng chung số phận với tôi. Ý nghĩ ích kỉ loé lên, ít ra tôi cũng không phải một mình ha. Không biết đã bao lâu rồi nhỉ? Hôm nay là năm nào, ngày mấy rồi? Tôi đã ở đây bao lâu? Aa, không nhớ nữa, cũng dần mất luôn khái niệm thời gian. Xung quanh chỉ là màu đen, le lói ánh sáng của những sinh vật kì lạ. Âm thanh duy nhất nghe được, chỉ có tiếng nước mà thôi.

Ở đây, không thể biết đâu là ngày, đâu là đêm. Mọi thứ đều tăm tối, ánh mặt trời cũng không thể chiếu sáng được. Không biết, đã qua mấy mùa anh đào rồi nhỉ. Kane-san có sống tốt không ta. Còn có, ngài Okita liệu đã khỏi bệnh chưa nhỉ? Yasusada có khoẻ không? À, Nagasone đại ca với cậu Kiyomitsu không biết có tung tích gì chưa nhỉ? Thật nhớ mọi người quá. Tôi đã cố ngủ rồi, mà thỉnh thoảng lại cứ giật mình tỉnh giấc. Aha, cũng như hai cậu thôi, nỗi đau mất chủ nhân, làm sao mà chịu cho thấu đây.

Tôi ở đây lâu vậy rồi, mọi người, liệu còn nhớ tới kẻ bị vứt bỏ như tôi không? Liệu có ai sẽ đến cứu tôi, tìm tôi không? Ở đây, thực sự là lạnh lẽo lắm. Dù có cố cỡ nào, tôi cũng không tự mình thoát ra được. Càng vùng vẫy, càng cứ bị trói chặt hơn. Cái xích vô hình này, ai đó làm ơn hãy chém đứt nó đi, làm ơn đi...

Mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua, cơ thể dần mục rữa. Ôi cha, nếu không mau bảo dưỡng thì sẽ không dùng được nữa đâu. Ôi chà, tôi lại ngớ ngẩn nữa rồi, ở dưới này, thì làm sao mà dùng nhỉ, không nhìn thấy ánh mặt trời nữa nên bị lẩn thẩn rồi.

Ở nơi này lâu quá, chắc đã dần quen với cái lạnh, sự cô đơn tịch mịch cũng dần quen được rồi. Hôm đó đột nhiên nhìn thấy những người khác, một số thì bị ăn mòn, một số lại được cứu lên. Aa, mọi người này, thật tốt cho mọi người quá rồi, sắp được trở về với chủ nhân rồi. Thế giới trên đó không biết thế nào rồi nhỉ? Còn có, mọi người, giờ đây họ đang ở đâu, có sống tốt không, có gặp được vị chủ nhân mới nào đó không? Vẫn....vẫn không quên tôi chứ? Đến bao giờ, tôi mới ra khỏi đây được chứ?

Lại một lần nữa bị tiếng sóng nước làm thức giấc. Xung quanh chỉ còn lại mình tôi thôi. Giấc mơ khi nãy, thật là đẹp. Tôi mơ thấy trước đây cùng mọi người ở Shinsengumi. Năm mới cùng trèo lên nóc nhà xem pháo hoa, cùng Okita đại nhân ra lễ hội mua đồ ngọt, cùng đến tiệm mì cuối phố ăn ramen. Khoảng thời gian tuyệt vời đó, từ khi nào mà nó thành quá khứ rồi?

Lâu như vậy rồi, vẫn không ai đến tìm tôi sao? Lâu như vậy rồi, cũng chỉ còn lại tôi ở nơi đáy biển lạnh lẽo này sao? Lậu như vậy rồi, phải chăng là tôi bị quên lãng rồi sao? Tại sao không ai đến đưa tôi ra khỏi đây đi? Tại sao lại là tôi? Tại sao lại vứt bỏ tôi? Tại sao lại không cần tôi nữa? Tôi muốn ra khỏi đây. Tôi muốn ra khỏi cái chỗ đáng sợ này. Tôi muốn gặp mọi người. Làm ơn, đưa tôi ra khỏi nơi này đi. Đủ lắm rồi, tôi chịu đủ lắm rồi. Ai đó, hãy đến cứu tôi với. Như thế này, cứ như thế này mà vĩnh viễn biến mất, còn đáng sợ hơn là bị gãy nát nữa. Làm ơn...

Thần linh, nếu ngài đã cho tôi linh hồn, ban cho tôi cái danh Phúc Tang Thần này, thì cầu ngài, cứu tôi ra khỏi nơi này đi. Trước khi linh hồn này vĩnh viễn không còn tồn tại nữa.

..................................................................................................

Tôi, không biết đã ngủ bao lâu rồi. Khi tỉnh dậy thì trước mặt là hai cô nhóc con đang nhìn chằm chằm vào tôi, thì ra là song sinh nha, dễ thương thật. Cô bé mặc bộ váy, nhìn trông giống quần áo của vu nữ chợt hét toáng lên. Chưa hoàn hồn nên tôi chỉ nghe được cái gì mà kiếm của Hijikata, cái gì mà bảo vật quốc dân, cái gì mà Shinsengumi. Chẳng lẽ, tôi thật sự được cứu rồi? Chẳng lẽ, hai cô bé này đã gọi tôi đến?

Sau một hồi bị hai bé con ấy kéo đi lung tung, giờ tôi cũng được thong thả một mình. Tôi không có đang mơ đúng không? Tôi thật sự có thể nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Hijikata đại nhân, tôi cuối cùng cũng thấy được đất nước mà ngài đã dùng sinh mạng ấy để bảo vệ rồi. Bây giờ, kẻ bề tôi này sẽ tiếp tục thay ngài bảo vệ nó. Ở đâu đó trên thế giới này, ngài hãy cứ bình yên mà sống đi nhé.

Chợt giọng nói quen thuộc gọi tên tôi phía sau lưng, ngoảnh đầu lại. Tôi thấy chiếc haori màu xanh bay phấp phới trong gió, còn có cả màu trắng, cái mà cục trưởng hay dùng nữa. Lại thấy, những gương mặt vô cùng quen thuộc, nhưng dường như đã xa cách gần ngàn năm. Nước mắt chực trào, tôi nấc khẽ, gọi tên từng người, từng người một. Phải, chính là bọn họ. Anh em của tôi, gia đình của tôi, đồng đội Shinsengumi của tôi.

Mọi người, lâu quá không gặp rồi! Tôi nhớ mọi người lắm!

"Xin lỗi, tôi đến trễ!"

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro