5-Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saniwa nhà bọn họ hôm nay lại đặc biệt đến Bản doanh từ sáng, vốn bình thường cô luôn đến đây vào đêm muộn, lúc mà ai nấy đều cũng đã ngủ say. Bọn họ cũng chỉ biết cô đến đây khi thấy những món đồ vụn vặt cô để quên, khi thì cái đồng hồ, đôi lúc lại là những con dao mổ bằng bạc lạnh lẽo.

Đám tantou bình thường rất sợ cô, dù sao lúc đêm muộn nào cô tới đều mang dáng vẻ như u linh u ám, nhìn như thể sẽ ám họ bất kì lúc nào vậy. Kể cả chị ma nữ bên của Nikkari cũng có phần hơi dè chừng vị Saniwa này.

"Ồ..."

Lạc Thất đang ngồi lười biếng bên hiên nhà, người như không xương mà tựa vào cột nhà, cũng kéo một cái bàn con lại gần, đặt đủ thứ đồ ăn vặt rồi xem phim trên laptop. Trông

Lạc Thất vuốt nhẹ mái tóc của Midare, mi mắt hơi cụp xuống, giọng điệu như thể đang hoài niệm điều gì đó.

"Em giống em gái chị thật đấy. Nếu nó còn sống hẳn sẽ là một đứa trẻ hoạt bát xinh đẹp như em."

Midare cũng rất vui, ngoan ngoãn ngồi một chỗ để Lạc Thất xoa tóc của bản thân, nhưng cậu nhóc tantou lại không biết phía sau cậu chẳng hiểu vì sao Saniwa của cậu lại đang nở một nụ cười có chút đáng sợ. Ichigo nhìn thấy liền chỉ nghĩ rằng vị Saniwa kia đang có ý nghĩ gì đó không tốt với em trai mình, liền vội vàng lại gần chỗ cả hai bình tĩnh nói.

"Midare làm phiền ngài rồi đúng không, nào đứng lên đi, đừng làm phiền ngài ấy."

Lúc này nét mặt Lạc Thất cũng trở lại như bình thường. Cô điềm tĩnh bảo họ chẳng phiền gì cả, Midare ngồi nói chuyện một lát cũng vui, nhưng nếu có chuyện bận gì thì cứ đi đi thôi.

Midare khó hiểu đi theo Ichigo, chỉ có anh là đang suy nghĩ về chuyện có lẽ sau này sẽ hạn chế để đám em trai anh tiếp xúc với vị Saniwa kia thôi.

Lạc Thất lờ mờ đoán được nguyên nhân mà Ichigo lại phản ứng như thế, cô tự nhủ lần sau phải kiềm chế một chút mới được. Không thì chắc là uống ít thuốc cũng ổn nhỉ? Cô đưa bàn tay với những ngón tay thon dài của mình ra trước mặt, dường như cảm giác từ mái tóc mềm mượt của Midare vẫn hiện hữu ở đây.

"E hèm."

Âm thanh phát ra từ bên dưới thu hút sự chú ý của cô, Lạc Thất khẽ liếc mắt xuống nhìn. Thì ra là con cáo Konnosuke đã hướng dẫn cho cô lúc cô tới đây. Con cáo như nhận ra ánh nhìn chòng chọc như có thể lột da nó ra cố gắng đứng vững 4 chân để không run rẩy nói ra chuyện muốn nói.

"Tôi biết cô công việc bận rộn, ừ thì bản doanh cứ mãi như vậy không có hoạt động gì cả thì chính phủ buộc phải thu hồi nó lại."

"Ừ, thì sao?"

Lời nói như thể cô chẳng quan tâm tới việc nó có bị thu hồi hay không, nhưng Konnosuke biết cô gái này hẳn cũng có chút bận tâm, chứ không nhìn từ thái độ tùy hứng của cô ta mà nói có khi lại sẽ là kiểu: Ừ thu thì thu đi, liên quan tới tôi.

Nhưng nếu đã hỏi lại nó thì tức là cô cũng có gì đó gọi là bận tâm rồi.

"Ờm có dịch vụ cho thuê người hỗ trợ chăm nom bản và thay thế Saniwa quyết định mọi việc trong Bản doanh, có thể coi họ là một Saniwa phụ luôn cũng được nếu cô muốn thuê họ toàn thời gian. Mà chuyện thuê toàn thời gian có chút..."

"Chút gì nói lẹ lên coi."

Lạc Thất không phải loại thích mấy chuyện dài dòng lắm chuyện như thế, muốn gì cứ nói thẳng ra, chí ít với cô là vậy.

"Giá có hơi chát một chút."

__________________

Lạc thất không hề vòng vo, cô nhếch môi đặt vali tiền lên bàn rồi đẩy về phía của người giới thiệu mà Konnosuke nhắc tới. Ông ta ngồi ở cái ghế sofa đối diện cô, nhìn hành động dứt khoát của cô không khỏi trố mắt kinh ngạc. Nhưng dù gì cũng là người làm ăn kinh doanh, ông ta cũng rất nhanh thu lại ánh nhìn ngạc nhiên kia đi.

"Tôi không thiếu tiền, tôi chỉ muốn người tốt nhất mà thôi."

Người giới thiệu vốn chỉ đợi như thế này, hắn ta thích nhất là những người hầu bao rủng rỉnh lại không lòng vòng và thông minh như cô.

"Được rồi gọi cậu ta ra đi."

Ông ta quay ra nói với nhân viên của mình một câu như vậy, không lâu sau đó, một cậu trai trẻ được gọi ra, chắc tầm mười mấy hai mấy tuổi, độ tuổi thì có lẽ vẫn còn khá trẻ, nhưng da dẻ lại trông xanh xao thiếu sức sống, mắt cũng thâm quầng trông như thể đã thiếu ngủ nhiều ngày. Ngoài ra thì cũng không có điểm gì quá đặc biệt, mắt đen, tóc đen đều là đặc điểm vốn có của người Á châu cũng như Lạc Thất vậy.

"Chào chị, nghe nói chị muốn thuê tôi. Cứ gọi tôi là Nightmare là được, lát nữa chị cứ gửi tôi xem bản thống kê báo cáo về Bản doanh của chị là được."

"Đúng vậy, tôi không những muốn thuê cậu, mà còn phải là thuê đứt cậu."

Cậu ta bật cười.

"Thôi đi chị à, chị có dư tiền thế sao? Cũng không ít người đến hỏi thuê đứt tôi rồi đấy, nhưng chỉ có mức lương nhân đôi thôi còn trả không nổi cho tôi thì chị có đủ chắc?"

"Không những có thể trả gấp đôi, tôi còn có thể trả cậu gấp ba, tùy thuộc vào lựa chọn của cậu mà thôi."

Lạc Thất tựa lưng vào ghế sofa hai chân bắt chéo, hai tay đan nhau đặt lên bụng. Cô ta đắc ý vênh mặt cười như thể đó chỉ là món tiền cỏn con, muốn ném ra thế nào cũng được cứ như đó chỉ là đống giấy vụn thôi vậy.

"Tôi còn đang có hợp đồng thuê người ở bên khác nữa, tôi không đền nổi đâu."

"Tôi đền hợp đồng giúp cậu là được đúng không?"

"Có lẽ chị đang hiểu sai ý tôi rồi. Với vị thế là một người làm công ăn lương như tôi thì như thế cực kì mất uy tín đấy chị hiểu không?"

"Như vầy đi."

Lạc Thất thô bạo đặt lên bàn thêm một va li tiền nữa. Nightmare lén nhìn hai vali tiền nặng trĩu ấy trên bàn, lòng thầm nhủ bà chị này lấy đâu ra lắm tiền vậy chứ, rửa tiền chắc?

"Tôi mua lại hết mọi hợp đồng liên quan đến cậu ta, hay nói ngắn gọn chính là 'mua' đứt cậu ta đấy. Sao nào? Nếu không đủ thì tôi sẽ đưa thêm, tiền bạc dĩ nhiên không là vấn đề, vấn đề chính là tôi muốn cậu ta chỉ làm cho một mình tôi thôi, được chứ. Còn cậu."

Cô ta nhếch mép cười nham hiểm, Nightmare có hơi rùng mình một chút trước ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu tại chỗ vậy. Nightmare chưa vội đưa ra câu trả lời của mình. Với cậu đúng là vật chất quyết định ý thức thật, nhưng còn phải xem chị ta bỏ ra bao nhiêu để quyết định ý thức của cậu đây.

"Lương gấp bốn, bao ăn ở trọn gói, phụ cấp đầy đủ, làm tốt có thưởng thêm, mọi phần thưởng hay lợi ích từ tổng bộ cậu có toàn quyền quyết định, thời gian làm việc cũng là tự cậu quyết định muốn làm như thế nào là tùy cậu miễn đạt được tiến độ là được, ngày nghỉ đều có lương, như thế nào? Deal?"

"Deal!"

Có thằng ngu mới không đồng ý. Tới lúc này Nightmare mới tin là thật sự sẽ có chuyện một ngày nào đó thật sự có cục vàng nào đó tự dưng tự rơi vào đầu cậu như vậy. Chị gái này quả thật chi mạnh tay thật đấy. Nếu cô ta đã có lòng như vậy thì Nightmare cậu đây sẽ sẵn sàng đón nhận thôi.

Mọi thủ tục đều nhanh chóng được hoàn thành trong ngày, đúng là làm việc với người vừa thông minh lại vừa lắm tiền quả nhiên là thuận lợi và nhanh chóng như vậy mà. Suốt cả quá trình cậu cũng chưa nói được mấy câu, chỉ toàn là chị gái này đưa ra đề nghị.

Nhưng không thể phụ nhận được việc, lời đề nghị nào của chị ta đều nghe rất lọt tai.

Chợt Lạc Thất chạm tay lên bên tai nghe nãy giờ vẫn đeo trong suốt quá trình nói chuyện với Nightmare. Cô đơn giản là ừ à gì đó vài câu, có hơi nhíu mày rồi thở dài. Đâu ai biết trong lòng cô đang thầm mắng đù má vì ngày nghỉ còn phải tăng ca đâu.

"Tôi xin thông tin liên lạc của cậu được không nhỉ? Biết rồi, biết rồi, 5 phút nữa tới ngay."

Lạc Thất quay sang hỏi Nightmare thông tin liên lạc của cậu rồi nhanh chóng nhắn tin gửi thông tin cho Konnosuke, cũng vừa tiện trả lời điện thoại thông qua tai nghe.

"Lát nữa Konnosuke bên tôi sẽ liên lạc với cậu nhé."

Nói rồi cô đứng dậy, định bước chân ra khỏi cửa để ra về, khi đứng dậy còn tiện chân đá một cốp tiền dưới chân sang một bên.

"Từ từ đi đã, kí hợp đồng cái đã nhé?"

Người giới thiệu vẫn tươi cười xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Khó khăn lắm mới có khách hàng tiềm năng cỡ này nên ông ta dĩ nhiên không muốn người nọ "lỡ quên" mà về mất. Dù gì một mớ hợp đồng cho thuê của Nightmare ông ta vừa liên lạc báo hủy cả rồi, cô mà về mất thì tiền đâu ông ta đền chứ?

Cô giật lấy xấp hợp đồng trong tay của ông ta, ngón tay nhanh thoăn thoắt lật từng trang, với cái tốc độ đó ông ta nghĩ hẳn cô chỉ lật cho vui vậy thôi chứ chắc gì đã đọc được mấy chữ. Chợt Lạc Thất nhíu mày cô quay sang nhìn ông ta, cái nhìn của cô khiến người giới thiệu giật thót mình.

"Tôi bảo muốn thuê đứt cậu ta tức là muốn cậu ta chấm dứt hợp đồng chỗ ông luôn đấy, bao nhiêu tiền tôi cũng trả được nên là giải quyết đi, nói tôi nghe cái giá phải trả, nhanh lên tôi không có thời gian."

Cô ta vậy mà đòi mua đứt nhân viên của ông ta. Ông ta có chút tiếc nuối nhìn Nightmare, dù sao cậu ta cũng là nhân viên vô cùng tiềm năng bên ông. Doanh số tháng nào cũng đứng đầu, bán đứt cậu đi rồi kiểu gì những ngày sau doanh thu sẽ hao hụt đi nhiều.

Ông ta nuốt nước bọt hét ra một cái giá cắt cổ. Cô im lặng trong giây lát, ông ta thầm nhủ hẳn cô hẳn là sợ rồi, còn ra vẻ ta đây lắm tiền cái gì chứ, "chút tiền" này còn không trả được kia mà.

Lạc Thất hất cằm, đáp gọn một câu rồi nhanh chóng rời đi.

"Ba vali kia vừa hay vừa đủ, dư luôn đấy nhưng cứ lấy luôn đi, cậu Nightmare nhỉ? Hồ sơ cậu cứ gửi tôi sau cũng được. Sanchoumou nhờ anh đưa cậu ấy tới bản doanh nhé."

Sanchoumou có hơi giật mình vì được gọi tên. Gọi anh theo nhưng rồi cứ mải nói chuyện, còn tưởng cô quên luôn sự tồn tại của anh rồi kia chứ.

"Được, chủ nhân."

Giờ trong căn phòng chỉ còn có mấy người cùng 5-6 cái vali tiền. Người giới thiệu nói chuyện gì đó với nhân viên rồi hồi sau nhân viên kia cầm theo một xấp giấy. Ông ta đưa xấp giấy cho Nightmare rồi nói.

"Hợp đồng của cậu đây, từ nay cậu không còn là nhân viên của tôi nữa. Nhưng mà này, nếu sau này cô ta không định thuê cậu nữa, cứ liên lạc tôi nhé, tôi luôn chào đón cậu."

Nhìn tập hợp đồng trong tay lòng còn nhiều suy nghĩ, cậu chỉ ậm ừ vài lời cho qua.

Không hiểu sao nhưng cậu lại tự dưng cảm thấy bản thân mới đưa ra một quyết định sai lầm mà nửa đời sau cậu sẽ dùng để hối hận.

Có tiếng chuông điện thoại. Cậu mở điện thoại xem tin nhắn mới được nhắn đến. Có vẻ như là Konnosuke của nhà bà chị kia. Trên tin nhắn là lời chào mừng cậu đến với bản doanh của chị ta và phần còn lại là địa chỉ của Bản doanh.

Nightmare quay sang Sanchoumou hỏi anh ta.

"Ờ...chủ nhân của anh tên gì nhỉ?"

Nói chuyện một hồi, cuối cùng vẫn chỉ có mình cậu cho biết tên. Tiền trao cháo múc chị ta còn chưa kịp nói tên mình cho cậu.

"Tôi cũng không biết."

"..."

"Thế bình thường gọi chị ta là gì?"

"Thì chủ nhân? Biết tên ngài ấy làm gì?"

Nightmare thôi không muốn hỏi nữa, tự kiềm chế việc muốn mắng người. Chưa bao giờ mà cậu bắt đầu hợp tác với ai mà ngay cả cái tên còn chưa biết như thế này. Cái tình huống gì đây cậu cũng chẳng hiểu nữa.

___________________

"Gì đây? Đây là bản doanh của mấy người à?"

Nightmare đi theo định vị mà Konnosuke gửi tới nhưng cuối cùng lại đứng trước một khu đất trống không có gì cả, tất cả chỉ là khu đất trơ trọi không có bất kì thứ gì.

"Tôi tưởng cậu đi đâu đó công việc của cậu?"

"..."

Nightmare hít sâu một hơi cố gắng giữ bình tĩnh. Tiền thì cũng cầm rồi nhưng mà để tiêu thì sao lại vất vất vả vả như thế này chứ?

"Được rồi, giờ đưa tôi đến bản anh đi."

Cuối cùng đi một vòng nhưng hướng về đến Bản doanh kia lại cũng chẳng ở đâu xa.

Rõ ràng nó ở chỗ môi giới người Quản lí hộ bản doanh chỉ chưa đầy có 500m thôi mà??? Còn là năm ngay trên con phố đông đúc nữa, vậy mà con cáo chết tiệt kia gửi cho cậu một cái địa chỉ ở tận chỗ khỉ ho cò gáy nào đó còn chẳng rõ.

Yashashi chính là tên của nó. Cậu không hề có chút ấn tượng gì với bản doanh này, mặc dù nó cũng ở trên một khu phố đúc, nhưng cảm giác tồn tại của nó lại dường như lại quá mờ nhạt.

Cậu vào bên trong. Bản doanh này bày trí một các đơn giản hết sức. Hoặc là do chủ nhân của nó là một người thích sự tối giản không cầu kì, mà có khi lại là vì chủ nhân của nó không thèm quan tâm tới nó lắm không chừng.

Mà cậu cảm thấy với ấn tượng về chị gái kia thì cậu cảm thấy cô thuộc dạng thứ 2. Nếu không thì cũng chẳng đến tìm cậu thuê cày hộ làm gì.

Konnosuke ra chào cậu, Konnosuke bản nào thì cũng như bản nào mà thôi, nhưng cậu cảm thấy con này đặc biệt đáng ghét. Cậu cúi xuống, nhéo lấy cái tai của con cáo nghiến răng mà nói.

"Mày giỏi lắm, còn gửi sai vị trí cho tao."

"Ấy ấy ấy từ từ nói, là chút nhầm lẫn, mong cậu bỏ qua cho, dù sao cũng hợp tác lâu dài mà, cậu nói có đúng không?"

Nightmare nhượng bộ bỏ tai Konnosuke ra, nó cũng đưa cậu xem báo cáo của Bản doanh.

Cậu nhìn qua một lượt. Về cơ bản thì Bản doanh này khá là đầy đủ thành phần, thậm chí cũng đã gần đủ hết tất cả các đao kiếm nam sĩ.

Nhưng như vậy thì sao? Gân trán của cậu có hơi giật giật.

Nhiều người thế nhưng toàn level 1 thế à? Bà chị này đưa người về bản với mục đích là sưu tầm thôi hay gì? Cậu lại nhìn đội hình tantou đã kiwame của cô. Một đội hình tối ưu với hầu như là tất cả các chiến lược, vô cùng đa dụng.

Nhưng thế thì sao? Tính dùng mỗi cái đội đó thôi đấy à?

Cậu vô thức nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ: Để tôi xem bà chị về đây nói thế nào với tôi.

_____________

Hậu trường nhỏ:

Lý Minh: Chậc, con lại mua cái gì à, sao vừa rồi tiêu nhiều tiền thế? Tháng này tăng ca cho cha.

Lạc Thất: Urgh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro