Sengo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê chúng mày, kiếm mới kìa!!!"
Saniwa tông cửa nhảy vào thông báo.

"Ai thế ạ?"
Gokotai hỏi. Cả phòng im lặng nghe.

"Sengo Muramasa!!! Chúng mài nghe tên cả rồi phải không, rõ nổi tiếng kia mà!"
Saniwa nói, phông nền cầu vồng hạnh fuk.

Cả phòng nhiệt độ bỗng hạ xuống âm độ...

"Ớ? Sao thế?"
Thấy lạ, saniwa hỏi.

"Chủ nhân, Muramasa...là Muramasa đó ấy hở...?"
Aoe lên tiếng, giọng có vẻ dè chừng.

"Chứ có 2 thằng Muramasa hả?"

"Aiya, con gái, nghe Bố này, đừng cố vác thằng đó về con ạ!"
Bố aka Kogarasu chậc lưỡi, lắc đầu khuyên nhủ.

"Sao vậy ạ?"
"Thằng đó, nó dị lắm, con mà không chịu nổi nhiệt, có ngày phát điên cho coi!"
Bố tiếp tục.

Saniwa thấy kì lạ vcđ, mà kệ, cứ ra h*ếp thằng Rèn cái đã.

++++++++++++++++++++++++

"Ê chúng mài!!!! Tao vác thành công Muramasa về rồi nà!!!!"
Saniwa hét toáng.

"CÁI NẢ NÍ?!!"
Cả lũ hét toáng.

Ichigo bỗng nhiên quay lưng xua đám em về phòng, dặn Yagen bảo vệ chúng nó, mặt nghiêm trọng.

Bố thở dài, xoa xoa 2 thái dương vẻ đau khổ.

Đến con Vịt đang nhây giở cũng giật mình chạy biến về phòng khóa cửa.

Cả bản doanh chả ai nói câu nào tự động chạy như cháy nhà.

"Ớ cái đm?"

Còn mỗi Tonbokiri ngồi nghiêm túc giữa phòng. Mặt hệt như sẵn sàng đối phó mọi dông bão cuộc đời (?)

Saniwa nhớ, lần cuối cùng đón kiếm mới là Bố, Sada-chan, Ookanehira, cả bản doanh đều mừng rỡ hoặc thờ ơ.
Nhưng chạy biến thì chưa thấy bao giờ.

'Xịt pẹ, khi nào thằng Sengo thằng chuyên đâm chém giết chóc không...'
Saniwa nghĩ.
', người ta bảo quỷ kiếm, ai làm chủ nhân đều tạch sớm...'

Nghĩ tới đó, saniwa hoảng hốt chạy thẳng vào chỗ Tonbo ngồi, núp ra sau.

"Ngài sao vậy?"
Tonbokiri ngạc nhiên hỏi.

"Trời ơi đụ, ta quên mất...Có khi nào thằng đó nó sẽ giết tao không?"
Saniwa run như cầy sấy.

"Khoan đã, ai giết ngài cơ?"

"Sengo! Sengo Muramasa!"

Tonbokiri mặt ngạc nhiên một hồi rồi thở dài.

"Không không, cậu ấy sẽ không giết ai đâu...(h*ếp thì có thể...). Chỉ là tính cậu ấy hơi dị nên..."

Vừa dứt lời, tiếng bước chân chạy vội vang tới.
Cánh cửa bật mở.

Saniwa không biết nên tả thế nào cho phải.

Sengo có bộ tóc vừa dài vừa dày, trên đầu có tận 3 cái cọng tóc râu gián chỉa chỉa. Người thì cơ bắp, quả bụp vĩ đại tới mức saniwa sắp sửa ôm Iwatoshi khóc...
Người mặc đồ như mấy mẹ phù thủy phép thuật huyền bí trong mấy cái game đánh nhau.

Cơ mà cái đùi....

OIMEOI NÓ ĐẸPPPPPP!!!!!!

Đ*O CÂN XỨNG VỚI NGƯỜI GÌ CẢ CƠ MÀ NÓ ĐẸP!!!!!

Saniwa là con cuồng giò, nên tí nữa hộc máu chết.

Cơ mà đụ, nó mặc tất cao cổ đi dép tông lào đấy à?

Saniwa im lặng nhìn cảnh ôm nhau đằm thắm của Sengo và Tonbo, chỉ nhìn chòng chọc cái xì tai thời trang dị vcl của ổng.

Váy xẻ. Check.

Dép tông lào. Check.

Ok...Tau ổn...

Nhìn như kiểu lấy tiền mua đồ sang'ss choảnh'ss xong hết tiền mua giầy nên xài tạm ấy...

"Tonbo...đây là Sengo...?"
Hoàn hồn một lúc, saniwa mới lên tiếng.

Bấy giờ, Sengo mới để ý có con nào ngồi ở đó, bèn qua chào hỏi thân thiện.

"Hư hư hư hư..."

Ok, đ*o thân thiện lắm.

" Sao vậy? Hay tôi cởi bớt đồ ra nhé!"

Saniwa thật sự đã đơ sml.

Đơ, keme cho Sengo đang cởi bớt quần áo rất nhiệt tình.

Đụ, saniwa cũng là nữ mà. Con biến thái thì cũng là nữ mà đm!!! Đến Aoe hay Kikuo cũng không mạnh bạo bằng cái thằng đang đứng trước mặt.

Trước khi saniwa chuẩn bị tinh thần nhỏ axit vào mắt để thanh tẩy thì Tonbo xuất hiện như một vị thần, ngăn Sengo cởi nốt mấy thứ đ*o-nên-cởi...

"Cậu tém tém lại hộ cái..."
Tonbo thở dài.
"Có sao đâu nà~ Hư hư hư, hay là muốn tôi cởi nô-"
"KHÔNG! Vào phòng cậu thay đồ đi, chút nữa ra giới thiệu sau..."
Tonbo đẩy Sengo ra ngoài.

Saniwa mất gần 20' để hoàn hồn, mất thêm 2phút hét toáng lên nữa.

+++++++++++++++++++++++

"Tôi biết mà! Chức vị erotic nhất bản doanh của tôi ngày càng bị đe dọa!!!"
Aoe than.

"Chuyện đó có gì đáng khoe đâu, tí ra ngoài tôi thanh tẩy..."
Ishikirimaru ngồi cạnh lắc đầu thở dài.

"Ôi, tôi đã mong là ngài Sengo đừng tới đấy...Em trai tôi sẽ bị đầu độc mất..."
Ichigo than thở.

"Thật là xin lỗi mọi người vì Sengo...số là cậu thửa mới xinh đập đầu vào tường rơi ra mất mất cái ốc vít...Giờ hơi dị..."
Tonbo cúi đầu.

Cánh cửa bật mở. Và Sengo bước vào, mặt tươi rói.

"Hư hư...Mọi người ở đây cả rồi sao? Vậy tôi giới thiệu nhé!"

"Thôi, không cần đâu, ai ở đây chả biết mài!"
Bố xua tay nói, cả đám gật đầu tán thành.

"Ô, con chào Bố! Lần đầu gặp mặt ạ! Bố muốn con múa cột cho xem không?"
Sengo hứng khởi lại gần Kogarasumaru, cười.

"Tao lạy mài, Bố mài già rồi, đừng hành hạ Bố mài nữa!"
Kogarasu gõ vào đầu Sengo vài cái.

"Dạ, Bố nói thế cơ mà con vẫn muốn múa..."
Sengo cười.

"Anh thử đi, tôi giết..."
Ichigo rút kiếm, sẵn sàng liều mạng vì sự trong trắng của bọn nhỏ.

"Thôi thôi, bình tĩnh..."
Tsuru ngồi cạnh ngăn cản.

"Hư hư, 2 vị đây mặc đồ kín thế có thấy nóng không? Sao không cởi..."
Sengo quay qua chỗ 2 người ngồi, cười.

"Thông cảm, bọn tao bị tắc tuyến mồ hôi với cả hỏng khả năng cảm nhận nóng lạnh cmnr, nên chúng tao ổn! Không cần cởi đâu ha!"
Tsuru cười 'hiền lành', vô thức lùi lại phía sau.

"Tôi nghĩ ngài có vấn đề về nóng lạnh thì có...Mùa đông tuyết rơi mà mặc như..."
Ichigo vẫn độp lại tới cùng.

"Hư hư, nghệ thuật là sự trần truồng của cơ thể..."

"Thằng mang tất cao mặc váy xẻ chân đi tông lào mà cũng có quyền phát biểu về nghệ thuật à?"
Nhã nói.

"Ơ này, không phải cậu cũng đi tông lào..."
Sengo đáp lại, mặt phụng phịu.

"Tao đi tông lào tao nhã nhé! Và TAU Ứ MẶC VÁY XẺ!!!"
Kasen hùng hổ tuyên bố.

"Thôi mà, quỷ sứ hà ~ Để tôi lột luôn thể!"
Nói dứt lời, Sengo lột đồ trong 0,01s.

Cả bản doanh che mắt chạy loạn. Một số người chạy vào toilet nôn, một vài người nhắm không kịp thì mù luôn...

Đối mặt với cảnh hỗn loạn, Tonbokiri chỉ biết thở dài ngao ngán, bên cạnh là saniwa ôm mắt khóc nức nở....

+++++++++++++++++++++++

Tôi không vác được Sengo về nhóe ❤
Đang bủn vcl nên nhạt thếch ez :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro