3-The choice(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Lý Minh gặp Lạc Thất, anh chỉ mới là cậu thanh niên mới hơn 22 tuổi. Đó là lần đầu tiên anh được giao cho công việc tự mình thực thi. Anh nhìn nhiệm vụ, tới nói chuyện với con gái của hai nạn nhân trong một vụ án hai tháng trước.

Anh thở dài, dù sao cũng chỉ là nói chuyện với một con bé thôi sao? Nhàm chán chết mất. Cũng chỉ là một đứa nhóc thì hỏi nó thì cũng biết thêm được gì nhiều đâu. Chẳng phải họ đã nói chuyện với cô bé đó vài lần rồi sao? Sao cứ phải đến tìm cô bé đó mãi.

Anh không hiểu suy nghĩ của cấp trên cho lắm. Lý Minh đã nhìn qua hồ sơ của đứa nhỏ kia. Chu Lạc Thất-Con gái của hai vị bác sĩ hàng đầu của Bệnh viện X. Không hiểu hai người vì sao lại quyết định bỏ độc tự sát cùng nhau kéo theo cả đứa con gái. Mà đứa con gái 12 tuổi của họ không những không bị độc chết mà còn tự mình gọi điện báo cảnh sát.

Đến hiện trường, một đứa nhỏ một thân váy đen, đôi mắt lạnh lẽo âm u nhìn chầm chầm vào thi thể của cha mẹ nó khiến người khác cứ nghĩ rằng chính nó là người hại chết chính ba mẹ mình.

Nhưng đồng thời họ cũng tìm ra được thư tuyệt mệnh, bút tích không có dấu hiệu là ai bắt ép, họ ghi rõ tại sao muốn tự sát, gia tài phân chia như thế nào. Có lẽ vì không nghĩ đứa trẻ kia còn sống, vì vậy toàn bộ sản nghiệp đều được đem đi quyên góp tất cả.

Mà điều không ngờ là trong khi họ hàng nhà nó đùn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng đứa cháu mang tính tình lập dị kia thì nó lại tự mình chuyển vào Viện phúc lợi. Cứ nghĩ đó là tất cả, con bé cũng tự lo được cho bản thân nó thì vài chuyện khác xảy ra...

Lý Minh đứng trước cổng Viện điều trị tâm thần đặc biệt cho trẻ nhỏ và thiếu niên kia không khỏi thở dài. Người ở Viện phúc lợi luôn cho rằng tính cách của con bé quá sức bất thường, vì vậy làm đủ mọi cách để đẩy nó vào đây. Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mới 12 tuổi, có cần quá đáng quá không?

Lý Minh vừa làm thủ tục vừa nói chuyện với y tá. Gương mặt anh lúc không cười nhìn có phần lạnh lùng xa cách, nhưng khi anh vừa mỉm cười vừa nói chuyện bằng chất giọng trầm ấm thì ai cũng liền quên đi vẻ xa cách từ ngoại hình anh toát ra. Vì vậy cũng rất suôn sẻ mà hỏi thăm được vài thông tin.

"Hầy, Lạc Thất ấy à, con bé đúng là quá khổ luôn đó."

"Con bé ngoan lắm, rất hợp tác, ngoại trừ con bé nói chuyện có chút kì lạ ra thì con bé không bao giờ gây rối gì cả."

"Đúng vậy đúng vậy, con bé cũng thông minh lắm. Con bé còn kể với tôi lúc trước ở trường con bé luôn đạt hạng nhất đó."

"Tội nghiệp con bé."

"Cảm ơn các cô nhé."

Sau một hồi nói chuyện, Lý Minh càng thêm tin tưởng mình có thể dễ dàng nói chuyện với cô bé tên Lạc Thất kia. Anh hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào. Một cô bé mặc trên người bộ đồ bệnh nhân ngay ngắn ngồi thẳng lưng lật giở từng trang sách trên bàn. Nghe tiếng động con bé quay sang, gương mặt bị che khuất bởi tóc, chỉ có thể nhìn thấy một con mắt sáng màu cùng nốt ruồi lệ dưới mi mắt. Dù chỉ một cái nhìn lướt qua nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Anh vô thức hít sâu thêm một cái nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đi lại kéo ghế ngồi ngay đối diện Lạc Thất, tươi cười đẩy món quà mình chuẩn bị sẵn qua. Lúc này khi đã ngồi đối diện, anh có thể nhìn thấy gương mặt sau mái tóc đen dày của cô bé. Rất đáng yêu dễ thương, là kiểu bé gái nhà nào cũng sẽ yêu thích.

Cô bé hết nhìn anh rồi lại nhìn túi quà, Lý Minh nghĩ cô bé ngại, vừa định mở lời thì cô bé đã nói trước.

"Chào chú cháu là Chu Lạc Thất, chú tên gì? Đến tìm cháu có việc gì?"

"C-chú là Lý Minh, rất vui được gặp cháu, chú muốn đến nói chuyện với cháu vài việc, cháu có thể dành ít thời gian cho chú được chứ? À mà đây là quà chú đem tới, coi như quà làm quen nhé."

Lạc Thất nhìn túi quà, ánh mắt vẫn lạnh tanh như cũ, nhưng môi đã nở nụ cười. Con bé không kiêng dè mà đưa tay vào trong túi lấy ra một con gấu bông màu nâu nhỏ. Cô bé ngắm nghĩa một hồi gật gật nhẹ.

"Đẹp lắm, đúng kiểu mấy đứa con gái thích."

Lý Minh nãy giờ chỉ trông chờ câu này, có vẻ cô bé kia tuy hơi lập dị nhưng mà sở thích không khác mấy những cô bé khác, anh không khỏi định thở phào nhẹ nhõm...

"Nhưng cháu không thích mấy món như vậy đâu, lần sau chú tới cũng không cần đem quà tới đâu, cứ tới đây gặp thẳng cháu. Không cần phải hối lộ gì đâu."

Cô bé nhoẻn miệng cười, gương mặt khi cười trông rất đáng yêu, nhưng lời nói ra lại mang ý tứ đe dọa nhàn nhạt. Lạc Thất cất con gấu lại vào túi, đặt xuống dưới chân rồi đan hai tay đặt lên bàn, ánh nhìn chòng chọc vào anh như thể muốn nói "Nói gì nói lẹ, xong cút đi."

"..."

Con bé này cũng quá là đáo để đi, Lý Minh hít một ngụm khí lạnh, chọn lọc từ ngữ để nói chuyện với cô bé. Coi bộ lần này không thể như những đứa trẻ khác, dùng lời ngon tiếng ngọt mà dụ dỗ được.

"Tại sao cháu chắc chú sẽ quay lại?"

"Chú đoán xem?"

Cô bé cười, ánh mắt thâm sâu khó lường. Dù chỉ mới 12 tuổi, nhưng lại chính chắn đến lạ khiến Lý Minh không khỏi rùng mình. Nếu không phải là có thư tuyệt mệnh thì con bé kia không chừng tới giờ vẫn được nghĩ là hung thủ sát hại bố mẹ nó thật.

"Ha ha chú không đoán được. Nhưng mà chúng ta có thể nói chuyện với nhau được chứ? Chú chỉ muốn hỏi cháu vài việc thôi, không thích cháu cứ nói ra được chứ? Chú không cần cháu phải nói toàn bộ đâu, được chứ?"

"Vâng ạ."

Cuộc nói chuyện nói chung cũng rất dễ chịu. Mặc dù cấp trên yêu cầu anh ta hỏi những vấn đề quá nhạy cảm, nhưng anh ta tự thấy dù cho cô bé tính tình kì lạ đến khó hiểu nhưng cũng không nên hỏi tới những vấn đề đó. Thành ra cả hai chỉ nói chuyện nhẹ nhàng với nhau và Lạc Thất cũng rất hợp tác trò chuyện.

"Bố mẹ cháu đối tốt với cháu chứ?"

Lạc Thất ngồi tựa lưng vào ghế thản nhiên nhún vai.

"Vâng ạ, là bố mẹ kiểu mẫu đó ạ. Họ rất tốt.

"Thành tích trên trường cháu cũng rất tốt mà ha, bố mẹ cháu có bắt cháu học nhiều lắm không?"

"Không ạ. Về chuyện học hành họ không bận tâm lắm, họ cũng không ép cháu học nhiều. Bố mẹ cháu chỉ bảo là 'Lạc Thất rất giỏi mà ha, Lạc Thất sẽ làm tốt thôi', chỉ mấy lời động viên thế thôi ạ. Toàn cháu tự học thôi."

Qua lời của Lạc Thất mà nói, Lý Minh không thấy có điều bất thường. Một gia đình bình thường hơn cả bình thường. Lạc Thất lúc này bỗng nhiên nhoài đến bàn, tay chống cằm, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chú hỏi thế thôi à? Mấy người trước tới đây không hỏi thế đâu. Chú chắc là làm trái lệnh cấp trên nhỉ?"

Đúng là như lời cô bé đoán. Lý Minh vẫn phân vẫn không biết nên hỏi tới những vấn đề kia hay không. Bằng cách nào đó anh cảm giác nếu anh hỏi cô bé sẽ nói ra, nhưng tại sao lại là anh mà không phải người khác?

"Cháu muốn nói với chú à? Tại sao với những người khác thì không?"

Lạc Thất nhếch môi cười nhẹ rồi trở thành vẻ mặt không cảm xúc lạnh lẽo như nhìn thấu vào tâm can của anh.

"Một lũ đàn ông thô lỗ, muốn hỏi là hỏi sao? Cháu có quyền không nói mà, bọn họ làm gì được cháu chứ? Dùng hình hả? Cháu cũng tính là nạn nhân mà nhỉ? Nên là không được rồi. Cũng có mấy chị gái tới, nhưng mà cứ nói chuyện với cháu như trẻ lên 3 vậy, cháu chẳng phải đám nít ranh đó mà trêu đùa."

Cô bé nhoẻn miệng cười, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.

"Nhưng mà chú thì khác, chú không giống đám người cứ hở ra là quát to nói lớn kia, cũng không dẻo miệng nói mấy lời giả dối này nọ. Chú ấy mà, cháu cảm thấy chú xem cháu như một đứa trẻ bình thường, không phải là một đứa lập dị. Bản thân cháu cũng biết bản thân mình khác với đứa trẻ khác. Nhưng mà vẫn cảm ơn chú. Nên là cháu sẽ nói vài thứ coi như lời cảm ơn cho cháu cũng như món quà chú mang tới."

Chuyện này anh cũng không ngờ. Mà nghĩ lại thì cũng đúng. Đám đàn ông ở sở lúc nào cũng thô lỗ khi hỏi về nội dung án mà, còn mấy chị gái thì cũng hơi khó nói. Anh cũng không ngờ con bé lại thích cách anh nói chuyện với nó.

"Là vậy sao...thật ra mà nói, chú cảm thấy cháu không khác những đứa trẻ khác là bao. Chỉ là một đứa trẻ thông minh và suy nghĩ khác với bạn cùng trang lứa mà thôi. Với chú đó không phải là vấn đề gì nghiêm trọng cả. Cháu hẳn cũng biết mà, không ai sinh ra là giống ai."

"Đúng vậy nhỉ."

Lạc Thất cười khẽ. Lúc này trông cô bé chân chính giống bao đứa trẻ khác. Vô tư hồn nhiên, không vướng bận điều gì.

"Được rồi. Cháu sẽ nói vài thứ."

Cô bé thôi cười, gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh mà tiếp tục.

"Cháu không rõ họ đã gặp ai hay gặp phải chuyện gì nhưng mà hai ngày trước khi chết họ hỏi cháu rằng: Con gái, con có muốn tự quyết định cái chết cho bản thân không?"

"Cháu trả lời như thế nào?"

Cô bé không giữ vẻ mặt nghiêm túc như lúc nãy nữa, nhoẻn miệng cười, ngồi tựa lưng vào ghế khoanh tay trước ngực, hất cằm về hướng chiếc đồng hồ treo tường cũ kĩ trên bức tường phía sau lưng anh.

"Hết giờ, lần sau chú tới, cháu sẽ nói cho chú nghe. Cảm ơn chú hôm nay đã ngồi nói chuyện với cháu."

"Cảm ơn cháu..."

Lý Minh thở dài tiếc nuối. Cũng đã có tiến triển hơn các người đồng nghiệp của ảnh, nhưng mà lại hết giờ ngay lúc này. Anh đứng dậy chào tạm biệt Lạc Thất, cô bé cũng vui vẻ vẫy tay chào anh rồi lại chăm chăm nhìn vào từng chữ trên cuốn sách.

Sau khi trở về, cấp trên cũng rất hài lòng về kết quả anh đạt được, liền giao cho anh phụ trách việc tiếp tục tới nói chuyện với Lạc Thất. Nhưng đứa nhỏ kia quả thật là ma mãnh, lần nào cũng cố ý câu giờ, tới khi gần hết thời gian mới nói ra vài mảnh tin vụn vặt. Nhưng cũng không phải là không có giá trị.

Từ mấy lời con bé nói ra, nếu sắp xếp lại thì giờ đã đại khái được một câu chuyện khá hoàn chỉnh: Cha mẹ cô bé nghiên cứu một dự án bí mật, 2 ngày trước khi tự sát họ ra ngoài gặp người nào đó, nhìn dáng vẻ thì có lẽ khá quan trọng. Khi trở về thì bắt đầu có những biểu hiện khác thường. Họ lấy tất cả tài liệu đem đi giấu.

Điều quan trọng bây giờ chính là, từ chính miệng con bé nói như đinh đóng cột rằng tài liệu nghiên cứu dự án kia đang bị giấu đi chứ không phải là bị thiêu hủy, vật giấu đi hẳn sẽ có cách tìm ra được và cô bé có nói rằng lần này tới cô bé sẽ nói cho anh biết vị trí cụ thể.

Còn một điều nữa...Vì sao cha mẹ cô bé lại hỏi cô bé: Con gái, con có muốn tự quyết định cái chết cho bản thân không?

Lạc Thất nói với anh rằng lúc đó con bé đã nói rằng: Không chỉ muốn tự quyết định bản thân chết theo cách nào, con còn muốn tự quyết định vận mệnh của bản thân.

Anh cứ có cảm giác rằng, chuyện tính tình kì lạ của Lạc Thất có một phần liên quan đến cha mẹ cô bé. Dù sao tính cách của một người ảnh hưởng phần lớn ở cha mẹ và môi trường đứa trẻ lớn lên mà.

Còn một điều nữa, những lời cô bé nói về cha mẹ nói sao nhỉ...có chút xa cách. Anh cảm thấy cô bé có một sự chán ghét nhất định khi nói đến bố mẹ mình. Cảm giác vừa gần gũi nhưng lại vô cùng xa cách. Cứ như điều người khác nhìn vào gia đình của cô bé chỉ là một tấm màn giả tạo ngọt ngào chết người vậy.

Nhìn tất cả biểu hiện của Lạc Thất, anh chắc chắn rằng một đứa trẻ thông minh như cô bé, chắc chắn chưa nói ra hết tất cả. Cô bé chỉ đang nói ra một nửa sự thật. Một nửa sự thật thì cũng là sự thật, nhưng đồng thời, nó cũng chưa chắc là toàn bộ sự thật.

Lý Minh như mọi lần tới làm thủ tục vào thăm cô bé, nửa chừng thì một tốp hộ lí nhào nhào đi đâu đó, từ vẻ mặt có vẻ rất nghiêm trọng thì phải. Lý Minh kéo lấy một nữ hộ lí tươi cười hỏi thăm.

"Xin hỏi có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Mấy đứa nhỏ đánh nhau, nên chúng tôi tới kiểm tra."

Nói xong cô chào anh rồi chạy đi. Lý Minh cũng đã xong thủ tục tò mò chạy theo hướng các hộ lí chạy qua. Anh nhìn một vòng, có vẻ là nhà ăn. Tiếng la hét tiếng can ngăn hỗn tạp chẳng thể nghe rõ câu nào ra câu nào.

Lý Minh chen vào, anh cao hơn 1m9 nhìn tình hình cũng không phải là khó, một vài hộ lí ôm tay đứng ngoài, máu chảy ướt một góc áo vừa la hét.

"Con bé đang cầm dao, cẩn thận chút!"

Vòng trong một vài hộ lí cẩn trọng đi lại cần đứa nhỏ ở trung tâm. Đó là Lạc Thất, anh không khỏi giật mình. Anh từng đọc qua hồ sơ của Lạc Thất. Cô bé được chẩn đoán có dấu hiệu của Rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Nhưng từ cách anh cùng cô bé nói chuyện, anh không cảm thấy cô bé phù hợp với chẩn đoán kia. Cô bé có gì đó rất điềm tĩnh và trầm ổn là đằng khác.

Tay con bé cầm một con dao gọt trái cây nhỏ, đôi mắt lạnh lùng nhìn hai cậu thiếu niên đang không ngừng vừa lùi lại vừa hét toáng lên.

"Con nhóc ranh kia, mày biết bố mẹ tao là ai không? Mày dám đụng đến tao thì mày cũng không yên đâu!"

Lạc Thất nhếch mép cười cứ như đang chế nhạo hai kẻ dưới chân mình.

"Mày nghĩ tao sợ không? Mày đang đe dọa tao đó à? Trong cái tình cảnh này? Tao nghĩ mày phải nên quỳ xuống van xin tao mới phải."

Lạc Thất nhếch môi cười, gương mặt non nớt trẻ con hiện vài phần tàn nhẫn đối lập. Đôi mắt nâu nhìn chăm chăm vào hai tên nhóc thoạt nhìn lớn hơn cô bé vài tuổi lạnh lùng vô cảm.

"Càng nhìn càng thấy buồn nôn."

Ngay trước khi Lạc Thất đâm con dao xuống người tên nhóc kia, Lý Minh đã chụp tay cô bé lại kịp. Cô bé tức giận liếc mắt qua nhưng khi nhìn thấy anh, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng lại dịu lại mấy phần.

Lạc Thất buông thả con dao trong tay, cười nhạt một tiếng. Giọng nói ngọt ngào vài phần đáng yêu lại nói ra những thứ khiến người khác phát rung.

"Loại cặn bã như bọn mày nên chết đi cho rảnh nợ. Hừ, chắc bố mẹ bọn mày cũng muốn bọn mày chết đi cho rồi đấy. Đừng để tao gặp lại bọn mày lần nữa, không thì tao sẽ thành toàn cho bố mẹ bọn mày. Nếu địa ngục có thật, vậy thì tao chúc hai đứa chết tiệc bọn mày hạnh phúc dưới đó nhé."

Sau một hồi, hỗn loạn được kiểm soát, Lý Minh đưa Lạc Thất trở về phòng. Anh cẩn thận sát trùng rồi giúp cô bé băng bó vết thương trên cổ tay bé xíu trắng nõn. Suốt quá trình cô bé chẳng nói câu nào, chỉ dùng ánh mắt thản nhiên nhìn anh. Cô bé không than đau, cũng không gồng tay khi sát trùng, vết thương không quá sâu, nhưng nhìn vết cắt cũng đủ thấy người hạ dao tàn nhẫn với bản thân như thế nào.

"Được rồi, giờ có thể nói tại sao cháu tấn công hai cậu nhóc kia được chứ?"

Lạc Thất chạm tay vào lớp băng gạc thô ráp vừa suy nghĩ mông lung rồi mở miệng, trầm tĩnh không có gì khác.

"Bọn nó kể những chuyện bọn nó làm trước khi vào đây cho cháu nghe, còn dọa rằng sẽ làm vậy với cháu nữa. Kể ra thì bẩn miệng, cháu nghĩ với quyền hạn của chú thì hẳn là tra được đó."

Cô bé đan hai bàn tay vào nhau, nở một nụ cười không rõ ý tứ nói tiếp.

"Chỉ là lúc đó cháu nghĩ, đống rác đó được thả ra ngoài thì kiểu gì cũng gây chuyện mà thôi, bọn nó ấy mà, chẳng hối lỗi gì đâu, chỉ sợ việc bọn chúng làm ra còn hơn lần trước mà thôi. Nên là cháu bẩn tay một chút, xử lí bọn nó trước khi bọn nó có cơ hội mà thôi. Cháu mới 12 tuổi thôi, cùng lắm là ở trong đây thêm mấy năm."

Thái độ thản nhiên của cô bé khiến anh có chút tức giận? Anh không hiểu vì sao cô bé có thể thản nhiên với chuyện này như vậy. Lý Minh mím môi một hồi rồi hỏi.

"Cháu không muốn ra khỏi đây à?"

Lạc Thất nhắm mắt lại rồi quay đầu sang một bên nhìn ra cửa sổ, hình như cô bé vừa mới thở dài, nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ, lại mang theo vài phần tự giễu.

"Ở trong này cũng không phải chuyện xấu gì...dù sao ở bên ngoài cũng chẳng ai muốn cưu mang cháu cả. Cả viện phúc lợi còn đẩy cháu vào đây cơ mà."

"Nếu có người sẵn sàng cưu mang cháu thì sao?"

Lạc Thất quay sang nhìn anh bật cười khúc khích.

"Ha ha, ai muốn nuôi một đứa lập dị như cháu chứ?"

"Nếu là chú thì sao?"

Lạc Thất ngưng bặt, cô bé không trả lời, gương mặt hiếm hoi để lộ biểu tình khác mọi khi. Cô bé bối rối, nó phân vân, nó không biết phải trả lời như thế nào. Mãi một lúc sau nó mới lên tiếng.

"Cháu mệt rồi, lần sau chú đến thì nói tiếp nhé?"

"Vậy thì thôi vậy, cháu ngủ sớm đi nhé."

Cả đêm hôm đó anh không thể tập trung làm việc. Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về lời đề nghị của anh hỏi cô bé lúc đó. Lúc đó anh không hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy. Lúc cô bé do dự, Lý Minh thấy rõ, đứa nhỏ lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành và lạnh lùng kia thật ra cũng rất cô đơn.

Thật ra cô bé cũng đợi anh đến, thật ra nó cũng muốn nói chuyện với anh.

Lý Minh dựa người vào ghế, tay gác lên trán suy tư đặt xấp giấy tờ đang đọc dở lên bàn. Hai thằng nhóc lúc sáng Lạc Thất đánh đều 16 tuổi, cặp song sinh con của một chính trị gia khá có tiếng. Khoảng nửa năm trước bọn chúng gây ra một vụ không nhỏ...đó là nếu thông tin được công bố rộng rãi.

Dưới quyền lực của gia đình kia mọi thông tin đều bị bưng bít đến độ không để lọt bất cứ thứ gì. Đống hồ sơ mà anh lấy được này cũng không hề dễ. Anh cũng là nhờ vào quan hệ mới miễn cưỡng lấy được vài phần. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống lâu đời trong quân đội cũng như cảnh sát. Nên chuyện lấy ra được tài liệu này nói dễ thì không dễ mà khó cũng không khó.

Cha anh là một người có chức vụ cao trong ngành sau khi lấy phần hồ sơ này cũng nhắc nhở anh rằng, lấy thì lấy được đấy nhưng đừng dại dột mà làm liều. Anh cũng hiểu rõ điều đó, dẫu anh rất ghét việc cậy quyền như thế, nhưng thật sự, ít nhất là lúc này anh không thể làm gì hơn, ngay cả cha anh cũng chưa chắc đã bảo đảm được.

Rõ ràng chọn nghề này để phục vụ nhân dân, để bảo vệ nhân dân, nhưng mà...không phải tất cả đều có thể bảo vệ được....

Hai đứa con trai kia thế mà lại có thể gây ra chuyện bắt cóc, hiếp dâm rồi giết chết một đứa nhỏ chỉ mới 8 tuổi. Bố mẹ bọn chúng vung tiền bịt miệng nhà nạn nhân rồi lại vung tiền giả hồ sơ bảo hai con mình có vấn đề về tâm lí nên thành ra không thể chuyển vào trại giáo dưỡng mà chuyển sang Viện điều trị này.

Lý Minh vuốt mặt thở dài.

"Thảo nào con bé lại phản ứng như vậy..."

Nghĩ đến đây, cuối cùng anh cũng có quyết định cho vài chuyện.

__________________

Hậu trường nhỏ:

Lý Minh: Cháu ăn kẹo không?

Lạc Thất: Không, chú đừng xem cháu là con nít.

Lý Minh: Nhưng cháu là con nít thật mà...

Lạc Thất: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro