Chap 29 : Sự việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, cái chap 28 nhảm thế thôi, bắt đầu nào !!

....

Đó là một buổi tối tuyệt đẹp...

" Yagen đâu rồi ấy nhỉ..."

Midare ngó ngang ngó dọc, cái lễ hội vừa mới bắt đầu mà đã lạc nhau rồi, Gokotai với Akita đang hí hú tại cái gian hàng bán kẹo bông, Hirano và Maeda thì đang lựa chọn mặt nạ. Mùa xuân tới, kém theo cái giá rét buốt xương, nhưng được cái là năm nay, mùa đông không lạnh bằng năm ngoái, thành ra Gokotai không phải lo cho mấy bạn Hổ nữa. Tụi nó thoải mái bắt cá vàng mà không lo lông ướt như chuột.

Midare còn loáng thoáng nhớ là Yagen đi cùng Atsushi nói phải đi tìm mấy cái gói...thơm thơm để làm...gì đó. Ichigo thì đã cùng với Shinano, Gotou, Hakata đi mua kẹo cho Houchou. Giờ cậu hoàn toàn phờ ri đâm...

Nhưng đi một mình kể ra cũng hơi sờ sợ...

Midare lướt qua các gian hàng và tận hưởng không khí náo động. Đèn lồng lung linh đung đưa trên đầu, sự sôi nổi của những người chào hàng cùng với sự kì bí của các cô gái mặc Kimono hồng nhạt tạo nên cảm giác thật kì lạ...

Mới thế thôi mà đã muộn...

Midare liếc cái đồng hồ đeo tay, gần chín giờ mười tám, nhưng vẫn chưa thấy Yagen đâu...

" Có khi nào mọi người nghĩ mình về trước không nhỉ..."

Lẩm bẩm, Midare lách ra khỏi lễ hội, dù đã vãng người đi một chút, sự ồn áo vẫn còn đó. Thật tình, cũng đã thấm mệt, cậu loáng thoáng nghĩ tới việc về trước, Ichigo có nói thời gian quy định là chín rưỡi, nên về trước có khi cũng chẳng sao...

Còn điện thoại, cậu lỡ để Namazuo cầm mất rồi...có vẻ hai người họ sẽ là chủ nhân một khoảng ảnh tự sướng khá lớn trong bộ nhớ đấy...

" Tch..."

Có thể, cậu sẽ đứng đó mãi nếu không thấy một con rùa là lạ nằm ngủ dưới mặt đường...

" Ể, đây là rùa thật à...?"

Midare nhấc lên và ngắm nghía. Con rùa gặm một cái vào tay cậu.

" !! "

Một sự chỉ dẫn tình cờ !! Bạn rùa rơi xuống đất cái bộp và bò đi. Midare rảnh rỗi sinh nông nổi đi theo...

Và cậu thấy một cái cảnh trong kha khá các bộ manga học đường hường hòe...

Cảnh bắt nạt.

" Ơ...ư... em không đem theo tiền..."

" Mày có đưa không thì bảo, không có tiền thì đưa tao cặp mày !"

Midare im lặng.

Cái cậu bạn kia xem chừng thực sự đáng thương, nhưng Midare cũng chẳng muốn mắc vào rắc rối.

Với lại tình hình này thì đánh nhau không được...

Midare thở dài trước khi nhìn xuống chiếc váy ngắn tới đầu gối mình đang mặc.

" Ê, con bé kia, mày làm gì đấy ?"

Một tên trong số chúng cất tiếng trong khi giật cái cặp từ tay cậu bạn tóc vàng.

" Hể...à không...tôi chỉ là người qua--"

" Nhìn nó xinh phết đấy, bắt nó đi?"

Tên còn lại đã năm lấy cổ tay cậu, Midare nhận ra mình đứng quá gần cái hẻm này.

" Mình chơi ngu rồi..."

Midare nuốt nước bọt cái ực, tay tên kia bắt đầu kéo cậu mạnh về phía hắn.

" Kh...Khoan đã !! Tôi chỉ là người qua đường thôi, tôi...sẽ không nói gì đâu ! "

Nhìn kĩ lại mới thấy đám này đông quá...hơn năm đứa ấy chứ...

" Ê, con bé này có vẻ xinh đấy, **** nó đi? "


























" ....? CÁI GÌ ?!?!? "

Đám kia trợn mắt lên khi thấy đồng bọn bị hất một cái vèo...

Midare hừng hực sát khí, mắt vằn đỏ trừng lên một cách hung bạo. Cậu chạy vội vã về phía trước, không quan tâm chiếc váy đang bị tốc lên, kéo cậu bạn kia chạy vèo ra.

"  Ư, cặp của tớ! "

" Chạy à ?! "

" Ớ, cậu là...THôi toi rồi !! "

Urashima đang trong đà chạy bị tên hất ngã túm chân lại.

Thành ra hai đứa mất đà ngã ngược lại về phía sau...

" ?!?!?!?! Chết tiệt, đành xử nhanh gọn vậy !"

Midare gầm gừ, rút từ trong áo ra thanh Tantou gỗ...

Cậu luôn bí mật giấu nó trong áo khoác, giống như Yagen và Atsushi để dành cho " trường hợp đặc biệt ". Thẳng thừng ra mà nói, cậu cảm thấy tình hình có vẻ xấu đi.

" 7 tên...mình chỉ hạ được nhanh nhất là 6 tên thôi..."

Mọi thứ xảy ra nhanh quá mức, khiến Urashima thực sự không nắm bắt kịp.

" MIDARE TOUSHIROU, ĐỪNG MONG MÀ CHẠM VÀO TA !! "

Một tên, hai tên, ba tên, bốn tên, năm tên...

Vào cổ, đầu, mũi,...

Tên thứ sáu hoảng hồn vung cái chày đánh bóng lên khua khoắng lung tung...

" Đừng có...tự tin thái quá vậy chứ...!"

Midare bật cười...

Nhưng từ phía sau, một kẻ nữa cầm que sắt văng mạnh...

Cậu thấy đầu choáng váng, cả cơ thể đập mạnh vào tường, rồi lăn ra đất. Máu có rơm rớm một chút...

Khốn khiếp, đau!!

" Ư...thật...tàn nhẫn quá..."

Midare hừ hừ nói trong tiếng rên, đây là lần đầu trong đời cậu bị thương tới mức này.

Cậu thật sự đã nghĩ cái quái gì cơ chứ, xác xuất chiến thắng rất ít, nhất là khi có tới 7 tên.

Và do thanh kiếm kia rốt cuộc cũng chỉ bằng gỗ, những kẻ kia đã lồm cồm bò dậy.

...

" Wakizashi. "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro