Chương 9: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tháng kể từ ngày Saniwa come back. Saniwa thắc mắc, Diêm Vương thù dai vcl ra ấy, dễ bỏ qua vậy ư? Chắc ổng cũng phải biết Ngài sửa sổ rồi chứ nhỉ?

Và thế là Saniwa tự nghĩ rằng mình ăn ở tốt vcl ra nên mọi chuyện trót lọt ấy mà. Nhưng rồi thực tế phũ phàng sẽ vả lệch mặt Saniwa cho coi.

Tiếp tục sự nghiệp ăn bám dù đẹo thiếu bánh or nước, Ngài đang ăn như hạm đội cái đống bánh mà Kebi Waki làm cho Kitsu. Đai giô bu, mấy bẹn Kebi hiếu khách bomom, chờ Ngài ăn xong thì tống về Hon thôi.

- Yuuki-chan, nếu em muốn ăn thì để anh làm cho - Azuki.

- Nếu vậy... em muốn ăn matcha tart và chocolate nhân rượu~.

- Được rồi. Lát có ngay thôi.

- Yay~. Luv you, Azu-chin~.

***

Saniwa ngáp ngắn ngáp dài, bỗng dưng cơn buồn ngủ lại ập đến. Ngài lăn sml ra sàn nhà ngủ bất chấp ánh nhìn khinh cmn bỉ của all Hon trừ Hội cuồng chủ. Tomoe đem Ngài về phòng.

"Douma... Không gian huyền cmn ảo nào đây? Giống địa ngục vồn..." - Saniwa ngó xung quanh tiềm thức của chính mình.

- Kuroka Yuuki.

- À rế? Diêm Vương? Ông làm gì ở đây?

- Ngươi chắc phải biết rõ hơn ta - Diêm Vương chắp tay ra phía sau, nghiêm mặt nhìn Ngài.

- Ara ara~. Vì tôi sửa sổ đầu thai sao~? - Ngài cười, giọng có chút đùa giỡn.

- Ngươi có biết như thế là trọng tội?

- Na~. Tôi thấy bản thân tạo nghiệp cũng không ít, đầu thai thành người thường thì có chút không đúng~.

Diêm Vương nhíu mày:

- Ngươi đã nghịch thiên phá mệnh, chết thay đám Toudan kia. Giờ lại tự ý sửa đổi sổ, tạo ra giống loài chưa từng tồn tại. Chưa kể, tội lỗi các kiếp trước ngươi vẫn chưa trả hết.

- Na~. Ông làm tôi tò mò thật đó~ - Ngài híp mắt - Rốt cuộc là những kiếp đó gây ra tội tày trời nào? Ông không phiền nếu kể ra chứ?

- Tự bản thân ngươi xem đi - Diêm Vương phất tay, chiều không gian bỗng chốc thay đổi.

***

Cánh rừng nguyên sinh tại một lục địa nhỏ. Duy nhất một căn nhà gỗ cư ngụ nơi trung tâm rừng. Nữ nhân với mái tóc đen dài như thác, phủ cả gót chân, đôi mắt đen pha tạp đỏ rượu trầm ngâm nhìn chú rắn vừa chết trên tay.

- Đợi ta chút nhé. Ta sẽ quay lại ngay thôi.

Bỏ tạm chiếc mũ nhọn đặc trưng của phù thủy trên bàn, cô khoác lên chiếc áo choàng đen, che kín cả nửa khuôn mặt.

Rảo bước tới thị trấn nhỏ ngay bìa rừng, ghé tiệm thuốc mua chút thảo dược. Miệng cười mỉm, tay cầm túi thuốc to, chân nhịp nhịp trở về nhà.

Ở trên không trung, Saniwa che miệng cười ẩn ý:

- Na~. Không ngờ có kiếp ta làm phù thủy đó~.

*

Khung cảnh nhiễu sóng, thị trấn ban nãy xuất hiện. Bệnh dịch kì lạ hoành hành, người dân nhiễm bệnh nằm la liệt trên đất. Nữ phù thủy đắn đo một hồi liền thở dài, quyết định cứu giúp.

Nạn dịch qua đi, thị trấn một lần nữa sống trong yên bình. Người dân cảm kích nữ phù thủy. Một cậu nhóc ngại ngùng chạm nhẹ tay cô:

- Chị Chris...

- Hửm? Sao thế?

- Sau này... Sau này lớn lên, em nhất định sẽ cưới chị!

Cô bật cười:

- Hahaha. Ta đã 200 tuổi rồi. Nhóc muốn cưới một bà già à?

- Không sao hết!

Mọi người cũng bật cười rộn ràng.

Cô thầm nghĩ, con người và phù thủy có thể cùng nhau chung sống.

*

Mọi hy vọng đổ vỡ, dòng huyết lệ chảy dài bên hai khóe mắt. Ngọn lửa của giàn hỏa thiêu dần nuốt lấy nữ phù thủy. Từng lời lẽ đầy căm phẫn được thốt ra:

- Nhân loại ngu xuẩn, ta nhất định sẽ quay trở lại! Người già, trẻ nhỏ hay bệnh nhân, tất cả đều phải chết dưới tay ta!

Saniwa híp mắt, tặc lưỡi:

- Aiya~. Tôi rõ ràng là cứu người nhưng về sau lại chết oan~. Nghiệp chỗ nào, ông nói thử xem~?

- Ngươi cứ xem tiếp đi.

Thiêu sạch nữ phù thủy, ngọn lửa vẫn không bị dập tắt mà càng cháy dữ dội hơn. Chỉ trong một đêm, thị trấn nhỏ hoàn toàn cháy rụi.

"Phải~ Vậy mới là ta chứ~"

***

Không gian vỡ vụn như cái gương rạn nứt, từng mảnh rơi xuống rồi hóa hư không, mở ra một khung cảnh hoang tàn mang màu u ám. Xác người chất thành những núi nhỏ, mùi tử thi ôi thối bốc lên. Những con quạ và kền kền lượn lờ trên không trung cùng với những tiếng kêu chói tai.

Trên "núi" xác người cao nhất, nữ nhân với cặp sừng đen nhọn hoắc ngồi yên đó, chiếc đuôi nhỏ có phần cuối đuôi như mũi tên cứ ngoe nguẩy, máu tươi nhỏ giọt từ móng vuốt hai bàn tay. Tóc đen bết lại do máu, đồng tử đỏ kiêu ngạo hướng thẳng về phía lâu đài cách đó không xa.

Một quỷ nhỏ chạy đến, nói:

- Sloth-sama, đã do thám xong rồi ạ.

Nữ quỷ đứng lên, đáp đất nhẹ nhàng:

- Tốt lắm. Bảo tất cả chuẩn bị đi. Đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng của chúng ta.

Người và quỷ...

MộT tRoNg HaI pHảI cHếT!

*

Thân thể nữ quỷ đổ rạp xuống đất, khắp người là vết đâm thấu xương của kiếm. Môi nữ quỷ mấp máy:

- Hơn 1000 năm chiến thắng... giờ lại thất bại... Xin lỗi các ngươi... Là ta... quá sơ suất...

***

Tuyết rơi, không gian thay đổi. Các biệt thự to lớn bị phủ lên một lớp tuyết trắng dày. Trong một biệt thự đen xa hoa, tiếng khóc em bé chào đời vang vọng.

Người phụ nữ cỡ hơn ba mươi thở đầy mệt mỏi, lòng hạnh phúc nhận lấy đứa bé gái từ tay của người hầu.

- Tứ phu nhân, người hãy đặt tên đi ạ.

- Con bé chào đời trong đêm Giáng Sinh, em sẽ gọi là Chris. Anh thấy sao? - Bà nhìn người chồng.

Ông mỉm cười phúc hậu :

- Một cái tên thật đẹp.

- Nó là đứa thứ mười ba... Vậy gọi là Chris Treizième* S. Vie Droit Sloth, anh nhé?

Ông gật đầu.

*

Căn biệt thự trống vắng, chỉ còn một con nhóc mười hai tuổi ngồi cô độc tại ghế sofa phòng khách. Tay nó cầm chặt con dao đầy máu, thậm chí có máu dính trên khuôn mặt trắng nõn và mái tóc đen tuyền. Đôi mắt đỏ trong đêm tối phát sáng đầy quỷ dị.

- Cha, mẹ... Chúng ta đang chơi vui mà...

Nó lẩm bẩm, bắt đầu cắn móng ngón tay cái của tay trái tới mức bật máu.

Một kẻ điên thật sự...

***

Quay trở lại không gian tiềm thức, Saniwa ngáp dài:

- Nhiêu đó thôi sao~?

- Phải. Nhiêu đó thôi, nhưng tội lỗi của ngươi thì chất đầy.

- Na~. Nói rõ ra, ông muốn tôi trả giá cho những điều đó?

- Chỉ cần trả giá cho việc ngươi tự ý sửa sổ đầu thai.

Ngài đảo mắt, cười cười:

- Thời hạn?

Hiểu thâm ý, Diêm Vương khẽ đáp:

- Một năm.

- Quá ít.

- Không cần nhiều lời. Một năm để ngươi suy ngẫm và đưa ra lựa chọn.

Vụt tắt, bật tỉnh.

Tâm tư lặng như mặt hồ.

Nhìn, mặt trăng tròn vành vạnh.

Cười, đây là một ván cược.

Đêm nay... không ngắn cũng không dài.

To be continued...

--------------------------------------------------

*Chú thích:

• Treizième (tiếng Pháp): thứ mười ba

10/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro