2nd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là buổi sáng,và Kashuu là thanh kiếm đầu tiên tỉnh giấc. Anh khoác lên mình bộ đồ hằng ngày và đi dạo quay Bản doanh vắng ngắt, rồi ngồi xuống nơi mà có thể thấy rõ cây Anh Đào Ngàn Năm nhất. Kashuu liền lấy cuốn sách đã lấy trong một căn phòng trống và bắt đầu đọc.

Khi mà đã đọc hết một nửa quyển,Kashuu bỗng cảm thấy một đôi tay vòng qua eo mình. Lúc đầu, anh rất bất ngờ, và cũng quên mất rằng Bản doanh trống vắng giờ đã có sự xuất hiện của một người nữa.

Yamatonokami cũng đã ở đây, từ ngày hôm qua. Và bằng một cách nào đó, anh hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cậu.

" Chào buổi sáng, Yasusada." - Thanh kiếm khởi đầu của Bản doanh liền cất tiếng, nói với người đồng đội, cũng là gia đình của mình. Anh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Vì giờ không chỉ có một mình anh ở đây nữa. Yamatonokami đã ở bên cạnh anh, ở nơi mà hai người đều gọi là nhà.

"Chào buổi sáng, Kiyomitsu." - Yasusada uể oải nói với người còn lại. Cậu đang hơi thất vọng vì đã tưởng khi mình trở về sẽ có cơ hội gặp lại mọi người,và cả thanh kiếm mới về Bản doanh trong lúc cậu đi nữa.

"Mày sao vậy, Yasusada? Trông mày có vẻ không khỏe..." - Kashuu nhận ra được thái độ buồn rầu của Yamatonokami. Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi khi cảm thấy chán nản, Yamatonokami thường tỏ ra yên lặng, hoặc giấu cảm xúc của mình đi, hoặc ôm anh từ đằng sau giống như lúc này đây. Cậu ấy thường không làm như vậy cho lắm,nhưng thỉnh thoảng,...khi mà cậu cần ai đó, để cảm thấy tốt hơn.

Nhưng cậu chỉ làm điều này với Kashuu mà thôi. Bởi hai người họ biết gần như mọi thứ về nhau. Họ tin tưởng nhau hơn tất cả những thanh kiếm khác.

" Không sao đâu, Kiyomitsu.... Chỉ là sự việc xảy ra hơi bất ngờ, khi mà tất cả mọi người đều biến mất, trừ mày. Nhưng tao thật sự rất vui vì có mày ở bên." Yamatonokami nở một nụ cười ấm áp, nói với Kashuu. 

Anh cũng mỉm cười lại, giống như nụ cười của Yamatonokami như phản chiếu lại trên gương mặt anh. Hai thanh kiếm cứ ở trong tư thế đó như vậy một lúc lâu. Kashuu thì đọc sách, còn Yamatonokami đã chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm chặt người còn lại.

___END CHAP 2___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro