Chương 30: Cổ tích phiên bản lỗi - Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng mọi người đến với bộ phim "Bạch Tuyết và bảy chú lùn ver 4.0" hay với cái tên khác là "Bạch Tuyết và bảy chú lùn ver siêu lỗi" nằm trong series "Cổ tích phiên bản lỗi".

Lưu ý: Đây chỉ là bản lỗi. Mọi thắc mắc vui lòng gửi thư (cmt) đến đạo diễn, tất cả sẽ (không) được giải đáp.

P/S: Có vài chỗ được copy từ bản gốc bê vào, còn lại đều là ý tưởng riêng.

Diễn viên:

- Bạch Tuyết: Maeda Toushirou.

- Hoàng hậu: Oodenta Mitsuyo.

- Hoàng tử: Uguisumaru.

- Thợ săn: Hirano Toushirou.

- Bảy chú lùn: Akita Toushirou, Gokotai, Hakata Toushirou, Midare Toushirou, Houchou Toushirou, Hotarumaru, Aizen Kunitoshi.

- Cùng một vài diễn viên khác.

Đạo diễn + Kịch bản: Kuroka Yuuki.

Quay phim: Mutsunokami Yoshiyuki.

Staff: Những thành phần còn lại.

Phim sẽ được phát sau:

5

.

4

.

3,14

.

3

.

2

.

1

.

0.5

.

0.25

.

0.001

.

0

* Bắt đầu *

Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ, có một vị vua và một vị hoàng hậu hiền lành và tốt bụng. Trong một lần nhìn thấy giọt tiết lợn vô tình rớt xuống nền tuyết trắng đầy nổi bật, hoàng hậu đã ước mong mình sẽ sinh ra một cô con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc màu gì hợp với nó là được.

Không lâu sau, bà hạ sinh được một bé gái da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mái tóc nâu tuyệt đẹp và bà quyết định đặt tên là Bạch Tuyết. Sau khi sinh đứa trẻ ra thì hoàng hậu qua đời.

Sau một năm để tang, nhà vua lấy vợ khác. Hoàng hậu mới tuy xinh đẹp, nhưng tính tình chả khác gì con tuki chui nhủi trong nhà kho. Nhân sinh quả thật đáng quan ngại.

Càng lớn, cô bé càng trở nên xinh đẹp, trắng trẻo. Ai ai cũng không ngớt lời khen ngợi cô công chúa bé nhỏ này.

Hoàng hậu có một chiếc gương thần, mỗi khi soi gương, bà thường hỏi:

- Gương kia ngự ở trên tường,
Nước này ai đẹp được dường như ta?

Gương trả lời:

- Thưa hoàng hậu,
Ở đây bà đẹp tuyệt trần
Nhưng còn Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.

Song, gương còn chiếu hình ảnh Bạch Tuyết đang vui đùa cho bà xem.

Hoàng hậu dạo này khó ở, lập tức thấy nóng trong người như khi chưa uống trà "Đốc tờ" Thanh thanh lọc cơ thể. Bà cho gọi một thợ săn trẻ và lạnh lùng ra lệnh:

- Mau giết nhà vua rồi vứt xác cho ta. Ta nhất định phải lấy Bạch Tuyết làm vợ. Sau khi mọi chuyện êm xuôi, ta sẽ ban thưởng cho ngươi.

- Tuân lệnh, thưa hoàng hậu.

Do vừa bị một dân nữ dụ dỗ hít cần, thợ săn nghe một đằng làm một nẻo. Cậu dẫn Bạch Tuyết vào rừng và định rút dao đâm thì cô bé khóc và nói:

- Trời ơi, anh thợ săn yêu quý, anh hãy để em sống, em sẽ chạy trốn trong rừng hoang vu này, em xin thề là sẽ không bao giờ trở lại cung nữa.

- Hừ, tưởng ta sẽ tha sao? - Cậu nhăn nhó - Mau đưa tiền cho ta, ta sẽ tha cho nhóc.

- Em... Em chỉ còn một đồng vàng này thôi - Bạch Tuyết tội nghiệp run run đưa ra đồng tiền.

Cậu thợ săn gian xảo thô bạo cướp lấy đồng tiền rồi đánh thuốc mê cô bé. Cậu định bụng đem bán cô bé cho một hội buôn người có danh "Bảy chú lùn" để kiếm chút đỉnh.

Tiếc thay, bọn họ đã đi đâu mất và chắc hẳn đến tối mới trở về. Cậu tặc lưỡi, đành ném cô bé vào trong nhà rồi bỏ đi.

Lát sau, cô bé tỉnh dậy. Thấy bản thân ở trong một ngôi nhà xa lạ, Bạch Tuyết bàng hoàng nhìn xung quanh.

Trong nhà, tất cả đồ đạc đều quý giá, đắt tiền như kim cương, vàng bạc, đá quý. Giữa nhà có một cái bàn trải khăn trắng tinh. Trên bàn bày bảy cái đĩa sứ, mỗi đĩa có một thìa, một dao và một nĩa vàng trám bạc. Cạnh đó là những chiếc ly thủy tinh được rót sẵn vào loại rượu vang hảo hạng. Sát hai bên tường kê bảy chiếc giường làm từ gỗ hương nối tiếp nhau, giường nào cũng phủ khăn trắng như tuyết.

Đang đói và khát, Bạch Tuyết ăn ở mỗi đĩa một ít rau, ít bánh và uống ở mỗi ly một hớp rượu vang, vì cô không muốn để một ai phải mất phần. Vui chơi suốt nửa ngày cộng thêm việc suýt chết, giờ cô đã cảm thấy thấm mệt nên liền đặt lưng lên một chiếc giường và ngủ.

Khi trời tối mịt, những chủ nhân của căn nhà nhỏ mới về. Đó là hội "Bảy chú lùn" thường ngày phải làm ăn, buôn bán "cực khổ". Họ thắp bảy ngọn đèn xinh xinh, và khi đèn tỏa sáng khắp căn nhà, họ cảm thấy hình như có ai đã vào nhà, vì mọi vật không còn giữ nguyên như khi họ rời căn nhà đi làm nữa.

Chú thứ nhất nói:

- Ai đã ngồi lên ghế gỗ mun của tôi?

Chú thứ hai nói:

- Ai đã ăn ở đĩa hình kẹo ngọt của tôi?

Chú thứ ba nói:

- Ai đã ăn bánh ngọt của tôi?

Chú thứ tư nói:

- A-Ai đã nếm rau ở đĩa của tôi?

Chú thứ năm nói:

- Ai đã lấy nĩa của tôi đem cắt gì rồi?

Chú thứ sáu nói:

- Ai đã lấy dao đính kim cương của tôi đem cắt gì rồi?

Chú thứ bảy nói:

- Đã có ai uống rượu ở ly xinh đẹp của tôi?

Chú lùn thứ bảy chạy lại giường mình, thấy Bạch Tuyết đang ngủ liền kêu những chú lùn khác đến. Ai nấy đều ngạc nhiên, họ cầm bảy ngọn đèn soi Bạch Tuyết và reo lên:

- Chà, cô bé sao mà xinh đẹp thế!

Cả bảy chú đều vui mừng lắm, không đánh thức cô dậy, để yên cho cô bé ngủ. Chú lùn thứ bảy đành ngủ nhờ giường bạn, mỗi người một giờ, thế rồi cũng hết một đêm.

Khi trời hửng sáng, Bạch Tuyết tỉnh dậy thấy bảy chú lùn đứng nhìn quanh thì rất sợ. Nhưng bảy người đều vui vẻ thân mật, hỏi cô:

- Cô tên là gì?

Cô trả lời:

- Em tên là Bạch Tuyết.

Mấy chú lùn lại hỏi tiếp:

- Làm sao mà cô tới được nhà của chúng tôi?

Thế là cô kể cho họ nghe chuyện cậu thợ săn muốn giết mình và phải cống nạp tiền cho cậu ta, rồi cô đột nhiên ngất xỉu, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây.

Các chú lùn đúng lúc cần một người giúp việc nên nhân từ bỏ ý định bán cô bé lấy tiền, họ bảo:

- Nếu cô đồng ý trông nom nhà cửa, nấu ăn, rũ giường, giặt quần áo, khâu vá, thêu thùa, quét tước, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ ngăn nắp thì cô có thể ở lại với chúng tôi, cô sẽ chả thiếu thứ gì cả.

Bạch Tuyết nói:

- Vâng, thực lòng mà nói, em cũng muốn vậy.

Và từ đó, Bạch Tuyết ở với bảy chú lùn. Cô đảm đương mọi việc trong nhà, sáng các chú lùn đi làm ăn cho mãi tới chiều tối mới về, thì thức ăn của họ đã bày sẵn trên bàn. Suốt cả ngày, Bạch Tuyết ở nhà một mình. Các chú lùn tốt bụng nhắc nhở, căn dặn cô:

- Hãy coi chừng bọn mặc áo đen đến tìm nhé! Đừng trả lời và cũng đừng cho chúng vào nhà!

Hoàng hậu khi biết được cậu thợ săn suýt giết nhầm Bạch Tuyết thì rất tức giận. Bà ra lệnh trục xuất và sẽ cho người giết nếu cậu dám bén mảng trở lại.

Tối hôm đó, hoàng hậu thành công đầu độc nhà vua.

Bà vui mừng trở lại phòng mình, đứng trước gương hỏi:

- Gương kia ngự ở trên tường,
Bạch Tuyết hiện đang nương nhờ nơi đâu?

Gương trả lời:

- Thưa hoàng hậu,
Nàng ta ở khuất núi non,
Nơi nhà của bảy chú lùn sống chung.

Bà hài lòng với câu trả lời, vì bà biết gương không bao giờ nói dối. Ôm lấy tâm trạng vui sướng, bà đánh một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, tin tức nhà vua mất được lan truyền. Hoàng hậu tổ chức đám tang, khóc lóc (giả) thảm thiết bên quan tài.

Sau tang lễ, bà len lén rời khỏi cung, vượt bảy ngọn núi tới nhà bảy chú lùn. Bà gõ cửa, nói:

- Hỡi Bạch Tuyết yêu dấu của ta, xin con hãy về bên ta! Mọi chướng ngại đều đã không còn.

Bạch Tuyết e ngại nhìn hoàng hậu qua khe cửa sổ. Từ đầu, khi nhìn thấy bà, ai biết được cô đã thích bà đến dường nào, cô say đắm cái vẻ đẹp sắc sảo ấy.

Nhưng, "chướng ngại" không còn nghĩa là gì? Phải chăng đó là vua cha?

Ôi, cô biết làm gì đây? Người cô yêu đã giết hại cha mình. Cô lưỡng lự giữa yêu và hận.

- Hỡi Bạch Tuyết yêu dấu của ta, xin con hãy về bên ta! Ta đã yêu con đến nỗi hình bóng con xuất hiện trong giấc mơ của ta.

Bạch Tuyết rơi lệ, nước mắt của sự tội lỗi khi bỏ qua mối thù giết cha và nước mắt hạnh phúc xen lẫn. Cô mở toang cửa, ôm chầm lấy hoàng hậu.

Trước khi rời đi cùng bà, cô để lại lá thư cảm ơn và hứa sẽ mời dự đám cưới cho bảy chú lùn. Đến tối, bảy chú lùn trở về. Đọc xong thư, họ cũng mừng thay cho cô.

Không lâu sau, Bạch Tuyết và hoàng hậu kết hôn. Tuy ngỡ ngàng, nhưng người dân vẫn chúc phúc cho họ.

Còn cậu thợ săn, cậu đã lang thang nhiều ngày và không có gì bỏ bụng. Cơn đói và sức lực cạn kiệt khiến cậu ngất xỉu.

Hoàng tử nước láng giềng và thị vệ đang trên đường trở về vương quốc thì trông thấy cậu. Hoàng tử liền ra lệnh cho thị vệ khiêng cậu theo đem về.

Trong khoảng thời gian chăm sóc và chờ cậu tỉnh lại, hoàng tử đã đem lòng yêu cậu thợ săn nhỏ bé kia. Không phụ công sức của hoàng tử, cậu giờ đây tỉnh lại và hỏi:

- Tôi đang ở đâu đây?

Mừng rỡ, hoàng tử nói :

- Ta quý cậu hơn tất cả mọi thứ trên đời này, cậu hãy đồng ý cưới ta nhé?

Tiếng xét ái tình xẹt ngang qua cậu thợ săn trẻ, cậu không chút do dự liền đồng ý.

Hôn lễ của hai người lập tức được tiến hành, long trọng và linh đình không kém gì hai người kia.

* Hết phim *

Fun fact:

1. Saniwa bị Ichigo dí sau khi anh đọc xong kịch bản.

2. Đống đồ dùng trang trí nhà bảy chú lùn của Saniwa bị Hakata trấn lột sau khi bộ phim hoàn thành.

3. Ichigo đã bem Saniwa trong quá trình quay phim khi đến cái phân cảnh nào đó.

4. Nhiều đứa đã ói khi đến đoạn Oodenta phải nói những câu sến xúa từ kịch bản.

5. Oodenta trầm cảm sau khi quay và đã được Maeda an ủi để cảm thấy tốt hơn.

6. Sohayanotsurugi đã bem Saniwa thay Oodenta.

Quest: Đoán tên diễn viên:

1. Ai là người dụ dỗ thợ săn hít cần?

2. Từng câu này là ai nói trong nhóm bảy chú lùn?

Đoán đúng là có bất ngờ đó nha ✩⃛˞(๑ꆨ৺ꉺ๑)

Câu trả lời và bất ngờ sẽ nói trong chương sau nhé :3

To be continued...

16/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro