BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày. Con Vịt vẫn phá, Kasen vẫn tiếp tục nói về sự tao nhã. Yên bình làm sao. YÊN BÌNH CÁI ÉO! Con Vịt khốn nạn vừa cho nửa ký ớt bột vào li nước của Saniwa, báo hại Ngài bị sặc phải vô phòng chữa thương cấp cứu. Tên tăng động này còn cùng cá Trê phá banh chuồng ngựa, làm mấy con ngựa chạy tứ tung phá nát nguyên một cánh đồng đang chuẩn bị thu hoạch.

ĐM VỊT! NGƯƠI CÓ BIẾT CÁNH ĐỒNG ĐÓ LÀ THỨC ĂN CHO CẢ HON KHÔNG HẢ!!! QUẢN ĐÂU! ICHIGO ĐÂU! BẮT CON VỊT ĐÓ LẠI CHO BỔN CUNG!

Thế là con Vịt bị truy bắt khắp nhà. Ngài sau khi từ phòng chữa thương ra liền gọi Cụ tới đánh cờ cho hết thời gian. Còn kêu Kashuu xuống bếp kiếm cho ít đồ ngọt lên đây ăn. Kashuu vâng lệnh đi xuống bếp thì...

_ KUSURIURI!!! CỨU MỊ!!!!

_ Có chuyện gì vậy?

Cái tiếng hét như tiếng móng tay cà vào bảng làm cho người khác cực kỳ khó chịu đó không biết phát ra từ đâu. Kashuu nhanh chóng tìm nơi phát ra tiếng hét. Ngó ngang ngó dọc một hồi cũng không thấy. Tiếng hét đó vang lên:

_ ĐM TRÊN NÀY! TRÊN TRỜI! NHÌN LÊN TRỜI!!!

_ Hả??? Trên trờ... AAAA!!!!!

Tiếng hét thất thanh của Bích đỏ nhanh chóng truyền tới tai Cụ. Ổng không quan tâm, lập tức hất tung bàn cờ vào thẳng mặt vị chủ nhân kính mến rồi đạp qua đầu để chạy đến bên ái nhân. Saniwa lôm côm bò dậy tới coi chuyện gì, gọi đám ăn không ngồi rồi trong nhà tới coi chung cho vui. Ra vườn thấy nguyên một cái hố to tổ bố, Kashuu từ dưới bò lên. Lần thứ hai trong ngày ông Cụ mất nết đẩy ngã rồi đạp lên đầu Ngài để tới bên Kashuu. Iwatooshi ở phía sau đang phải ngăn Yamato cầm kiếm tới giết đệ đệ mình. Vừa chạy ổng vừa hét:

_ KASHUU! CÓ CHUYỆN GÌ VẬY???

_ Ô... Ổn... Tôi ổn... Nhưng...

Saniwa nhìn cái hố cũng biết thủ phạm là ai. Ngài nhìn xung quanh nhưng tên đó chuồn đi từ đời nào rồi. "Thôi, cũng phải cùng ông Cụ kia đỡ con cưng của mình dậy nữa.". Ngài mở miệng tính hỏi thì bị lão già kia chặn họng không cho nói một lời. "Hay lắm ông già! Con của ta đã gả cho ông đâu mà ông làm như vợ mình vậy!". Horikawa khi nhìn thấy cái hố đã ra ám hiệu cho Kane-san, Naga với Yamato cầm kiếm đi xử kẻ gây chuyện. Ngài thì không hỏi thăm được con cưng nên kêu Hasebe:

_ Con Vịt mất nết! Dám to gan đào cái hố sâu 5m trong vườn của ta. Hasebe đâu nhanh chóng lắp miệng hố lại rồi đi làm thịt con Vịt đó cho ta! Kashuu, con có bị làm sao không?

_ Tôi... Tôi không sao! MÀ KHOAN ĐÃ HASEBE!

Hasebe với tốc độ thần thánh đã lắp gần xong cái miệng hố, nghe Kashuu cản mất thăng bằng, gã đập đầu vào đá. Tất nhiên là kẻ cuồng chủ bậc nhất này không muốn mất hình tượng trước mặt chủ rồi, đứng lại ngay ngắn (dù máu chảy đầy đầu) hỏi:

_ Sao vậy Kashuu?

_ Ở... Ở dưới đó còn có người!

Cả đám đứng đó với bộ mặt vô cùng ba chấm. Im lặng một hồi thì cùng nhau hét:

_ WHAT???

Saniwa Kusuriuri vứt bỏ hết hình tượng ngày thường, à mà ngày thường Ngài làm quái gì có hình tượng, quát lớn:

_ ĐOUMA, TỤI BAY NHANH CHÓNG ĐÀO MỘ... À KHÔNG ĐÀO HỐ CỨU NGƯỜI! NHANH!

Ngài huy động hết toàn bộ lực lượng trong nhà ra để đào. Đào được nửa hố thì... Một bàn tay ngoi lên nắm lấy tóc của Juzumaru. Và vị Đệ nhị Thiên hạ Ngũ kiếm này chính thức vứt bỏ hình tượng nhà sư đáng kính của mình vào thùng rác mà hét, còn đạp liên tục lên bàn tay kia không thương tiếc:

_ ĐOUMA THÂY MA! CHẠY! CHẠY ĐI TỤI BAY! CHẠY NGAY ĐI TRƯỚC KHI MỌI CHUYỆN MUỘN MÀNG HƠN! CHẠY NGAY ĐI TRƯỚC KHI MỌI CHUYỆN DẦN TỒI TỆ HƠN!!!

Vãi, ổng fan Tùng Núi à! Lôi nguyên bài "Chạy ngay đi" ra hát cho cả bọn nghe luôn chứ. Saniwa Kusuriuri thì nhanh chóng núp đằng sau Cụ với Bích đỏ:

_ NHANH! NHANH LÀM CÁI GÌ ĐÓ ĐI! TA KHÔNG MUỐN BỊ LÔI XUỐNG DƯỚI ĐÓ ĐÂU! DI LĂNG LÃO TỔ NGỤY VÔ TIỆN CỨU CON!

Lão Mikazuki bực mình, đẩy Ngài té xuống đất mà tới bảo vệ ái nhân. Đám brocon ngay lập tức lùa hết bọn em về phòng, đám Shinsengumi sẵn cầm kiếm nên đứng nguyên tại chỗ, Nhã-san cầm đôi dép lào huyền thoại trên tay. Lão Trăng thì cầm quạt đứng chắn trước mặt Kashuu. Một không khí u and ám diễn ra cho tới khi con người kia vừa ngoi lên

_ ĐM! ĐỨA MẤT DẠY NÀO CHƠI ÁC VKL! ĐÀO HỐ XONG RỒI LẮP HỐ, ĐÃ VẬY CÒN ĐẠP NÁT TAY BÀ! DMMMMMM!!!!!

Kusuriuri liền thấy quen quen. Mái tóc đen để hai bím che mắt phải, đeo cặp kính cận dày cộp, không phải Saniwa của Hon-222 sao? Saniwa nhà này nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nhìn cho rõ hơn. Ngài nhớ rõ ràng là đâu có nghe thông báo khách đến chơi nhà đâu, với lại nhà Ngài cũng thuộc dạng kính cổng cao tường, bùa chú dán tùm lum để chống trộm mà. Vậy mà vị Saniwa kia có thể vào nhà mà không bị phát hiện? Sao lại có sự vi diệu như thế được. Sau vụ này phải coi lại vấn đề an ninh rồi

_ Ể! Mika. Là thím đó hả? Sao vào được đây hay vậy?

_ ĐM! KUSURIURI ĐÂY LÀ NHÀ THÍM À?

_ Không nhà tui thì nhà ai! Thím bị điên à? Mà sao thím lại ở đây?

_ Dell nhá! Sư Xanh và Má Hường ném sang! Dẹp chuyện đó qua một bên đi. Nghe tôi hỏi, đứa nào đào cái hố kia xong rồi lắp lại vậy? Đã vậy còn đạp tay toi dzậy? Để toi thay thím dạy dỗ tụi nó!

_ À thì...

Saniwa nhanh chóng nhìn sang ba tên gây chuyện. Sau một hồi cân đo đong đếm thì Ngài quyết định lôi kẻ chủ mưu ra.

_ Con Vịt đó!

Con Vịt vừa nghe đến tên mình liền giật bắn mình rồi gào khóc:

_ ĐOUMA! ARUJI-SAMA SAO NGÀI NỠ...

Một giọng nói hiền cmn dịu vang lên và một nụ cười thân cmn thiện từ Saniwa Mika. Kusuriuri cảm tưởng như nụ cười của Cụ nhà Mika như hồi ổng với ông Cụ nhà Ngài quánnh nhau khi Ngài tới thăm Hon-222. Đúng là chủ nào kiếm đó.

_ Tsuru~~~ ơi~~~

_ Vâ... Vâng...

_ Kusuriuri, cho tôi mượn con Vịt nhà thím một lát nhé~~~

_ OK! Cứ tự nhiên, giết nó luôn cũng được.

_ ARUJI-SAMAAAAAA!!!!!!

Con Vịt gào thét và bị thím Mika lôi đi. Saniwa vẫy khăn trắng tạm biệt nó rồi tới chỗ của thằng rèn khốn nạn. Vừa bước chân vào, thằng rèn thấy Ngài hỏi:

_ Kusuriuri, lâu rồi mới gặp bà! Dạo này vẫn sống tốt chứ?

_ Tao ít ra không tạo nghiệp nhiều như mày Rèn à!

_ Hồi nãy tui nghe tiếng hét hơi bị chói tai. Có phải con Vịt nhà bà lại gây chuyện nên bị xử hội đồng hả?

_ Ừ nhưng mà là Saniwa nhà khác xử nó!

_ Tội nghiệp cho thanh niên ấy!

_ Ha, nó mà tội cái gì! Tạo nghiệp chi giờ bị nghiệp quật đó. Hahaha! Thiệt ra là còn có Hasebe với Juzumaru nhưng tao để cho nó lãnh hết.

_ Vãi. Bà ít có ác với người nhà mình lắm luôn đó!

_ Chứ mày nghĩ đi! Juzumaru dù sao cũng là hàng năm cánh khó tìm nên tao phải quý chứ. Hasebe là đứa duy nhất nghe lời tao trong cái nhà này, giờ không có tên đó thì làm sao quản giáo nổi một đám tăng động kia. Mà tên tăng động đó có chết thì cũng đỡ một miệng ăn, tên bạch tạng đó lấy lại không khó. Tao bị nó ám miết ấy. Mà thôi, hôm nay đang có hứng muốn solo với mày đây.

_ Ok! Thích thì chiều, để coi ai. thắng!

___________________________________

_ Yo, Kusuriuri toi trao trả con Vịt lại cho thím nè!

_ Ờ! Mà nó đâu?

Saniwa ngó nghiêng ngó dọc tìm con Vịt tăng động nhà mình. Thì từ đâu hoa đào tung bay phất phới, một nam nhân tóc trắng xuất hiện.

_ Aruji-sama, Ngài tìm tôi có chuyện gì không ạ?

Khi vừa thấy cái tên bạch tạng nay trông thục nữ vkl ra, cùng câu nói kia thì bao nhiêu trà trong miệng Ngài phun ra hết. Ngài nhanh chóng tiến tới Sani Mika, nắm lấy cổ áo của người này vừa lắc vừa hỏi:

_ OÁI!!! TSURUMARU MÀY BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY!?!?!? MIKA, THÍM LÀM LONE GÌ CON VỊT NHÀ TÔI?

_ Ặc... Ặc... Thím bình tĩnh... Thả... Thả tôi ra... Tôi éo thở... thở... được... Tôi chỉ dạy dỗ lại nó thôi... Đm, mau thả ra!!!

_ Thế éo nào mà thím dạy nó hay vậy?

Ngài nhìn với cặp mắt ngưỡng mộ cho vị Saniwa đang hất mắt sang chảnh phía trước.

_ Ta chỉ học từ thím Yuuki và Hige thoi mà. Hay đánh vào tâm lý and nỗi sợ của nó. Đảm bảo nó nghe lời!

_ Ồ!!! Cảm ơn thím nha!

_ À mà nhà thím có gì ăn không, tôi sắp đói chetme rồi đây này!

_ Để tui đi gọi Mitsutada chuẩn bị tiệc đãi thím. Chịu khó chờ một chút.

Rồi Ngài ra lệnh cho con Vịt mới được cải tạo đó gọi đội bếp chuẩn bị tiệc đãi khách. Xong Ngài quay lại hỏi Mika:

_ Mà làm thế éo nào mà thím vào được nhà tui không bị phát hiện hay vậy? Đã thế còn té ngay cái hố của con Vịt kia nữa chứ!

_ À từ trên trời rơi xuống!

_ Mika, thím đùa tui đấy à!!! * Khinh bỉ face*

_ Thì bị Sư Xanh với Má Hường đánh bay đi qua mấy Honmaru, đâm đầu thẳng vào đỉnh Everest, cuối cùng là đáp xuống cái hố nhà thím cùng với Bích Đỏ đó!

Saniwa Kusuriuri muốn á khẩu trước câu trả lời rất chi là logic của vị kia. Bây giờ thì Ngài chỉ muốn hỏi Daihannya là anh có bị đập đầu vô đâu không mà chịu lấy người này làm vợ hay vậy! Ngài nói với giọng vô cùng khinh bỉ và thương cảm:

_ Tội cho thím! Chắc cú ngã vừa rồi làm đầu óc thím có vấn đề!

Ngài nói thì chắc gì người kia đã nghe. Kasen tới báo là tiệc đã sẵn sàng, mời hai vị Saniwa xuống ăn. Với lòng hiếu khách thì tất nhiên gia chủ sẽ sắp vị Saniwa kia ngồi kế bên mình rồi. Ngài nhìn xung quanh thì thấy chỗ con Vịt rộng kinh khủng, nhìn sang chỗ đối diện nó thì bọn trong nhà đang chen chúc nhau mà ngồi.

_ Bên phía Tsurumaru đang rộng sao không qua đó ngồi mà ngồi hết ở bên đó vậy mấy đứa kia?

Mitsu-mama chạy tới nói với Ngài trong bộ mặt vô cùng xướt mướt:

_ Aruji-sama, Ngài làm ơn làm phước trả Tsurumaru lại cho tôi đi.

_ Ơ hay, ta có bắt cóc Tsurumaru nhà anh đâu mà kêu ta trả! Không phải nó đang ngồi chình ình ở kia sao? Mắt anh có vấn đề à!

_ Nhưng mà đó không phải Tsurumaru nhà chúng ta. Tsurumaru nhà chúng ta phải nhây, phá làng phá xóm. Chứ không phải hiền dịu nết na như thế kia.

Đúng là Mitsutada nói có lí. Con Vịt ngoan hiền như vậy chắc hôm sau là tận thế rồi. Ngài chỉ nói hôm nay có khách nên mai tính tiếp. Và giờ là bắt đầu buổi tiệc. Saniwa Mika ăn trong nước mắt, làm Ngài có cảm giác cô gái này bị bỏ đói lâu năm vậy. "Rốt cuộc ở Hon-222 chăm sóc chủ nhân kiểu gì vậy? Đã thế còn thêm Daihannya không biết chăm sóc vợ hay sao mà nhìn cô ấy giờ ăn như chết đói vậy? Thiệt tình!", Ngài nghĩ. Saniwa nhà chúng ta đã rất vô ý khi để cho Kashuu nhà mình gặp một miếng đậu hũ cho Saniwa nhà kia. Kết quả là lão Mikazuki như đứa trẻ lên ba nổi cơn ghen, xách bản thể ra solo với Mika. Từ một bữa tiệc thành chiến trường cho hai người kia quánh nhau. Lần này thì Ngài không có rảnh hơi mà cản, đã vậy còn đi kiếm bắp nước ngồi xem hai người kia quánh nhau. Sau trận chiến đó nửa Honmaru bị sập hoàn toàn. Dĩ nhiên là Ngài không mấy quan tâm lắm, dù sao cũng phải trùng tu, nên giờ sập coi như đỡ một khoản tiền kêu thợ tới đập. Ngài chỉ lặng lẽ kêu bọn Toudan ghi tên Saniwa Mika vào đầu sổ đen mà thôi.

___________________________________

Sáng ngày sau, Saniwa Kusuriuri đưa tiễn Saniwa Mika về nhà. Mà vị kia về cũng không bình thường nữa, phải về bằng máy bắn đá mới chịu. Saniwa mới thấy thôi đã đổ mồ hôi hột rồi. "Bộ thím không thể về một cách bình thường mà phải xài máy bắn đá mới chịu à! Chắc bị tụi kiếm trong nhà hành đến phát điên rồi. Thiện tai!"

_ Vậy toi dzề nha! Chào!

_ Ờ... chào!

Ngài đứng nhìn Saniwa Mika bay như một siêu'ssnhơn'ss về Hon.

_ Về thôi!

_ Vâng!!!

_ À Hasebe này! Nhà ta có dư thuốc nổ không?

_ Dạ có! Toàn là của Tsurumaru với Mutsunokami chế ra.

_ Sức công phá mạnh chứ?

_ Đủ san bằng một ngọn núi. Mà có chuyện gì không ạ?

_ Ngươi nhanh chóng nhét đống thuốc nổ đó vào than củi hay nấu bếp ấy, rồi mang cho Hon-222 đi. Nói với Daihannya nhà đó: "Đây là than củi đặc biệt, có sức lửa lớn hơn bình thường nên nấu sẽ nhanh hơn. Khi nào có đãi tiệc thì lấy ra mà dùng. Món quà đặc biệt của Honmaru nhà chúng tôi gửi tặng cho nhà cậu."

_ Vâng, tôi sẽ đi làm ngay.

"Sắp có kịch hay để xem rồi đây!", Ngài vừa đi vừa cười. Đúng là những ngày tháng bình yên.

HOÀN

___________________________________

Chúc nhà thím an toàn Sumire_82_2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro