Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:

Paniwa: Tên của Pandara khi trở thành Saniwa.

Sanidou: Tên của Kidoumaru khi trở thành Saniwa.

__________

Sau một thời gian cùng sống cùng nhau. Kidoumaru sẽ lo hầu hết các việc như kí cọt giấy tờ, ra trận. Còn Pandara thì lo phần phân công nội phiên, sửa chữa kiếm. Còn việc rèn kiếm? Cả 2 người cùng đến tìm thằng rèn. Nhưng không hiểu do ăn ở thế nào, hôm nay nó cho 2 phát 2h30.

_2h30? Thật hả? Nhà ta còn chưa có uchigatana...

Kidoumaru cảm khó hiểu vô cùng vội vàng lên tiếng.

_2h30? Oodachi hả? Bình thường người ta ra 1h30 trước... còn tụi mình... cậu thì không nói nhưng tớ thì...

Pandara xoa cằm khó hiểu. Rồi cả hai đứa à ừ vài cái. Rồi lại nghiêng đầu qua hai bên. Mặt mày thay đổi vô cùng phong phú. Thằng Rèn đứng trước mặt hai đứa nổi tiếng là "vững vàng như núi" mà còn phải toát mồ hột.

_Ê Rèn...

Hai đứa đồng thanh.

_Ơi?

_Bọn tau dùng thẻ.

Rèn câm nín, lặng lẽ lui vào trong.

Rầm! Rầm! Uỳnh uỳnh uỳnh!

Cánh cửa chốn "Thằng Rèn" một lần nữa được mở ra. Kiếm thứ nhất đến với doanh bản.

Cộp!

_Hả?

Hai vị saniwa đồng thanh dị khẩu đồng loạt ngước lên trên. Ngước về phía có tiếng động.

Rầm! Lạch cạch...

Tiếng vụn gỗ rơi xuống. Thằng Rèn ôm mặt không dám nhìn, chỉ lẩm bẩm.

"Paniwa-san, Sanidou-dono, hai người phải sửa cửa cho tôi đó."

_Ta là Taroutachi. Như ngài thấy đó, con người không thể sử dụng ta vì kích thước to lớn này nên ta là thanh kiếm được dâng lên cho chúa.

Bụi bay mù mịt, hai đứa trợn tròn mắt mà vẫn chưa thấy mặt thanh kiếm của mình.

Taroutachi không đi lọt cửa nhưng cũng chẳng thèm cúi xuống. Người giời của chúng ta dùng thiết công đầu phá vỡ một phần cửa của anh thợ Rèn thân yêu. Anh Rèn nhìn vào khóc không nổi, buồn không xong.

_Lạy chúa... Người giời kìa...

Pandara há hốc mồm. Kidou ho khù khụ vài tiếng rồi nói.

_Taroutachi, Cậu cúi xuống được chứ? Không thì ngồi xuống cũng được, ta không quen nhìn người khác theo hướng này...

Bạn trẻ Kidoumaru của chúng ta từ bé đã cao lớn hơn người bình thường, luôn nhìn người khác bằng cách "cúi xuống". Đáng tiếc thay, từ năm 17 tuổi, chiều cao cậu ngưng phát triển nên từ lúc đó đến bây giờ cậu luôn nhìn người khác theo hướng "cao hơn một tí" hoặc "ngang bằng". Cái hôm xuyên thủng mọi thứ đến thế giới này cậu cảm thấy rất ui mừng và hạnh phúc vì các kiếm đều thấp hơn cậu.

_Kidou...

Pandara biết nỗi khổ tâm của bạn, buồn rầu an ủi. Taroutachi vì một lí do nào đó mà cúi gập người để nói chuyện với hai bạn trẻ này.

_Khụ, chào mừng cậu đến với doanh bản của chúng tôi. Bọn tôi là Pandara và Kidoumaru, chủ nhân của cậu.

Taroutachi cũng khá ngạc nhiên về vụ một doanh bản hai saniwa nhưng cũng không hỏi thêm điều gì.

Anh thợ Rèn lại quay về phòng, lần này là thanh kiếm thứ 2. Không giấu nổi sự tò mò, Taroutachi hỏi:

_Kidoumaru-dono, Pandara-dono, chúng ta đang chờ đợi gì vậy?

_Kiếm thứ hai, cậu ấy được rèn cùng với cậu ban nãy.

Kidoumaru giải thích.

_Oya, người anh em t...

Đột nhiên, hoa xòe tung cánh bay ngập phòng rèn.

_Tôi là Heshikiri Hasebe. Nếu chủ nhân ra lệnh, tôi sẽ hoàn thành bất kì điều gì người muốn.

Căn phòng chìm vào bể lặng. Pandara che miệng, Kidoumaru trợn mắt.

Rèn thấy ở đây có một áp lực không hề nhẹ, lặng lẽ tính chuồn trước...

_Ha-Ha-Ha... LÀ HASEBE-CHAN, LÀ HASEBE-CHAN KÌA KIDOU!!!

_Ừ! Ừ! Ừ! LÀ HASEBE! HASEBE-KUN ĐÓ PAN!!!

Hai vị chủ nhân thác loạn.

____________

Thanh niên cuồng Hà với nhau cả mà. <(")

____________

Cũng một thời gian kể từ khi bọn họ tự luyện tự rèn kiếm.

Doanh bản mới lập, saniwa túng thiếu, nhà chỉ có 2 uchigatana tính cả starter và 1 oodachi. Còn lại chỉ toàn Waki với Tantou. Việc rèn kiếm, sửa chữa lẫn rèn troop cũng phải hạn chế đến mức có thể. Doanh bản này chính là doanh bản nghèo nhất năm.

Và lead của ngày hôm nay, Namazuo Toshirou.

_Mọi người, chào buổi sáng.

Namazuo cất tiếng. Cậu tập hợp mọi người lại để điểm danh rồi ra trận.

_Sayo Samoji?

_Có em...

_Horikawa Kunihito?

_Có mặt.

_Yamanbagiri Kunihito?

_Có.

_Heshikiri Hasebe?

_Có.

_Taroutachi?

_Có tại hạ.

Điểm danh xong xuôi cả đội cùng nhau xuất trận.

Mặc dù thời điểm rèn ra chả cách nhau là bao nhiêu, lại cùng một đội nhưng Heshikiri Hasebe và Taroutachi lại không thể hòa hợp. Nghĩa đen luôn đó.

Ví dụ đơn giản thôi. Cũng ngay trận hôm nay. Thường thường mọi người trong đội thống nhất với nhau đánh sao để tạo cơ hội cho Tarou giải quyết được địch. Có phần đánh 3 hoặc chí ít là 2. Nhưng với Hasebe thì không...

Trong đội, chỉ có 2 kiếm có ngựa. Người đầu tiên là Leader của ngày hôm đó. Người còn lại là starter. Tất nhiên, Wakizashi có ngựa sẽ chạy nhanh hơn Hasebe.

Hasebe không thích tạo cơ hội cho Taroutachi. Ví dụ, địch 3 người nếu là thành viên khác sẽ chọn địch ở 2 bên đánh còn anh, anh đánh đứa chính giữa. Đánh sao cho Tarou chỉ có thể giải quyết 1 địch.

Mỗi lần đánh xong anh còn quay mặt lại cười đểu. Tarou thực sự đã suýt bóp nát địch vì nụ cười đó.

Hasebe hình như cũng không có ý định làm thân với ai. Cậu ta hay cau mày và bực mình. Nhà chỉ có kiếm nhỏ là nhiều, tụi nó sợ Hasebe lắm. Bù lại, Taroutachi nhìn ngoài lạnh lùng thế mà rất thân thiện. Thỉnh thoảng anh lại được hai vị chủ nhân nhờ coi dùm mấy nhóc tantou khi Uchi và Waki đi viễn trinh.

_Taroutachi và Hasebe-chan có mối quan hệ đúng là tốt ha?

Trong lúc các kiếm ra trận, Pandara và Kidoumaru ngồi uống trà tâm sự.

_Quả nhiên. Rèn trước sau nhau có vài giây. Mối quan hệ tốt cũng phải thôi.

Kidoumaru từ tốn đáp lại.

Cả hai bàn tán rôm rả, cười nói vui vẻ và... đã đến lúc các kiếm trở về.

_Chúng tôi về rồi đây!!!

Giọng Namazuo vọng ra từ phía sân trước. Nghe thấy vậy, hai vị chủ nhân đáng kính vội vàng đứng lên đi ra sân trước.

_Mừng các cậu... éc!?

Tâm trạng của Pandara và Kidoumaru rơi từ trên trời xuống dưới đất.

_Sao lại thành ra thế này?

Hai saniwa hoảng hốt. Các kiếm đều bị thương. Troops mất hết.

Cả hai quay qua nhìn Leader. Cả hai như muốn đè bẹp cậu bằng ánh nhìn hoảng hốt.

_Ah... chúng em...

Namazuo bối rối. Cậu chỉ bị thương nhẹ thôi nhưng các kiếm khác toàn trung thương với thương nặng.

_Chủ nhân, không phải lỗi do anh Namazuo.

Sayo lên tiếng mặc dù thằng nhỏ bị thương có thể nói là nặng nhất.

_Chủ nhân, chúng tôi gặp Kebi trên đường đi... và nếu muốn hỏi ai có lỗi. Tôi xin trả lời là hai vị Hasebe và Taroutachi.

Yamanbagiri cất tiếng, ánh mắt có chút không vui nhìn Hasebe và Taroutachi.

Hai vị chủ nhân giật mình quay qua nhìn hai kẻ kia.

Sau một hồi xem xét lại mọi chuyện. Hai vị chủ nhân đã nhận ra vấn đề chính: "Taroutachi và Hasebe không thể hòa hợp với nhau!"

Rồi hai vị cấm hai người ra trận và dành 3 ngày để suy nghĩ.

Cuối cùng cả 2 quyết định cho hai người cùng làm nội phiên để bồi dưỡng tình cảnh. <(")

Nhưng biết sao không? =))))))

Chẳng lần nào thành công. =))))) Tình hình chỉ có vẻ tệ hơn nên cuối cùng hai đứa quyết định rút Hasebe ra khỏi đội 1. Hasebe từ đó trở thành một trong hai kiếm quản lí doanh bản quyền hạn chỉ dưới Saniwa (và lead và starter. <(") )

Hết.

______________
End nhạt nhẽo. =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro