Chap 3 : Yasusada là đứa trẻ hay cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp hét ầm lên, vào đúng cảnh đó, Kashuu định lao lên thì bị ai đó giữ lại, rồi nhanh như chớp, cánh tay gần sát mặt tên béo đã bị một cánh tay khác dừng lại.

" Yamatonokami ! "

Yasusada chợt sững lại, đơ mặt ra. Tên béo hoảng hồn, ôm cái mũi đang túa máu chạy ra khỏi cửa. Cậu quay lên nhìn, hóa ra là Ishikirimaru -- Một học sinh năm thứ 3 bằng tuổi Mikazuki và Tsurumaru - senpai. Người đang giữ Kashuu lại chính là Tsurumaru. Mikazuki cũng chầm chậm đi đến gần cậu, khẽ xoa đầu.

Cái xoa đầu đó như làm vỡ tan cái cảm xúc vừa lan tỏa trong cậu.

" Yasusada ! " 

 Kashuu hoảng hốt lay mạnh hai vai cậu. Ishikirimaru thả tay cậu ra, mỉm nhẹ. Rồi cả Yamanbagiri và Tsurumaru cũng tiến lại gần.

" Yasusada ? Có sao không đấy ? Chỉ là cảm xúc quá đà thôi mà phải không ? " -- Tsurumaru nhẹ nhàng hỏi, Hạc hiểu rằng chắc trong khoảng thời gian còn bé, chắc Yasusada đã gặp một sự việc nào đó gây trấn thương tâm lí.

" Xin lỗi ! Em xin lỗi ! Oaoaoaa! " - Yasusada òa khóc rồi ôm chầm lấy Kashuu , thật may là có thêm các kiếm khác ở đây, không thì không biết, cậu đã làm một việc sai lầm gì rồi. 

Yamanbagiri khẽ nói với nhóm con gái trong lớp, tất cả đều chạy ra ngoài, để các mọi người ở đây với khoảng không riêng. Đúng lúc đó, Namazuo và Honebami cùng Ichigo lao vào, sau một hồi trao đổi, Mikazuki quyết định lên nhờ thầy chủ nhiệm cho Yasusada về nghỉ, chỉ nghỉ một buổi chiều thôi, mai sẽ đi học tiếp.

Kashuu và Yamanbagiri sẽ đưa Yasusada về.

Sau một giờ khóc liên tục, Yasusada ngủ gật trong lớp, bắt Kashuu phải cõng về, đoạn đường cũng không dài lắm, nhưng cõng tên này cứ như Củi x20 vậy...nặng quá...

Kashuu cõng Yasusada mới được một đoạn thì Yamanbagiri, Honebami và cả Namazuo chạy đến đi cùng, không khí cũng bớt căng thẳng đi nhiều rồi. Tuy mọi người nói chuyện ầm ầm những hình như Yasusada vẫn cứ ngủ ngon lành, đi được nửa đường thì gặp Gokotai và Akita chắc vừa mua Dango về. Vậy là hai đứa nhóc mới lên sơ trung cũng nhập cuộc luôn. Mấy con báo trên đầu Gokotai bắt đầu leo lên đầu Yasusada nằm ngủ. Mọi người nói rôm rả rồi hứa tối rủ nhau qua nhà Yasusada thăm, tiện thể quậy luôn cho thằng nhóc lấy lại tinh thần. Yasusada nghe được khẽ mỉm cười.

" Ủa, Yasusada - senpai dậy rồi nè ? " - Giọng Akita ngạc nhiên.

Kashuu phồng má " Nặng quá đó, dậy rồi thì biết đi đi chứ Yasuuu "

" Tớ đã dậy đâu... " -- Yasusada trả lời từ tốn...

" Chưa dậy mà nghe được để trả lời à ? Thiệt tình ! Cậu nhây thật đó " - Kashuu nổi sùng

" Sắp về đến nhà rồi...cõng nốt đê... "

" Sắp về đến nhà Yasusada rồi ~ Kashuu cõng nốt đi, bọn này cổ vũ cho ~ " - Namazuo cười khúc khích.

" Cố lên Kashuu - chan ! Cố lên Kashuu - chan ! " -- Cả đám bắt đầu vỗ tay.

" Cố thì cố ! " - Kashuu đỏ mặt, lao ầm ầm về phía trước, làm mấy chú hổ ngã lăn và cả đám đằng sau đứng...hít bụi.

" Tên này khỏe ghê nhỉ ? " - Yamanbagiri thì thầm.

" Ừ, thôi, đến ngã rẽ này thì chúng tớ phải về rồi, tạm biệt ! " - Namazuo mỉm cười rồi, cùng Honebami, Gokotai và Akita cầm tay nhau ra về.

Yamanbagiri vẫy tay tạm biệt rồi ngoái lại, hóa ra nãy giờ đi quá đường rồi sao ???


Kashuu " vứt " Yasusada trước cửa nhà, ngã lăn luôn ra đất vì mệt.

" Mệt quá...mà này, cha mẹ cậu đâu Yasu ? " - Kashuu bước qua cánh cửa vừa được Yasusada mở khóa.  Ngắm nghía những bụi cây được tỉa đều trong khu vườn, ở đó có vô vàn các loại cây cảnh khác nhau nhưng chậu nào cũng rực rỡ với những bông hoa đầy màu sắc. 

" Ba thì đang ở cửa hàng, mẹ thì công tác xa, chắc mẹ muốn đi nhập chậu cảnh mới. " - Yasusada mỉm cười, ngủ một giấc dài lại còn được người ta cõng...không khỏe mới lạ. Cậu mở cảnh cửa thứ hai ra rồi đi vào.

" Uwa...nhà cậu lớn thật đấy ~~~ " - Kashuu trầm trồ.

Căn nhà 3 tầng, có tầng lệch không tường chắn và ở trên đó có thể nhìn bao quát được hết căn phòng khách ở dưới. Yasusada bật Tv, rồi cầm chai nước táo trong tủ lạnh ra đưa cho Kashuu.

" Hmm...quà của cậu, vì đã cõng tớ về được đến đây. " - Yasusada cười thầm. Dù sao tên này đúng là khỏe thật.

" Cám ơn nhé đồ lười ! " -- Kashuu đặt hai cái cặp xuống rồi tu hết chai nước. Không để ý mặt Yasusada đang tỏ vẻ hơi...ức chế...

" À, tớ mới phát hiện ra một điều khá thú vị... " - Yasusada cầm cái máy tính xách tay trên nóc tủ xuống, ấn lách cách. 

" Gì vậy ? "

Yasusada giơ màn hình lên, là một cái ảnh chụp, có một dòng chữ được cậu tô đậm.

" Okita hay sử dụng song kiếm là...Kashuu Kiyomitsu và Yamato no kami Yasusada ??? Này, đó là tên chúng ta đấy ! " -- Kashuu cười. -- " Hồi trước ba có bảo tớ rằng tớ cũng là một trong những đứa con của trời, giờ tớ mới thực sự tin ! "

Yasusada gật đầu, rồi chống cằm... mặt cậu lộ vẻ suy tư.

" Nhưng này...thế là trước đây, chủ nhân của chúng ta...là Okita Souji phải không ? Trong tiểu sử, họ có nói Okita mất vào ngày 30 tháng 5 [ âm lịch ] ...hình như vào năm 24 tuổi...giống như người cha nuôi trước của chúng ta... " 

" Ừ ha..." -- Kashuu cười buồn, vậy mà cậu không để ý, hóa ra hai người vốn đã song hành cùng nhau từ rất lâu rồi sao ?? Kiếp trước là kiếm, giờ thì kiếp này là người, nhưng mà sao...không nhớ gì hết vậy...đôi lúc chỉ là cảm giác thôi ! Nhưng cậu luôn cho rằng nó là cái định mệnh khó thoát của hai đứa...

Yasusada cũng đã hiểu tại sao cậu luôn có cái cảm giác như rất thân quen với Okita, chắc hẳn là do điều này, nhưng giờ...Cậu bừng tỉnh, mỉm cười vỗ vai Kashuu.

" Vậy thì chúng ta là con của trời ! Và có lẽ, chúng ta là kiếm may mắn. Hmm, tớ vừa nghĩ ra một việc khá thú vị...Mà giờ là 4h30, nhà cậu ở khu bên cạnh mà phải không ? Tớ nghĩ..."

" ừ ! Thôi tớ về đây ! Tối này sang quẩy đó !!! " -- Kashuu cầm cặp, đi giầy rồi chạy ra khỏi cửa, không quên vẫy tay tạm biệt Yasusada.

" Bai ! "Yasusada vẫy liên hồi, rồi tự xoa xoa lại mặt.

" Hôm nay mình cười nhiều hơn mọi ngày thì phải..." -- Cậu nhủ thầm. -- " Tối nay bọn họ mà đến quẩy...xem chừng banh nhà mất " 

Bất giác, Yasusada lại cười...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro