Chap 14 : Ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chap này nó không hay như chap kia đâu :v...thông cảm...cố viết sớm nên hơi nhạt.

-----------------------------------------


" Xuống đê !!! Ăn trưa đê ! "

Tsurumaru bắc loa, thét. Phòng nào phòng nấy giật bắn lên như hở điện.

" Ù hết cả tai ! "

Izumi hét lại. Phòng ổng ngay dưới tầng một lại còn cách phòng chính có vài bước chân.

" Thấy chưa, ta đã bảo lấy phòng tầng trên mà không nghe ! "

" Nhưng Kane - san, ngài nói ngài sợ độ cao mà!... "

Horikawa cầm lược, chải lại mái tóc đang rối của Izumi.

" Ngài nghiếc gì ở đây...hai người ầm ĩ quá đấy..."

Kasen ngắm trời qua khung cửa sổ, nắng giờ đã lên cao, nóng hừng hực. Nãy giờ cây bút bi vẫn nằm yên trên trang giấy trắng, chắc là chưa đề được thơ nên gắt.

" Nhanh lên ! Còn đi ăn nữa. " -- Hachisuka chăm chú vào quả bóng bàn màu trắng nằm trên tay Yamabushi.

" Đây, màn này nhanh thôi, nhìn kĩ vào ! "

Yamabushi tung trái bóng bàn lên , tay kia cầm cốc nước. Với tốc độ trên cả ánh sáng, quả bóng rơi và...chui tọt vào trong cốc từ lúc nào không rõ.

" Wao !!! " 

Yamanbagiri, Yoshiyuki, Nakigitsune cùng vỗ tay rào rào.

" Ông chuyển nghề ảo thuật gia từ khi nào vậy ? "

" Kakaka, cứ đùa, trò này ai mà chả làm được, trên Youtube đầy ! "

" Ồ !! "

Kashuu mặc áo phông đỏ, quần đùi đen. Chạy xuống kéo xoạch cửa, theo sau là những tiếng bước chân từ trên lầu hai xuồng, đổ ào ra phòng chính.

" Thôi, giờ đi ăn đi. Nghe nói hôm nay được ăn nhà hàng đấy. "

" Thật á ??? " -- Kasen ngạc nhiên vô cùng.

" Khó tin ~ Đông ít nhất 20 người mà còn được đi ăn nhà hàng. " -- Hachisuka nhún vai.

" Tui đi trước đây. Mấy người bao giờ đi thì tùy, tí nữa Mikazuki sẽ khóa cửa đấy. "

" Đi liền đây ! "

------------------

Mọi người bước ra khỏi nhà, đi thành một tập đoàn che ô, đội mũ. Nhờ Mikazuki làm người dẫn đường. Và quả thật ổng dẫn tụi nó vào nhà hàng =)) nhưng cái lạ là nhà hàng gì...méo có biển mà cũng chả có khách.

" Đôi lúc em tự hỏi nhà Mikazuki - senpai giàu tới cỡ nào... " -- Midare cũng như mọi người khác, mồm chữ O tròn to như quả bóng.

Mikazuki mặc áo phông trắng, quần đùi xanh. Dừng lại sau khi đã đưa mọi người vào căn phòng rộng, có đủ bàn ghế, chỗ ngồi, nhìn khá sang.

" Hahahah ~ Đã tới nơi rồi thì tôi sẽ giải thích rõ cho mọi người hiểu ~ Nghe thì hơi giống lợi dụng một chút nhưng mà...ba tôi sắp sửa lập một khách sạn và hôm nay tôi muốn nhớ mọi người đánh giá nó. Có cả chỗ ăn ngủ, nhà hàng và bể bơi. "

" Vậy ra chỗ lúc nãy chính là khu nhà nghỉ ? "

" Chuẩn không cần chỉnh, vậy nên giờ...nhờ vào mọi người nhé ~ "

Đám học sinh im lặng một hồi rồi tất cả.... bùng !!

" Dễ ợt ! Cứ giao phó cho bọn này ! "

Các thanh niên rồ lên tìm chỗ ngồi rồi lật cái Menu dày trên bàn ra, 11h rồi, cũng đói sôi bụng rồi. Không khí ồn ào náo nhiệt như hội chợ, vèo cái mà các chỗ ngồi đã chật kín.

" Bác ới ! Tụi cháu gọi món này ! "

Tầm chục nhân viên bồi bàn đi ra, đến mệt vì lũ học sinh mỗi lúc lại ới. Các món ăn  cũng nhanh chóng được bày biện trên bàn, mỗi đứa gọi một kiểu, hi vọng các bác đầu bếp không quá sức.

" Ồ...cũng không tệ đâu nhỉ ?"

Bên chỗ Ichigo toàn súp với cháo cho trẻ con, các chỗ còn lại đa phần gọi cơm hoặc mì gì đó. Ai cũng tấm tắc khen nhà hàng làm nhanh và ngon...mỗi tội hơi nóng. Trong khi bữa ăn đang được thưởng thức một cách hoàn hảo,  Tsurumaru bắc loa lượt hai, gào vỡ cửa kính.

" Quên không nói ! Ăn ở đây mất tiền chứ không miễn phí !!! "

[ Ruỳnh ! ]

Úi, chỉ nhờ một câu nói của Tsurumaru, sát khí đã bùng nổ mắt ai nấy trợn ngược, miệng há hốc và...

" Cái...Anh em !!! Thanh lý Hạc !! "

Cả đám đạp ghế, phóng nhanh đổ cả bát canh, lao đến rượt Tsurumaru, Hạc ta cũng lấy đà phóng nhanh vượt ẩu, vừa chạy vừa hét " Bớ người ta đánh nhau tập thể !!! ".Chỉ có mấy thánh nhà Sanjou vẫn ngồi chuyện-nhà-người-ta, cứ thế thản nhiên ăn. Juzumaru tới gần, lầm bầm với chuỗi hạt trên tay.

" Giờ tôi đã hiểu tại sao Hạc tuyệt chủng sớm như vậy..."

Imanotsurugi cười khúc khích, thì thầm.

" Còn em hiểu thâm ý của câu Đi đông phải đánh hội đồng. "

Cả bàn gật gù tỏ vẻ tán thành, Gokotai và Akita chạy tới, gương mặt long lanh vẻ van xin, lắc tay Kogitsunemaru.

" Ủa, mất tiền thật ạ ? "

" Haha, Không mất, Tsurumaru đang đùa đấy. "

Bất ngờ, một cái dép của ai bay đến, phóng qua đầu Iwatooshi và Ishikirimaru.

" Đã đuổi nhau rồi lại còn phóng ám khí...thế này thì cái nhà hàng sao còn là cái nhà hàng được nữa."

Ishikirimaru mặt thanh niên nghiêm-túc, ngoắc tay.

" Dừng lại đi ! Không có mất tiền ! "

" Phải cho thằng chả một trận ! Mất cả ngon ! "

Đám đông vẫn cứ ào ào đuổi.

Tsurumaru phóng qua bên bàn Mikazuki, mặt cầu cứu :

" Hép ! Hép ! Hép mi ! "

" Hép này. " 

Juzumaru lấy chuỗi tràng hạt dài khủng bố ra khỏi túi áo, quấn chặt người Tsurumaru trong nháy mắt.

" Hmm..."

Juzumaru rút cây bút dạ đen trong túi ra, viết lên mặt Tsurumaru hai chữ "Trời phạt "

" Ể??? Oái, thả tui ra !!! " -- Tsurumaru gồng lên bất đồng.

" Suỵt. "

Juzumaru nhấc ổng lên trước để mọi người nhắm nhìn, sau một hồi rượt đuổi như vậy, ai nấy cũng đã mệt mỏi nhưng nhìn Tsurumaru hiện giờ, còn thấy thỏa mãn hơn. Mikazuki bước ra khỏi chỗ, cười thật hiền.

" Vậy...mọi người muốn ăn Hạc nấu lẩu không ? Hay Hạc luộc cho mát ? Có khi Hạc chiên nhậu với bia cho ngon"

"Hạc chiên !!! " -- Yasusada và Izumi hét.

" Đồng ý ! "

Mọi người ngồi lại vào bàn ăn nhưng đồ đã nguội gần hết, một số bàn, dép còn ngồi chễm chệ trên đĩa =)). Kết quả là Tsurumaru bị trói, nhịn ăn trưa [ thực ra trước đó biết rõ sẽ bị đuổi nên ổng ăn no rồi :v ] mà cũng nhờ có thanh niên nhây tóc trắng mà không ai dám ăn với hóa đơn trên 100 nghìn, nhà Mikazuki cũng bớt lỗ.

----------------------------------

" Về thôi ~ "

Hào hứng chính là cảm xúc của cả nhóm học sinh hiện giờ, 3 h nữa tụi nó sẽ đi bơi. Bơi, nhưng chủ yếu là quẩy. Mọi người chạy rầm rầm vào phòng, chuẩn bị đồ bơi hoặc đi ngủ trưa.

" Úi...nhức hết cả lưng ~ "

Tsurumaru đã được giải thoát khỏi mấy vòng dây tràng hạt, may là chưa lên chảo thành Hạc rán. Juzumaru lấy lại dây rồi nhét vào túi, Aoe vỗ tay 

" Trời phạt, hahaha, đúng là trời phạt !!! "

" Cám ơn cậu nhé ~ Nhớ cậu mà nhà hàng đỡ lỗ. " -- Mikazuki đi tới, mặt hạnh phúc.

" Haha!! Có gì đâu, chỉ là...sao lại gọi mấy món đó ra như vậy, làm hoảng hồn! "

" À, tui định gọi là Hạc 7 món, nhưng món đó cổ quá, ai cũng ăn rồi. "

"....Thôi đi, đi đi ~ "

Tsurumaru đẩy Mikazuki lại vào phòng ổng, buổi trưa kết thúc trong vật vã.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro