Kotetsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi r*pe cái E2 thì Akashi đã về...
Chế nào nhặt được Fu đâu rồi nhá mị xem em rớt map nào...
Cho hường phấn nào, ehehe...

+++++++++++++++++++++

"Hè ê, mày về rồi, Ahihi!!!!!"
Saniwa ngửa mặt lên giời cười như con động kinh, hét ầm lên.

"Nhưng tại sao ta phải đi thi?!!"
Xong lại ngồi khóc lóc vật vã.

"Chủ nhân, ngài không sao chứ?"
Hasebe lo lắng hỏi.
"Chắc nóng quá nên đại tướng chập tí ấy mà, kệ đi."
Yagen nói, bên cạnh là Shinano đang ăn cái kem.

"Hasebe!!!"
"Vâng?!!"
Nghe chủ nhân gọi, Hasebe chạy lại gần.

"Đi biển đê!!!!"
"Dạ?"

Và thế là, cả honmaru vác xác đến biển.

++++++++++++++++++++++

"Yay, chúng ta sẽ đến biển!!!!"
Urashima lon ton chạy đến phòng saniwa, mặt vui vẻ thấy rõ.
Đúng lúc saniwa đang thu dọn đồ chuẩn bị ra tắm nắng.
"Chủ nhân, ngài muốn xuống long cung chơi với em không?"
Urashima hồn nhiên hỏi.
"Ơ...."
"Kamekichi sẽ đưa chúng ta đến đó, nó biết đường mà!"
"Ta không nghĩ là..."
"Yay, chủ nhân đồng ý rồi nhá! Đi nào!"

Và kệ mịa mọi thứ, Urashima vẫn lôi được saniwa đến bờ biển.

++++++++++++++++++++

"Urashima, em làm gì ở đây vậy, không thay đồ bơi đi à?"
Hachisuka hỏi khi thấy Urashima đang lôi saniwa xuống nước.

"Cứu tinh!!!! Hachisuka, cứu, ta không muốn xuống long cung chơi đâu!"
Saniwa kêu gào thảm thiết.

"Urashima, sao vậy được?"
Hachisuka quay ra Urashima nói.

"Chúng ta là kiếm Kotetsu đấy! Nhỡ gỉ rồi sao? Dưới long cung toàn muối hà!"
"Ưm, cũng đúng ha!"

'Yêu vl, Hachisuka ơi!!!!'

Đúng lúc đó, Shinano chạy đến.
"ĐẠI TƯỚNGGGGGGG!!!!!"

"A, chào, Shina-"
Urashima chưa dứt câu chào, đã thấy Shinano chạy vụt qua, bổ nhào vào người saniwa.
"Nè, đại tướng, cho em chui vào ngực (áo) ngài đi!!!"
Vừa nói, Shinano vừa dụi dụi mặt vào....ờ...rồi, e hèm....

"Shinano!!!"
Ichigo chạy đến.

"X-xin lỗi chủ nhân, nó không có ý xấu đâu..."
Ichigo cúi đầu, lôi Shinano bám như đỉa ở người saniwa ra ngoài.
"Rồi, rồi, không sao...."
Saniwa khua tay.

Saniwa thấy vé rì bình thường, bị đứa đáng yêu như thế...e-hèm... thì cũng lấy tự hào...mà éo hiểu sao cơ....

Shinano vùng vẫy, kết quả là hất văng con rùa Kamekichi của Urashima cái tủm xuống nước.

Urashima bất động một hồi.

"Hachisuka-nii!!!!"
"H-hở, hả?"
Hachisuka giật mình khi nghe giọng nói nghiêm túc (max đáng yêu) của Urashima.
"Đây, bản thể của em, anh giữ hộ nhé!"
"Ờ-ừ, nhưng để làm gì cơ?"
"Cho nó không gỉ!"
"WTF?!!"

Nói rồi, Urashima lột đồ như lúc Chân kiếm tất sát rồi nhảy tùm xuống biển, kèm một câu nói.

"Em xuống long cung tìm Kamekichi đây!!!!"

Một vài giây yên lặng....

Vẫn yên lặng...

"Hachisuka ơi?"
Saniwa hua hua tay trước mặt Hachi xem còn sống không.

"C-C-C-CHỦ NHÂN!!!!!"

Đệt, đau hết cả tim.

"Làm sao giờ, em tôi xuống dưới long cung rồi!!!"
"Ờ, thì kệ nó, tìm thấy con rùa là nó lên ngay ấy mà!"
Saniwa vé rì lạc quan.

"Ngài không hiểu đâu, bây giờ đồ giả tràn ngập khắp nơi! Có khi dưới long cung họ cho thằng bé ăn đồ Made in China thì sao?!! Biết đâu mấy con tiên nữ dưới đấy là trai giả gái thì sao? Biết đâu quà tặng về cũng là hàng nhái thì sao?
Mà, biết đâu cái long cung nó cũng là giả nốt thì sao?!!"
Hachisuka tuôn một tràng.

"Tôi rất biết ơn tinh thần bảo vệ người tiêu dùng của cậu nhưng làm ơn, bình tĩnh cái đi!"
Saniwa cố gắng làm nguội tình hình.
Nhưng mà éo thành công.

Đang huyên thuyên về việc đồ giả này giả nọ, Hachisuka đột nhiên chạy vụt đi.

++++++++++++++++++++++

"NAGASONE!!!!"
"Úi, Hachisuka, sao hôm nay lại đến chỗ anh thế?"

Nagasone đang sắp đồ với đám Shinsengumi, nghe cửa mở cái xoạch thì quay ra.

"Câm, thằng hàng nhái! Ra đây!"
Hachisuka đeo găng tay vào (cho đỡ bẩn tay-said Hachi) xong rồi cầm tay Nagasone kéo ra.

(Saniwa chỉ biết thở dài.
"Sao mình lại bị kẹt với cái lũ tsun này cơ chứ?")

"Em cần gì à?"
Nagasone hỏi khi bị lôi ra bờ biển.
(Saniwa: ngôn tình vcl...)

"Anh. Xuống dưới kia. Tìm. Urashima."
Hachisuka nói ngắn gọn.
"Xuống đâu cơ?"
"Long cung!"
"Tìm ai cơ?"
"Tai ngươi cũng là hàng nhái nốt rồi à?!! Tìm Urashima!!!"
"Thế sao em không tự đi tìm?"

Hachisuka mặt đỏ lựng.

"T-t-t-tại vì....t-tôi....LIÊN QUAN ĐẾCH GÌ TỚI ANH HẢ?!!!"

(Saniwa: ngưng ngôn tình, tao FA đấy...)

Kasshu đi qua, nhìn kì thị xong bổ cho câu.
"Nàng ta éo biết bơi, thế thôi! Ngu vl..."

Hai người nhìn nhau.

Nagasone thở dài.
"Rồi, ok, giữ hộ anh cái bản thể, đây sẽ xuống kiếm Urashima, ok?"
Nói rồi Nagasone nhảy xuống biển.
(Saniwa: chúng mày diễn cảnh soái ca gặp nữ chính à?)

+++++++++++++++++

Viu ~

Tủm.

Hachisuka ném luôn cái bản thể của Nagasone xuống biển, xong phủi tay đi thẳng.

"Cho chết mịa mày đê thằng hàng nhái!"

++++++++++++++++

Sau khi vật vã một hồi thì Nagasone đã lôi được Urashima lên bờ.

"Oa oa oa!!!! Ứ chịu đâu, Kamekichi còn ở dưới đấy mà!!!"

"Rồi, rồi, ngồi yên đây, anh xuống kiếm nó cho!"
Nagasone nói.

Hachisuka lại gần lau đầu cho Urashima, không nói gì.

Mà, lúc xuống biển rồi, Nagasone mới nhớ ra là mình éo nhớ con Kamekichi nó trông thế nào, kết quả là lôi tất cả những con rùa mình thấy lên.
Tổng cộng hơn mấy trăm con.

"Rồi nhé, Urashima, em tìm trong đống này xem có con Kamekichi của em không!"
Nagasone nói, xoa đầu Urashima khi em nó vẫn còn đang choáng với cái núi chất đống toàn rùa mà Nagasone mang lên.
Xong, Nagasone lại gần Hachisuka, nãy giờ vẫn đếch nói gì.

"G-gì hả?!"
Hachisuka hỏi, có chút ngập ngừng.

"Ngại quá, trả anh cái kiếm!"
Nagasone cười, xòe tay ra.

"Kiếm nào?"

"Hả?"

"Tôi làm gì giữ cái nào?"

"Ơ, anh đưa em giữ mà, cái bản thể của anh ấy!"

Hachisuka cười khểnh.
"Ha, ra là cái đấy, à, chắc giờ nó cũng xuống đến long cung rồi đấy!"
"H-hả? Khoan đã, Hachisuka, em nói thế là sao hả?!"
"Sao trăng cái đầu anh, Urashima, em xong chưa, chúng ta về nào!"
Hachisuka đi thẳng.

"Này!!!"
Nagasone chỉ biết khóc thầm. Lại thất thểu xuống biển tìm tiếp.

++++++++++++++++++++++++

"Không phải con này!"

Tủm.

"Cũng không phải con này."

Tủm.

"Không phải."

Tủm.

Urashima cả buổi chiều tối cứ ngồi kiểm tra xem con nào là Kamekichi trong cái đống rùa đấy. Loại con nào là ném xuống biển luôn.

Đến tầm 1h sáng thì thấy con Kamekichi từ dưới biển leo lên.

++++++++++++++++++++++

"Thật là!"
Sau công cuộc lặn dưới biển mãi, Nagasone mới tìm được cái bản thể. Ngoi lên thì cũng là đêm rồi.

Đang càu nhàu, Nagasone thấy Hachisuka đứng trên bờ, nhìn xuống.
Ánh mắt giao nhau, Hachisuka quay mặt đi thẳng vào nhà.

Vẫn đang ngạc nhiên, Nagasone đụng nhầm phải cái gì đó mềm mềm dưới chân.

Một cái khăn bông.

Mà, hình như lần trước cậu thấy nó trong phòng Hachisuka.

++++++++++++++++++++

Humour nhưng thi thoảng hường hòe tí cho vui, nhể?
Ai rèn ra Nagasone cho xin cái công thức...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro