1-Công việc ngoài giờ không lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo reo liên hồi, vị bác sĩ ngồi trên ghế xoay lại vươn ngón tay thon dài trắng đến độ nhìn chẳng giống tay người sống cho lắm tắt đi chuông báo trên điện thoại. Cô gập cuốn sách lại rồi cho vào túi xách đặt trên bàn.

"Chị Lạc Thất...em xin lỗi, em ngủ quên mất."

Cậu thực tập sinh nép ngoài cửa nhìn khuôn mặt không để lộ tí cảm xúc nào của nữ bác sĩ kia mà bất giác cảm thấy lưng căng cứng, dù cho không khí lạnh lẽo ùa ra từ căn phòng kia nhưng trán cậu vẫn lấm tấm mồ hôi, rõ ràng cậu đang lo lắng.

Nữ bác sĩ kia không vội trả lời, cô ta chỉ chăm chú thu dọn đồ dùng vào túi xách rồi đứng dậy. Làn da trắng nhợt nhạt nhìn không có chút sức sống nào, dưới ánh đèn lờ mờ thêm mấy phần quỷ dị.

Nữ bác sĩ tên Lạc Thất quay sang nhìn cậu chàng, bảng tên "Lý Lạc Thất" trên ngực cô đong đưa theo chuyển động, môi cô phớt qua một nụ cười nhẹ, đôi môi được son lớp son đỏ tươi như máu làm nổi bật làn da trắng tưởng như sứ kia của cô.

"Không sao, lần sau chú ý chút là được."

Giọng điệu cô không có gì là tức giận, ngược lại có phần còn khá vui vẻ. Khi đi ra cửa Lạc Thất còn hơi cúi đầu chào cậu khiến cậu cũng bối rối theo mà gần như gập người 90 độ chào cô.

Cậu thực tập sinh nhìn bóng lưng rời đi của nữ bác sĩ rồi thả lỏng cả người, nãy giờ nói chuyện với người kia lưng cậu cứ vô thức mà căng cứng cả lên. Cứ tưởng là sẽ bị mắng cho một trận như những bác sĩ khác thì cô lại trông vui vẻ như thế khiến cậu cũng khá bất ngờ.

Cậu chàng xoa xoa tay lại liếc nhìn tấm bảng phía trên cửa đề "NHÀ XÁC" rồi thầm thở dài. Nếu đây là nơi đây là nơi khác, nhìn nữ bác sĩ xinh đẹp kia hẳn là đúng hình mẫu của nàng Bạch Tuyết đấy, tóc đen, môi đỏ, da trắng, nhìn sao cũng rất đẹp, chỉ là ở nhà xác thì có hơi...

Trước kia bọn thực tập sinh họ tranh nhau trực cùng ca với vị bác sĩ kia, dù sao cũng là người đẹp, ở cùng một chỗ thì đỡ sợ hơn đúng không, nhưng chẳng hiểu sao các vị bác sĩ làm ở đây lại lắc đầu thở dài. Tới khi cậu ở cùng ca với Lạc Thất, cậu mới hiểu ra.

Thì ra nhà xác không đáng sợ đến thế, chỉ là người canh xác cùng cậu có ổn không mà thôi. Mới đầu cậu còn cố gắng bắt chuyện với chị gái kia, người kia không tỏ ra khó chịu gì mà đáp lại, nhưng giọng nói của người kia cứ nhè nhẹ, nghe cứ như tiếng gió thoang thoảng, cũng lại giống như đang thì thầm, nhẹ nhàng đến mức rùng mình, thành ra sau một hồi cậu quyết định không nói nữa.

Nhưng mà đôi khi cậu lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Lạc Thất. Cô chăm chú xem sách, đôi khi lại cười khẽ mấy tiếng. Nhưng mà bà chị ơi, đừng cười thế được không, cười thế giữa nhà xác thì đáng sợ lắm biết không?

Lại nói đến cách Lạc Thất trang điểm, rõ ràng nhìn ở điều kiện ánh sáng đầy đủ thì nhìn cũng rất xinh đẹp, nhìn chỗ nào cũng không thể chê được, nhưng không hiểu sao khi ở trong nhà xác lại có cảm giác rất khác. Trong nhà xác nhiệt độ có hơi thấp, ánh đèn lại lờ mờ, có lẽ vì lạnh mà nhìn da cô thêm phần trắng, trắng đến mức nhợt nhạt, cứ như...ngay cả nghĩ đến cậu cũng không dám nghĩ tới. Nhưng thi thoảng nhìn sang chị gái cùng ca trực môi đỏ da trắng kia cậu lại cứ vô thức rùng mình. Cậu chỉ mong đây đều là do cậu thần hồn nát thần tính mà nghĩ lung tung.

Chỉ mấy tiếng sau cơn buồn ngủ ập đến, cậu ngáp ngắn ngáp dài vài cái, nữ bác sĩ kia ngẩng mặt nhẹ giọng bảo cậu sang phòng kế bên nghỉ ngơi. Cậu như thoát khỏi án tử liền đứng dậy cảm ơn rồi chạy biến. Hơi áy náy thật nhưng mà ngồi nữa cậu sợ đái ra quần mất.

Thành ra ngủ một giấc thẳng đến giờ, cậu vẫn cảm thấy hơi tội lỗi, dù nhìn có chút rờn rợn, nhưng dù gì Lạc Thất cũng là con gái, cậu lại một thân nam nhân vậy mà đánh bài chuồn ngủ một giấc đến sáng quả thật quá mất mặt rồi. Nhìn biên bản giao ca với chữ viết nắn nót cậu lại thở dài lần nữa. Lần sau gặp lại cậu phải xin lỗi đàng hoàng mới được, bởi cô không tỏ ra tức giận nên cậu lại cảm giác áy náy gấp trăm lần.

_______

Lý Lạc Thất trở về nhà, cẩn thận cởi giày gác lên kệ đi tới ghế sofa nằm dài trên đó đôi mắt sáng màu hơi mơ màng nhìn trần nhà. Cô cầm điện thoại lên xem, đã hơn 7h sáng. Phòng khách nhà cô đón ánh sáng rất tốt, những tia nắng đã len lỏi vào trong từng ngóc ngách của ngôi nhà từ lâu.

Đáng lẽ giờ này đối với nhiều người đã là bắt đầu ngày mới, nhưng mà, giờ là giờ tan ca của cô. Dù mỗi tuần chỉ trực đêm 2 lần cũng chẳng lạ lẫm gì nhưng việc thức liên tục cả đêm cũng khiến cô mệt mỏi, nhắm mắt lại chỉ muốn ngủ ngay lập tức.

Cô thầm tặc lưỡi, cuộc sống dư dả từ lâu, cô cũng không phải bán mạng vì tiền, nhưng mà...thức không ngủ như này có quá sức quá không? Hôm trước còn chưa kịp ngủ bù vì có án mới thì nay đến lịch trực đêm.

Cô mở xem số tài khoản của mình ra rồi thở dài. Sống chết với cô không quan trọng, nhưng mà tiền nhiều chưa kịp xài hết thì cũng hơi tiếc đấy.

Lạc Thất mệt đến mức không đi nổi vào phòng ngủ, thậm chí áo khoác ngoài vẫn mặc nguyên trên người chẳng buồn cởi ra. Cuối cùng đôi mắt vẫn không thể chống đỡ nổi díp lại vào nhau, chỉ chốc sau cô liền chìm vào giấc ngủ.

Cô vốn ngủ không sâu, dù làm bất kì cách nào cũng không thể hoàn toàn yên ổn ngủ một giấc thật ngon. Chỉ có những giấc ngủ chập chờn giữa thực vào ảo, nhiều lúc cô còn tưởng bản thân chỉ đang nhắm mắt lại và nghĩ ngợi lung tung chứ chẳng hề ngủ được tẹo nào. Đôi khi là vài giấc mộng không được đẹp lắm. Với người khác thì hẳn đó là một cơn ác mộng quấn thân đáng sợ, nhưng với cô mà nói nó chẳng qua chỉ là một giấc mơ không đẹp, không chút dễ chịu nào mà thôi.

Mười mấy năm qua cô chưa từng có một giấc mộng đúng nghĩa, cô cũng dần quên mất hay nói đúng hơn cô bắt đầu hoài nghi rằng chẳng lẽ lúc nhỏ cô chưa từng mơ một giấc mơ ngọt ngào dịu dàng như bao người khác hay sao? Mỗi lần mơ thấy giấc mơ kia, cô đều thờ ơ nhìn những mảnh hình ảnh rời rạc không đầu không đuôi kia mà nhăn mặt đôi chút.

Chỉ là những mảnh kí ức rời rạc của những chuyện xưa cũ. Lạc Thất không thích nhắc lại chuyện xưa, càng không thích đề cập đến quá khứ và gia cảnh bản thân với người khác. Nhưng với người cô cảm giác an toàn và thân thiết, cô lại dùng vẻ mặt vui vẻ bâng quơ nói ra như thuận miệng kể ra vậy. Thành ra trước giờ mọi người xung quanh vẫn không thể hiểu nổi, cuối cùng là cô bài xích hay không quá khứ của bản thân.

Cô lại mơ thấy những mảng kí ức rời rạc đó, là pháo hoa, là máu, là lửa, là tiếng cười đùa, đôi khi lại nghe tiếng khóc nức nở, những khung cảnh hỗn loạn chẳng chút nào liên quan đến nhau cứ chạy qua. Cô vẫn ở góc nhìn thứ 3 đó, nhìn những cảnh tượng kia như cuốn băng cũ đứt đoạn kì lạ.

Cô nghe bên tai những tiếng rì rầm to nhỏ, vốn nghĩ là những âm thanh trong giấc mơ cô nhìn thấy, nhưng khi suy nghĩ lại thì cô cảm giác không đúng lắm. Cô giật mình bật dậy, một con dao mổ ánh lên sắc bạc lạnh lẽo từ đâu xuất hiện trên tay cô, Lạc Thất vung dao về phía trước mặt, dù chưa tỉnh táo lắm và mọi hình ảnh đều lờ mờ nhưng cô vẫn giữ được mức độ tập trung nhất định.

Khi hình ảnh trước mắt đã rõ ràng hơn, cô nhận ra bản thân đang ở trong một ngôi nhà kiểu Nhật cổ, xung quanh cô có vài người, lúc thấy cô tỉnh dậy dường như ai cũng rất vui mừng nhưng thấy con dao trên tay cô thì ai nấy đều chủ động lùi lại.

Cô nhìn kĩ hơn, những người kia xuất hiện trước mặt cô vậy mà...có chút giống với mấy nhân vật trong một tựa game cô đã chơi mấy năm vừa qua. Mọi người tiếp tục rầm rì nói gì đó cô không bận tâm lắm vì bản thân còn bận xác nhận mấy thông tin kì lạ đang bày ra trước mắt.

Cuối cùng cô kết luận là do bản thân làm việc mệt mỏi dẫn đến nằm mơ mà thôi. Cô gật gật đầu tự đồng ý với suy nghĩ của bản thân xong lại nằm xuống trùm chăn kín mặt, hai tay chắp lại để trên bụng, tư thế nằm ngủ tiêu chuẩn miễn bàn.

Nhưng vừa nhắm mắt cô lại nghĩ mơ cái bép! Rõ ràng từ trước giờ cô chưa bao giờ ngủ sâu đến nằm mơ tử tế và rõ ràng như vậy. Chắc chắn không có chuyện mơ đẹp như vậy.

Cô vùng mình bật dậy, tay trái vẫn nắm chặt dao trong tay, cô bấm mạnh vào đốt ngón tay, đốt ngón tay đau nhói, chứng tỏ đúng thật là cô đang tỉnh.

Cô nhíu mày nhìn xung quanh, thầm xác nhận tình hình hiện tại. Xung quanh có nhiều người, rõ ràng rất quen thuộc, đều y hệt những nhân vật cô chơi trong game. Cô đưa tay dụi dụi mắt. Dù lúc trước cô cũng hay gặp mấy tình huống bất ngờ xảy ra như thế, nhưng mà nhìn sao cũng thấy lần này khác mọi lần trước.

Lạc Thất nhìn xung quanh không ai có ý định động thủ, trái lại họ có phần hơi lo lắng. Nhưng cũng có người nét vui vẻ hiện rõ lên mặt thì thầm gì đó, cô thoáng nghe được vài câu rời rạc "Ngài ấy đến rồi!".

Cô đến rồi thì sao? Là chuyện tốt hay không đây...

"Xin thứ lỗi cho tôi, đã khiến cô sợ hãi rồi."

Không, Lạc Thất thật sự không sợ hãi, cô chỉ suy nghĩ không thông thôi, là cô xuyên không à? Nhưng mà dù gì cũng đã chơi con game này gần 5 năm rồi kia mà, nếu xuyên thì cũng xuyên từ mấy năm về trước, cớ sao lại là lúc này.

Cô quay tìm nơi phát ra âm thanh, cuối cùng nhìn thấy một con cáo vàng với hoa văn đặc biệt trên người. Cô nhìn liền biết đó là Konnosuke-linh vật của Touken Ranbu, nơi mà cô đang suy nghĩ bản thân có xuyên vào hay không đây.

"Chúng ta nói chuyện chút được chứ?"

Cứ nghĩ là cô sẽ rất khó nói chuyện, nhưng chính Konnosuke cũng không ngờ tới việc cô đồng ý gần như ngay lập tức khiến nó không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thái độ tính ra cũng khá hợp tác đấy chứ, hoàn toàn không có trở ngại ngôn ngữ nào cả.

"Sao? Bất ngờ gì sao? Tôi còn làm được nhiều thứ lắm đấy muốn xem không?"

Lạc Thất nheo mắt, đôi mắt cong cong như biết cười nhưng thành ý trong câu nói thì chẳng thấy đâu, lại có chút áp lực kì lạ như thể đang đe dọa vậy.

"À không có gì, được rồi tôi sẽ nói qua tình hình cho cô."

______________

Các đao kiếm nam sĩ khi biết tin vị Saniwa bấy nhiêu lâu kia vẫn ở sau màn hình đồng hành cùng họ cuối cùng cũng được triệu hồi tới bản doanh, ai nấy đều háo hức không thôi. Họ sôi nổi thảo luận không biết người tới kia sẽ như thế nào, nhiều suy đoán được nêu ra rồi cũng tới lúc họ thấy được vị chủ nhân của họ.

Cô gái nhắm nghiền đôi mắt dường như đang ngủ, nhưng dường như cô ngủ không ngon lắm thì phải, trong vô thức vẫn luôn nhíu mày như thể nhìn thấy thứ gì đáng ghét lắm vậy. Nhưng mặc nhiên vẫn nằm ngay ngắn không cựa quậy. Họ không tiện đánh thức cô vì vậy đem chăn đến đắp cho cô.

Vậy mà trong mơ màng họ lại nghe cô mơ màng cười nói.

"...đưa giá đó cho tôi hả? Bán mạng không vì tiền nhưng mà giá đó cũng rẻ quá rồi đó..."

Vị kia cuối cùng ngoài đời làm gì vậy, nghe nội dung giao dịch sao nguy hiểm thế?

Sau đó một hồi lại bật mình dậy chĩa dao vào bọn họ, tình huống này quả thật ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Sức phòng bị thật sự quá cao. Nhưng vẫn còn may là chưa động thủ. Sau một hồi cuối cùng suông sẻ nói chuyện cùng Konnosuke.

Họ túm tụm một góc hóng xem cuộc trò chuyện của cả hai người kia. Dẫu sao không thể cứ tùy tiện mà triệu hồi người tới được còn phải xem người ta có đồng ý hay không nữa.

Cô gái kia tựa đầu vào tường đôi mắt hơi mơ màng, dưới mi mắt của cả hai mắt đều điểm một nốt ruồi lệ nên thoạt nhìn đôi mắt với con ngươi màu nâu sáng màu kia mang nét buồn mang mác. Cảm giác người kia có thể khóc ngay lập tức vậy, làm người khác cảm tưởng như cô đang ủy khuất lắm vậy cứ như bản thân đang bị bắt nạt.

Nhưng để ý kĩ mới nhìn thấy trên tay cô là con dao mổ ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, cô cẩn thận dùng khăn lau tới nỗi có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu trên lưỡi dao. Cô đưa dao lên ngắm nghía qua lại.

Ừ, đúng rồi, hẳn là đang ủy khuất, đang bị bắt nạt đấy.

"Này, nghe tôi nói không đó."

Konnosuke nhìn thái độ của cô có chút khó chịu liền nhắc nhở đôi chút. Rõ ràng nãy giờ đều không tập trung nghe hiểu.

"Nghe chứ, tức là giờ tôi có quyền chọn chấp nhận đề nghị này hoặc không đúng không?"

"Đúng vậy, vậy quyết định của cô là gì?"

"Tôi vẫn còn muốn hỏi vài câu."

Cô vẫn tựa người vào tường bày ra dáng vẻ lười biếng, môi hơi nhếch lên, đôi mắt cũng cong cong ý cười. Cô đưa tay vén nhẹ một bên tóc để lộ chiếc khuyên tai hình thập tự màu đen nho nhỏ đong đưa

"Tôi có cần kí hiệp định bảo mật gì hay không? Nếu không đồng ý thì có bị thủ tiêu không đó?"

Giọng điệu mang chút đùa bỡn nhưng Konnosuke cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cứ như cô đã sẵn sàng việc bất trắc, nếu bị thủ tiêu thì sẽ hạ thủ trước vậy. Nó ho vài tiếng, cố giữ bình tĩnh mà trả lời.

"Không đồng ý cũng không sao, chỉ cần cô kí hiệp ước bảo mật là được, nếu cô đồng ý cũng vậy, đôi bên vẫn nên kí kết bảo mật."

Cô nheo mắt gật gật đầu.

"Vậy có bắt buộc là phải đến đây mỗi ngày không? Ha ha công việc ở ngoài của tôi có chút đặc thù nên là không phải lúc nào cũng đến được."

Konnosuke nhớ đôi chút, rõ ràng hồ sơ bảo người này là bác sĩ kia mà, sao lời nói ra cứ mờ mờ ám ám thế nào đấy. Hồ sơ chắc không ghi sai đâu nhỉ? Nó lặng thầm đánh giá đôi chút, cái cô kia có bảo là trùm khủng bố có khi người khác cũng tin.

"A được rồi tôi đồng ý, nãy bảo là thời gian ở đây trùng với thời gian thế giới thật đúng không, vậy thì...xin hỏi mấy giờ rồi?"

Cô quay sang nhìn những đao kiếm nam sĩ đang đứng nấp sau góc tường nghe ngóng mọi chuyện. Cô mỉm cười nhẹ, khuôn mặt cũng bày ra vẻ dịu dàng khiến mọi người có chút bất ngờ.

Cô đã thấy rồi thì không cần phải lén lén lút làm gì. Hachisuka đi ra đứng khoanh tay tựa vào tường. Dù sao anh cũng là kiếm khởi đầu của cô, coi như là thay mặt toàn Bản doanh chào hỏi cô một tiếng.

"Bây giờ là 10h sáng, chào mừng ngài đến Bản doanh."

"Hân hạnh được gặp, Lý Lạc Thất, hi vọng có thể hợp tác lâu dài."

Cô khẽ thở dài nhưng lòng lại có một niềm vui nhỏ đang bắt đầu nhảy nhót trong lòng. Thôi thì coi như là đồng ý với một công việc ngoài giờ không công rồi.  Không lương, không bảo hiểm nghề nghiệp.

Nhưng mà cô vẫn đồng ý. A thật sự là lỗ nặng rồi.

Ở một mình lâu đến vậy, giờ cô mới phát hiện ra, nếu có thêm một gia đình như thế này thì cũng không tệ đúng không?

Cô cười thầm, đã nói rồi mà, vận may của cô không tệ lắm mà ha. Lỗ thì lỗ đi, cô chấp nhận với giao dịch không lợi ích này.

___________________

Hậu trường nhỏ:

(1)

"LÀ AI? LÀ AI HÚT THUỐC TRONG NHÀ XÁC? AI TRỰC TỐT QUA?"

"Là..là em và chị Lạc Thất."

"..."

"..."

"Tối qua cậu trốn đi ngủ đúng không?"

"Là chị Lạc Thất bảo em đi nghỉ...em lỡ ngủ quên..."

"...Cậu...Và tất cả các cậu nữa, lần sau ai trực cùng cô ta phải thức canh cô ta để cô ta không hút thuốc hiểu chưa? Thứ mà các cậu cần canh là cô ta chứ không phải xác hiểu chưa?"

"...."

(2)

(Lạc Thất vừa chào hỏi xong thì ngã xuống)

Konnosuke: Này này này, cô sao đấy?

Lạc Thất(Người tăng ca liên tục 2 ngày chưa có bữa cơm nào tử tế): Có kẹo không? Tụt đường huyết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro