Nội phiên ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng. Trời mưa to.

Nội phiên hôm nay vẫn phải tiến hành trong mưa vì lý do phải tăng chỉ số cho kịp vụ đi map tiếp theo- cái map ghẻ lở mà ông chú chủ nhân làm ko biết bao kiếm trọng thương mà không qua nổi. Và các đao kiếm nam sỹ đẹp trai phải chịu đựng cái hậu quả do độ ngu của saniwa là Tsurumaru và Kogikitsune- chăm ngựa, Otegine và Ookurikara- đi ruộng. Còn Doudanuki và Mitsutada có khá khẩm hơn: đấu tập trong nhà đấu tập- dù là mái thủng lỗ chỗ dột như vòi hoa sen. Mà thôi, què còn hơn cụt!

- Đồ ngu!- Doudanuki đạp cái xô hứng nước ở hiên nhà làm nó bay mấy chục mét, va khắp nơi mới rơi xuống và méo mó như tờ giấy bị vò nát.

Otegine vừa thay xong áo nội phiên, vỗ vỗ vai nó:

- Đừng nói chủ nhân thế chứ! Tại bọn mình cả, chơi cả tuần mà không lo đi nước đến chân mới nhảy cơ!

Doudanuki xì 1 cái rõ to:

- Thì không cắt đi ai tự đi được!

Trong lúc mọi người còn đang rối thì Tsurumaru vẫn cười toe toét được:

- Hê hê! Mát lắm đây! Lâu lắm không tắm mưa rồi!

Vừa nói xong 1 cơn gió hơi lạnh thổi qua và.. mọi người chẳng còn nhận ra Tsurumaru giữa đống tóc trắng muốt của Kogi nữa. 

Kogi hét lên như ngồi phải đinh: 

- Á... á... tóc của tôi! Đau! Đau! Thả tóc của tôi ra! Á...

Mitsutada đang dày vò ông chú khốn khổ ở 1 góc không ai để ý:

 - Này! Tôi thì không nói nhưng còn Kuri- chan thì sao hả? Dầm mưa vậy cậu ấy ốm chứ đánh đấm gì nữa ạ? Tôi phản đối! 

Vừa ôm đầu vừa nhìn Mitsu hoa tay múa chân bắt chước mấy vụ biểu tình chính trị cậu ta học được trên cái tivi ăng ten cũ xì mà chủ nhân rước về từ quán bán đồ cũ nào đó, saniwa run run

- Trai nhà khỏe lắm mà! Đi mưa thì có nhằm nhò gì? Mà cậu đứng yên đi! Muốn dọa tôi sợ chết khiếp đấy à? Á... tha cho tôi! 

- Ngài bị sao thế? Tôi có làm gì đâu?- Mitsu vừa móc mũi vừa nói 

Mà đúng là chẳng thằng nào trong bản doanh dám đánh ông chú saniwa này cả. Cam đoan với đống xương cốt lão hóa sớm vì không uống Anlene đó thì chỉ 1 cước đá nhầm của Mitsu là sau tất cả, chỉ còn cục không ra người không ra ngợm chứ chẳng còn gì là hình tượng ngồi phất cờ điều Đao kiếm nam sỹ ra trận.

 Ngài đang rùng mình nghĩ đến viễn cảnh thì Ookurikara xuất hiện. 

- Thằng Chột! Sao chưa mặc đao trang vào? Tao tưởng mày... 

Chưa kịp nói hết câu thì Mitsu dã lao vào ôm ghì lấy cậu, rồi vừa mặt đầy nước mắt mồm đầy nước mũi bù lu bù loa: 

- Kuri- chan cũng biết tớ đi đấu tập sao? Huhu cảm ơn Kuri...

 - Ờ! Vì thằng Chồn đen nó đang tức sặc lên kia kìa! Rồi mặc Chột với trái tim thiếu nữ... à nam đang tan vỡ vì mừng hụt đứng như trời trồng tôi ở đấy, Kurikara bỏ đi.

 - Thôi đi đi!- Vị chủ nhân đáng kính của chúng ta lên tiếng, không quên vơ lấy cái bi vàng lính giáp lên che đầu.

 Mitsu dọa saniwa cái nữa rồi chảnh chọe giật cái thẻ yêu cầu trong tay saniwa, ngoáy mông bỏ đi. 

Phòng tập thậm chí còn không có cửa nẻo gì. Mitsutada vội lấy cái thẻ yêu cầu ra huơ huơ. Konnosuke xuất hiện lờ mờ: 

- Vì phòng đấu tập lâu quá không dùng nên hôm rồi cậu Shishiou tưởng nhà hoang đã xây bít cửa rồi! 

- Thế bây giờ tôi phải làm gì?- Mitsu nghiêng đầu

 - Cuốc chim ở góc phòng kho ấy! Lấy mà phá cửa ra mà vào! 

- Nhưng... nhưng... phòng kho ở đâu? Ơ ngài cáo... ơ... 

Konnosuke đã biến mất. Mitsu ngơ ngác quay sang hỏi Doudanuki: 

- Tanuki- chan có biết phòng kho là cái gì không?

 - Tao chỉ biết là chỗ đấy cất mấy cái đồ vứt đi thôi! 

Mitsu mặt đỏ gay lên vì giận: 

- Vậy nó gọi là phòng đựng rác chứ!

 - Tao chịu! Vì mỗi lần rèn hỏng troops là chủ nhân bảo tantou mang vào kho vứt!

 Mitsu cười nhưng không khí xung quanh bốc mùi sát khí và màu tím ghê rợn:

 - Ờ! Vậy giờ là đi tìm tantou và hỏi chỗ phòng kho, rồi lấy cuốc chim, rồi mang về cái chòi dột nát này bổ lối đi vào trong đấu tập hả?

 Doudanuki vung vẩy cái dây quấn xung quanh bao kiếm: 

- Ừ! 

- Sao cậu có thể tỉnh bơ trong cái trường hợp như này chứ\

- Ơ... lồng lên làm ấm người thì tao cũng làm!- Doudanuki đổ ào nước trong cái mũ giáp ra rồi nói

- Nào! Có đi không? Mày hay than thở như đàn bà ấy!

 Ông " đàn bà" cười đau đớn, lê cái xác đàn ông (100% ) phủ 1 mớ quần áo thấm nước nặng như chì đi theo Doudanuki. 

Về phần Kogi và Tsuru. 

- Trời ơi... cho tôi xin... Tsuru- dono! Tóc tôi ngấm nước nặng lắm rồi, xin ngài đừng níu...

  Tsuru run rẩy: 

- Nhưng lạnh lắm! Khổ thân tôi! Ichigo nên mắng chủ nhân vì đã đày đọa tôi như này!

 - Chắc là cậu ấy mắng lâu rồi! Mà mắng mà làm ấm người hay là nhanh hơn thì tôi cũng làm rồi! 

- À! Tôi chui vào chuồng ngựa để chuốt lông cho nó! 

Tsurumaru chợt nghĩ ra 1 ý hay, nó bay cái thân hình gầy còm qua song gỗ của chuồng ngựa 1 cách rất phá- bì- lợt để rồi sập thẳng vào 1 cái bẫy vô lý giữa chuồng.

 - À quên, thưa Tsurumaru- dono, cái chuồng đấy hôm rồi Namazuo nó đào bẫy trêu Honebami, trong toàn là... 

- Phân ngựa! Ônh trời ơi! Thúi vãi!!! 

Mặc Tsuru tăng động giãy giụa ầm ỹ trong hố phưn, Kogi tiếp tục chải lông cho con ngựa đen.

 Về phía 2 thằng đang cuốc ruộng Otegine nói liên mồm khôbg nghỉ, với lý do: cho ấm người. Otegine quệt nc mưa trên mặt, hớn hở:

 - May quá! Trời mưa thế này, đất mềm dễ cuốc! 

- Ừ! Nhưng lát nữa ra bờ ao hái chuối mới khổ! 

- Ủa? Bản doanh mình trồng chuối hả? Chuối ngon lắm a! Tớ muốn ăn chocolate chuối... Ookuri thì sao... 

Kurikara bị cái loa lắm mồm làm phiền nãy giờ, cáu quát ầm lên: 

- Khổ lắm! Trồng rồi! Im mồm ko tao cắt chuối mày giờ! 

- Ơ... 

Tay thằng Nâu đang lăm lăm cái liềm...

 Otegine cười đau đớn lùi ra sau, lầm rầm khấn Konnosuke cho qua khỏi kiếp nạn này.

 Đúng lúc 2 thằng đấu tập kia đi qua. 

- A! Tanuki- chan! Otegine bay lên ôm ghì lấy bóng ng đen đen đó. - Heh? Sao nay em cao thế? Mắt em sao thế này? Bị thằng Chột đó làm gì rồi à? 

- Đệt nhà anh! Tôi là thằng Chột đây! Thả ra! 

Doudanuki xì 1 cái rồi bỏ đi: 

- Đồ ngu! 

Ookurikara xông lên gỡ Otegine ra ném đi rồi vuốt tóc Mitsu: 

- Ướt quá... rơi cả băng mắt này...

- Cậu cũng thế đó, nên làm nhanh đi!

- Micchi, tao xin chủ nhân cho nghỉ nhé? - Thôi! Cậu làm đi! Tớ qua chỗ tantou!

Otegine và Doudanuki đứng như trời trồng ở trên bờ 

Khi đang đi đường
- Thằng Kuri vừa bị ma nhập à? 

- Cứ mỗi lần nhìn thấy con mắt phải của Mitsu, Kuri- chan lại như vậy!- Mitsu giải thích với Doudanuki 

- Ồ... trông hắn như sắp khóc đến nơi!

 - Cậu ấy khóc đấy! Nên chẳng bao giờ tớ bỏ ra cả! 

Doudanuki vác kiếm, xốc lại cái mũ giáp, rồi gật đầu:

 - Kuri cũng là 1 ng đa cảm đấy nhỉ? 

- Ừ... Kuri- chan trông thế chứ cũng là 1 người rất tốt... 

Mitsu gõ phòng Awataguchi: 

- Ichigo- dono! Tôi có chuyện muốn hỏi... 

Akita đi ra hào hứng: 

- Dạ? Anh gọi anh Ichi có việc gì?

- Thôi! Cho anh hỏi luôn! Aki có biết vị trí của nhà kho không? 

- Dạ có! Nó ở góc phía tây của văn phòng... 

Mitsutada vui vẻ vuốt mái tóc quăn hồng: 

- Cảm ơn em nhiều nhé! Nó giúp bọn anh rất nhiều đó! 

- Mà khoan... Mitsu... hình như góc phía tây của văn phòng...
Mitsu đần mặt ra, rồi gào ầm lên, tay siết chặt vào cái đang cầm: 

- Mẹ nó! Ngay cạnh phòng đấu tập! 

- Đồ ngu!- Doudanuki chẹp miệng 

- Này! Cậu cũng như tôi thôi nhá!- Mitsu hét lên.

- Mitsutada-dono.. tay của anh... huhuhuhuhuhu- Akita khóc thét lên và đến tận lúc này Mitsu mới nhận ra tay hắn đang cầm cái gì. Thôi thế này thì...

2 thằng thất thểu trở về phòng đấu tập. Mitsu thương nhẹ do Ichigo có nương tay 1 chút! 

- Đù... có khóa...- Doudanuki cáu tiết dương kiếm lên chĩa thẳng cái khóa mà giáng. Trung thương. Còn cái khóa bướng bỉnh vẫn trơ trơ... 

- Á... đau quá... 

Mitsu giật lấy dải giấy trên cái khóa. 

- Ồ... bùa... ai dán bùa lên khóa... 

- Đồ ngu! 

Mitsu hét lên: 

- Cậu mới ngu đó nhá! Tôi chịu đủ rồi! 

- Tao bảo tao cơ mà! Thôi bảo chủ nhân lấy khóa đi! Tao vào phòng trị thương vậy! Chắc là nhanh thôi! Doudanuki lê thân tàn đi vào xưởng. 

Đi ngang chỗ chăm ngựa... 

- Ồ! Masakuni! Đấu tập xong rồi à? Bị thương sao? 

- Tks!- Doudanuki chẹp miệng. Ai lại bị thương vì phá khóa chứ! Nó là 1 thanh kiếm đơn giản mạnh mẽ cơ mà! Ừ... mà sao kiếm như nó lại có ngày khổ sở vậy chứ? Tại sao lại chịu thua 1 cách ngu ngốc như vậy? Tất cả danh dự của nó là vào chiến đấu mà sao nó lại thảm bại trước 1 cái khóa mgu ngốc? Mặt nó đần ra rồi nó ngồi tự kỷ... cơ mà dù sao thì, cái thẻ yêu cầu chủ nhân đưua nó cũng thấm nước nát như bươm bướm rồi còn đâu!

 Chăm ngựa. Tsurumaru bò lên được rồi, khổ sở nói: 

- Thôi! Tôi đi tắm đây! Bẩn quá! 

- À... bản doanh mới hết nước! Chờ đám đi ruộng về mới có! 

- Éc... sao tôi chịu được đến tận khi đó? A! Tắm mưa! 

Tsurumaru hồ hởi chạy ra sân hứng lấy làn nc mát lạnh ông trời ban cho và... 

- Ủa... sao mưa bé đi thế? 

Kogi thở dài: 

- Có lẽ là mưa nãy rồi nên giờ sắp hết nước! Mà chả ai bảo Chủ Nhân hứng nước cả!

Tsurumaru dậm chân bành bạch: 

- Cái * beep*! * beep*! 

- Thanh kiếm đẹp nhất nc Nhật... phu nhân của Ichigo đây sao?- Kogi thở dài...

 Mitsu thì đi lấy chìa khóa phòng kho. 

- Aruji-dono! Tôi xin cái chìa khóa phòng kho!- Nó gõ cửa ầm ầm 1 lúc sau Hasebe đi ra, rồi thanh kiếm chém xuống. Trung thương... 

- Sao lại chém tao, thằng kia? - Chủ Nhân đang ngủ, mẹ mày!- Hasebe chửi ầm lên

- Rồi rồi... con xin lỗi! Đưa con chìa khóa phòng kho với cái thẻ yêu cầu để con còn đi đấu tập cho xong nợ đi cái! 

Tiếng Chủ Nhân vọng ra:

- Bị thương thì nghỉ đi Micchi! Hết thẻ rồi! 

- Tôi đang nhìn thấy 1 xấp thẻ trên bàn nhá! 

- Thôi tóm lại đi đi! 

Trong xưởng sửa chữa. 

Doudanuki: sao mày lại trong này? 

Mitsutada: tao ngu quá! 

Doudanuki: cuối cùng cũng nhận rồi hả? 

Mitsu: không phải giễu bố! 

Bên phía ruộng. 

2 thằng, Otegine và Kurikara đang 1 đứa hái chuối 1 đứa nắm tay thằng kia để khỏi trượt xuống ao. Thế này: Otegine đứng ở bờ ao trơn như mỡngả ng về phía ao rồi với chuối, 1 tay nắm chặt tay Kurikara đang đứng móc mũi nhìn trời ở trên. 

- Giữ chặt tay vào, Kurikara! 

- Hừ... không nói tao cũng làm! Xì! 

Bỗng... đúng là Otegine nhọ đủ đường, nhọ 1 cách vô lý khó tin. 1 con mèo bị chó đuổi lao qua mặt Kuri và bay xuống ao. Hắn vội thả tay Otegine và nhảy ùm xuống ao bơi đến chỗ con mèo. Nghiễm nhiên sau 1 hồi ngẩn ngơ thì Otegine mới chấp nhận là mình đã ở dưới ao. 

Otegine lóp ngóp bò lên bờ rồi quát: 

- Mẹ nhà cậu! Nhìn tớ này! Hả? Sao cậu ở dưới đó? Hả? Này... đừng nói là cậu cứu con khỉ đó nhá? 

- Mày gọi mèo là gì?- Ookurikara quay lại nhìn anh với đôi mắt đen xì và tối sầm 

- Khoan... từ... cậu định làm gì tớ? Khoa... thả tay...

Lại ùm phát nữa... 

Chiều tối. Hasebe đọc bản tổng kết. 

Chăn ngựa. 

Kogitsunemaru: +0

 Tsurumaru: -1 

Đi ruộng:

Ookurikara: + 0

Otegine: ngất chưa tỉnh. Đợi tỉnh rồi thông báo sau. 

Đấu tập. 

Mitsu: -1 

Doudanuki Masakuni: -2, thêm 1 thẻ đi điều trị trầm cảm. 

Chủ Nhân nhìn cái bảng tổng kết mà lăn ra ngất. 

Cả bản doanh lục đục suốt cả đêm... 

Phòng y tế. 

Otegine: sao Chủ Nhân lại ở đây? 

Chủ Nhân: ta ngu quá! 

Doudanuki: giờ mới nhận ra à?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro