Oodenta chu choe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi bị cuồng Oodenta chu choe mấy thím :v

Saniwa bán cả gia sản đi để lôi được Oodenta về nhà, và lúc ổng xuất hiện, saniwa đã hét lên.

Không phải vì sung sướng, mà vì sợ.

Chuyện là, 1h sáng saniwa vẫn cặm cụi biếu nguyên liệu cho Rèn oppa, đang một mắt lim dim một mắt nhắm hờ thì, bùm, Oodenta xuất hiện.

Ổng chưa kịp giới thiệu đâu, thấy saniwa gật gù ngủ gật nên lại gần lay dậy.

Saniwa tỉnh giấc, đập vào mắt là cái mặt như ông trùm mafia đó, dĩ nhiên, sợ quá hét ầm lên.

"AAAAAAAAAA, CON CHƯA MUỐN CHẾT!!!!!"
"Ơ..tôi..."

Chả để cho ổng mở mồm thanh minh, saniwa cong đít chạy.

Sáng hôm sau, saniwa mới mò vào xin lỗi rối rít vì để ổng ở lò rèn cả đêm.

"Một trong Thiên hạ ngũ kiếm, Oodenta Mitsuyo. Tôi chẳng có gì trừ cái tên là đáng giá cả, do đó mà tôi luôn bị phong ấn trong kho. Dù sao thì, cũng chẳng ai mong đợi gì từ tôi như là một thứ vũ khí, phải không? Tôi hiểu vì mọi người vẫn luôn như thế mà..."
(Note: Thoại giới thiệu của Oodenta, mị dịch từ wiki Eng)

Cả phòng im lặng khi nghe Oodenta giới thiệu.

'Đm, thiên hạ ngũ kiêm hệ tiêu cực à...'

Saniwa nghĩ thầm. Yamanbagiri đã đủ rồi, giờ còn thêm ông này nữa...

+++++++++++++++++++++++++++

Bình thường Yagen luôn là người chữa thương của honmaru. Chắc tại cái tên và cái áo bác sĩ.

Nhưng sự thật rằng Yagen không biết quá nhiều về bệnh, và cậu bị quá tải khi phải chữa thương nhiều.

"Vậy đó, ai xung phong hỗ trợ phòng y tế nào?"
Saniwa nói lớn.

Chả ai giơ tay.

"Ưm..."

Đang tuyệt vọng, saniwa nghe tiếng từ sau.

"Ờ...Oodenta, ông có gì cần nói à?"
Sau gần một tuần, saniwa vẫn thấy Oodenta đáng sợ. Ổng lúc nào cũng ngồi một mình ngoài hiên tự kỉ...

"Thực ra tôi biết chữa bệnh..."

Saniwa trố mắt ngạc nhiên.

"Thật á?!!!"

"Thật đó chủ nhân, cậu ấy am hiểu về chữa trị lắm!"
Juzu, hiếm khi lên tiếng hôm nay lại nói vẻ hứng khởi.

Và bất đắc dĩ, saniwa đành cho Oodenta vào đội y tế.

Nhưng mà Yagen chả đỡ hơn tí nào cả.
Mọi người sợ Oodenta nên chả ai nhờ ổng chữa, Yagen vẫn lo tất.

"Agh, Ichi-nii, anh qua chỗ Oodenta-dono chữa đi, em bận mất rồi!"
Yagen nói với Ichigo, xua tay chỉ qua phía góc phòng.

Ichigo đành e dè đến gõ gõ vai Oodenta.
"Ừm...đại khái là tôi cần chữa thương..."

Ichigo lắp bắp.

Oodenta chẳng nói gì, đi đến cái tủ kéo lôi ra 2 cái nệm và gối.

"Ờ...Oodenta-dono...?"
Ichigo thắc mắc.

Oodenta vẫn tiếp tục trải đệm ra, xếp gối rồi chỉ vào một cái nệm.

"Ngủ với tôi."

Ichigo tí thì ngất.

"Ơ, tôi cần chữa thương mà-"
"Nằm xuống đây."
Oodenta nói lạnh tanh.

Ichigo nhìn Yagen cầu cứu, chỉ nhận được cái nhún vai.

"Không sao đâu Ichi-nii, Oodenta-san tốt lắm!!"
Maeda hét vọng vào.

Nghĩ bụng tin em mình, Ichigo nằm xuống, run cầm cập.

Oodenta chả nói gì, nằm xuống bên cạnh.

Đó là giây phút kinh dị nhất đời Ichigo.

Năm phút sau, Oodenta ngồi dậy. Ichigo cũng bật dậy, mặt tái mét.

"Ơ...vết thương..."
Bấy giờ Ichigo mới nhận ra mình được chữa thương xong xuôi...

"Oodenta-san có khả năng chữa thương đấy, nếu ngủ cùng!"
Maeda cười tươi giải thích.

Sau đó, honmaru có thêm ông bác sĩ mới, chuyên đề ngủ với mọi người.

++++++++++++++++++++++++++

Lần ra trận đầu tiên.

"Team sang choảnh: Mikazuki, Juzumaru, Hotaru, Kosetsu, Ichigo và Oodenta, chuẩn bị ra trận nào!"
Saniwa thông báo.

Và saniwa thấy mình sai lầm vcl. Để luyện cấp nên đi map thấp thôi nhưng...

Giữa trận chiến...

"Tôi nhớ địch có 6 tên phải không?"
Mikazuki hỏi.
"Sao nãy giờ chém mãi chả hết thế?"

Mọi người đều lắc đầu không hiểu, đang tính lui về thì.

"Oodenta, làm cái què gì thế?"
Mikazuki không thèm giữ lễ nghĩa, quay qua hỏi người nãy giờ ở hậu phương.

Oodenta đang ngồi chữa thương, nhưng mà cho địch.

Yep, cho địch.

"Đm, chúng nó là địch đấy!"
Saniwa hét lên.

"Nhưng mà chúng bị thương mà..."
Oodenta cúi gằm mặt.

"Ông bị điên à?"

Sau đó, saniwa éo cho ổng ra trận nữa.

Oodenta gặp ai bị thương cũng chữa trị. Là địch, là gián, chó mèo chim chuột gì ổng chữa hết.

Lương y từ như mẫu.

Thầy thuốc có tâm của năm.

Nhưng, tốt quá éo tốt đâu...

+++++++++++++++++++++++++++

Lần đầu đi chợ, Oodenta dọa cả cái xóm.
Và dù chả làm cái mọe gì, ổng vẫn bị đồn là tội phạm trốn tù chuyên buôn ma túy bắt cóc trẻ con.

Ổng vào cửa hàng, chưa kịp mở mồm thì...

"CƯỚP!!! AAA THA CHO TÔI, TIỀN CỦA ANH ĐÂY!!!!"

"Không, tô-"

"ANH MUỐN GÌ NỮA, TÔI CHO ANH CẢ CỬA HÀNG ĐẤY!"

"Tôi chỉ muốn mua-"

"HU HU TÔI CHƯA MUỐN CHẾT!!!"

Và Oodenta đành ngậm ngùi ra khỏi cửa hàng. Ổng khuân về honmaru đủ thứ mà chả mất hào nào, thậm chí còn mang về cả bịch tiền.

Ổng nói ổng cố trả cho người ta rồi, nhưng người ta cứ hét ầm lên rồi dọa gọi cảnh sát.

"Khổ thân, thôi, tặng cái bông nè!"
Saniwa chia buồn.

++++++++++++++++++++++++++

Oodenta thật sự rất tốt. Hồi lễ ăn mừng con Vịt về, ổng tỉ mẩn ngồi gấp 1000 con hạc giấy đem tặng.

Ổng cũng rất nhiệt tình chữa bệnh, dù cái mặt ổng nói điều ngược lại.

Oodenta còn đọc truyện trước khi đi ngủ cho tụi tantou, dù ổng đọc truyện kinh dị hợp hơn.
Oodenta cũng quý trẻ con, và tụi tantou nhanh quen lắm, được 2 hôm là quấn quít quanh chỗ Oodenta chơi rồi.

Khổ thân, ổng bị bọn tantou lôi đi làm đủ trò. Có lần nó rủ ổng trộm táo nhà hàng xóm mà ổng cũng làm.

Thương.

Oodenta thích chim, dù ổng toàn đuổi chim đi...đm, khổ thân con người yêu động vật nhưng toàn bị động vật xua đuổi...

Chung quy là Oodenta dễ thương lắm, đừng nghĩ ổng táo bón thật nha :))))

+++++++++++++++++++++++++++

Bị lậm thôi, chap này cũng chẳng hài hước :))) Mị quyết tâm lôi Oodenta về trong cái event tiếp rồi, slot cuối cùng :))))

Mị đang tâm trạng deep, nên chap này mang không khí buồn quá nhỉ :))) Thôi .

Anh em đặt request đi!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro