ĐI CHÀO HỎI HONMARU KHÁC (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là tui, con Saniwa Kusuriuri đây. Và vẫn là chuyên mục đi chào hỏi hàng xóm đây. Ngôi kể là tui.

___________________________________

Lại một ngày chán đời của tui. Không biết làm gì, chỉ biết lăn qua lăn lại cho hết ngày. Kasen đi qua không khỏi khinh bỉ mà đạp cho một cái, dựng đầu tui dậy mà thuyết giáo:

_ Aruji-sama, Ngài làm ơn thể hiện cái gì đó gọi là tao nhã được không? Đường đường là chủ nhân mà lại không biết làm gương cho người khác...

Mấy người nghĩ tui có sức mà ngồi nghe chắc. Không hề! Ngay câu thứ hai đã chìm vào giấc ngủ rồi. Nhờ sống chung với thánh tao nhã, tui đã luyện cho mình một kĩ năng. Ngủ vẫn mở mắt và ngồi thẳng. Nhờ vậy mà ngủ gật trong lớp không bao giờ bị bắt. Kasen nói huyên thuyên một hồi rồi phán:

_ Nếu Ngài rảnh như vậy thì xách mông đi chào hỏi thiên hạ đi.

_ Đi nữa sao? Sao lần nào ta rảnh là ngươi lại muốn ta đi chào hỏi hết vậy?

_ Đã nói là mở rộng mối quan hệ rồi mà. Với lại Ngài ăn ở không làm gì cho tốn thời gian.

_ Rồi rồi! Kêu Ishikirimaru với Kashuu đi chung với ta.

_ Chỉ có Kashuu-san thôi. Ishikirimaru-dono đã đi viễn chinh từ sớm rồi. Bộ Ngài quên rồi hả?

_ Cái gì! Mà chắc ông Cụ có đi chung với Ishi-papa nhỉ.

_ Không! Mikazuki-dono đang ăn bánh uống trà với Uguisumaru-san đó.

_ Con Vịt thì sao?

_ Đi viễn chinh rồi. Tên đó là đội trưởng đội bốn mà.

Tui cảm thấy hơi mệt. Giờ mà kéo Kashuu đi với mình là thể nào ông Cụ cũng đòi đi, mà đi chung với ổng thể nào mình cũng không cò tí thể diện nào. Đột nhiên một người chói loá hơn cả ánh sáng của Đảng xuất hiện. Kenny sang, kéo tên này theo chắc mình còn được cứu. Tui lập tức kéo Công túa lại nói:

_ Izuminokami, cậu nhanh chóng đi sửa soạn, tân trang nhan sắc, theo ta đi thăm hàng xóm.

_ Hả??? Sao lại là tôi?

_ Vì cậu rảnh! Không nói nhiều nữa. Tiện thể kêu luôn vợ cậu đi chung luôn. Kasen, đi gọi Kashuu với Mikazuki, với lại chuẩn bị quà cho ta mang đi.

_ Tôi đi ngay.

Kane-san vừa đi vừa càm ràm. Nơi tập trung vẫn là chuồng ngựa. Như cũ, tui một mình một ngựa, Cụ với Bích thì một con, vợ chồng KaneHori thì một con. Rong ruổi một hồi thì vô tình gặp được một cái Hon. Vâng, vẫn tiêu chí cũ: "Gặp đại cái Honmaru nào thì vào thăm hỏi thôi!". Tên Honmaru là Gekkabijin. "Gekkabijin" nghĩ là hoa quỳnh, loài hoa được mệnh danh là "Nguyệt hạ mĩ nhân" - Loài hoa chỉ nở khi ngày tàn và sẽ tan khi đêm tận. Chắc hẳn vị chủ nhân của Honmaru này là một con người tuyệt mĩ đây, chỉ có như vậy mới phù hợp với nữ hoàng của các loại hoa chứ! Lần này, tui quyết định để Công túa gõ cửa, để tránh trường hợp xấu có thể xảy ra. Mới gõ có lần đầu mà đã có người ra mở cửa rồi. Đón tiếp bọn tui là thánh tao nhã của mọi nhà - Kasen. Tui nhìn thấy người này thì nghĩ cái Hon này chắc bình thường. Kasen tao nhã hỏi:

_ Chào các vị. Cho hỏi các vị tới đây có việc gì không?

_ À, ta là Saniwa mới chuyển tới gần đây, muốn mở rộng mối quan hệ nên đi chào hỏi xung quanh ấy mà. Cho hỏi Saniwa nhà này có ở nhà không?

_ Có! Mời các vị vào nhà.

Quả là không sai với cái tên, khắp vườn đều trồng hoa Gekkabijin. Một màu trắng thuần khiết. Tui nghĩ: "Đã bao lâu rồi mình không còn thấy những đóa hoa trắng như thế này nữa nhỉ. Chắc hẳn là một thời gian rất dài rồi. Cuộc đời này, màu sắc duy nhất mình có thể thấy cũng như phù hợp nhất chắc chỉ có màu đỏ mà thôi.". Tui ngồi trong phòng khách đợi Saniwa nhà này tới, trong khi đám kiếm kia của tui được mấy Toudan khác trong Hon này mời ăn bánh uống trà rồi. Cửa phòng khách mở ra. Hai người bước vào là Tsurumaru của Hon này cùng với một thai phụ. Khoan! Thai phụ hả? Tui không tin vào mắt mình nên năm lần bảy lượt lôi kính ra lau. Khi hai người kia an tọa và Tsurumaru ngồi đằng sau để nhường chỗ cho hai người nói chuyện. Vị thai phụ kia nói trước:

_ Cô đây là...

_ Tui là Saniwa Kusuriuri, Hon Kusuriuri. Người mới chuyển tới gần đây. Cô đây hẳn là Saniwa ở đây?

_ Vâng, tôi tên là Sayuri Takayuki. Rất vui khi được gặp cô. Lâu rồi mới có khách ghé thăm, nếu có gì thì mong bỏ qua cho.

_ À không! Tại tui đến cũng bất ngờ mà. Đây là chút quà, gửi cô.

_ Cảm ơn.

_ Không có gì đâu! Cho tui hỏi một câu được chứ?

_ Tự nhiên.

_ Cô... đang mang thai hả?

_ Vâng.

_ Cha của đứa bé là ai vậy?

Cô gái này hơi xấu hổ, chỉ cười nhẹ và nói:

_ Người ngồi sau lưng tôi đó.

Tui lập tức nhìn sang Tsurumaru. Đứa con của một phàm nhân với Phó Tang Thần sao? Thật sự rất thú vị đó. Không biết đứa trẻ này sinh ra sẽ như thế nào nhỉ? Tui rất mong ngày đứa trẻ này chào đời lắm đó. Tui nở nụ cười thật tươi:

_ Vậy thì chúc mừng hai người. Mong mẹ tròn con vuông. Tui không biết có thai phụ nên không thể mang quà phù hợp được. Để tui bữa khác tui bù. Nếu được thì cô cho tui làm người đỡ đầu nha.

_ Tôi cũng không biết nữa. Nhưng chắc có thể được.

_ Được như vậy thì tui vui lắm đó! Khi nào cô khỏe thì ghé Hon tui chơi. Tui luôn sẵn sàng đón tiếp cô.

Thế là cả hai ngồi nói chuyện mất một buổi. Do phải đi thăm nhà khác, cũng như muốn thai phụ nghỉ ngơi nên tui cũng không muốn làm phiền nhiều. Sayuri thì cứ muốn tiễn tui đến tận cổng, nhưng tui nói thai phụ phải nghỉ ngơi nên kêu Tsurumaru tiễn là được rồi. Trước khi đi, tui quay lại nói:

_ Ta biết nói điều này có vẻ hơi kì. Nhưng tốt nhất ngươi nên quan tâm nhiều hơn đến vợ mình. Mang trong mình đứa con của Phó Tang Thần không phải là chuyện dễ, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến mất mạng như chơi. Phải luôn chú ý từng cử chỉ, hành động, biểu hiện của Sayuri để phòng các trường hợp xấu có thể xảy ra. Hãy bảo vệ thai phụ thật tốt. Nếu ta nghe được bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến cô ấy và đứa con trong bụng thì đừng trách tại sao ta xây cho ngươi một nắm mồ đó. Vậy hẹn gặp lại.

Nói rồi tui nhanh chóng thúc ngựa đi. Horikawa hỏi tui:

_ Aruji-sama, chúng ta có nên gửi một món quà khác tới không? Tôi thấy mọi người trong nhà đó đều đang rất mong tới ngày đứa bé đó chào đời rồi đó.

_ Tất nhiên là có rồi!

_ Sao nhìn mặt Ngài có vẻ lo lắng dữ vậy?

_ Ta đang lo cho vị Saniwa kia thôi. Từ xưa tới nay, phàm nhân và thần thánh không hề được phép dính dáng đến nhau, nói gì là kết hôn. Mang thai đứa con của Phó Tang Thần, nói về mọi mặt đều là quá liều lĩnh. Nếu mà tới lúc sinh đứa trẻ ra, nhẹ thì có thể là đuối sức, hôn mê bất tỉnh vài ngày; còn nặng thì có thể mất mạng. Ta đều không muốn hai trường hợp đó xảy một chút xíu nào. Nói gì thì nói, tất cả đã là ý trời rồi.

Cả một đám tiếp tục đi tới một Honmaru khác. Hon số 13. Cái gì! Số 13, lần đầu tiên trong suốt thời gian làm Saniwa của tui thì đây là cái hon đầu tiên chọn con số xui xẻo này là số nhà đó. Thôi kệ! Tui kêu ông Cụ xuống gõ cửa. Chưa kịp gõ thì cửa tự mở. Vi diệu vãi! Cả đám nhìn nhau như thể sắp bước vào nhà ma vậy. Kashuu lên tiếng hỏi:

_ Có ai ở nhà không?

Không một tiếng đáp. Tui thấy hơi lạnh sống lưng. Đám kiếm tốt vl, thật ra là Cụ và Kane-san, đẩy tui đi trước. Vừa bước qua khỏi cửa đã lọt ngay cái hố sâu 6 Iwatooshi rồi. Ở dưới tui còn nghe cái đám ở trên nói chuyện:

Izumino: "May thiệt! Đúng là để bả đi trước thì mình mới biết được đường đi có an toàn hay không."

Mikazuki: "Hahaha! Tốt lắm! Tốt lắm!"

Horikawa: "Nhưng mà Kane-san, chúng ta cũng nên kéo Ngài ấy lên chứ."

Izumino: "Lo gì. Không phải bả có cầm theo cây gậy đó sao, tự khắc có cách leo lên thôi."

Kashuu: "Nói hay lắm! Dù sao Ngài ấy cũng là chủ nhân của chúng ta đó."

Izumino: "Kiyomitsu, cậu nhìn anh xem giống có quan tâm tới bả không? Không hề!"

Mikazuki: "Mọi người, hình như Saniwa leo lên tới nơi rồi kìa."

Tui từ dưới leo lên không khác nào zombie bật mồ sống dậy. Chưa kịp chửi tên kia câu nào thì đã lọt thêm một cái hố nữa. Lần này thì cả bọn trố mắt ra nhìn.

_ Rốt cuộc thì xung quanh cái nhà toàn hố không hả? Wow! Nó bắt giống event bài hoa rồi đó nha.

_ Hahaha! Xem ra không thể đặt chân vào nhà được rồi.

Lần thứ hai tui leo lên. Quần áo dính toàn bùn đất. Trong bụi rậm gần đó có tiếng kẻ đang cười. Tui không ngần ngại mà rút kiếm trong cây gậy ra ném về hướng đó. Một con người nhảy ra, không phải Toudan thì chắc là Hiền nhân nhà này rồi. Xui xẻo sao lại đạp trúng cái hố trong nhà mình nữa. Bó tay! Giờ thì tui biết tại sao cái Hon này lại lấy số 13 ra làm số nhà rồi đó. Người đó ở dưới hố hét lên.

_ VỊT ĐÂU!!! MÀY RA ĐÂY CHO TAO!!! NGHĨ SAO MÀ ĐÀO HỐ KHẮP NHÀ VẬY HẢ!!! BỘ MÀY MUỐN TAO CHẾT VÌ LỌT HỐ CỦA MÀY SAO!!!

Vui chưa! Khách bị lọt chưa nói câu nào mà chủ nhân đã chửi kẻ chủ mưu không thương tiếc rồi. Tui đi thu hồi lại thanh kiếm, tiện thể kéo con người kia lên luôn. Tui tốt quá mà! Vừa được kéo lên thì người kia nói:

_ Cảm thím! Mà thím là ai, tới đây có chuyện gì không?

_ Tui là Saniwa Kusuriuri, Hon Kusuriuri. Chỉ là tới chào hỏi thôi. Mà nhà thím đang có đợt tập luyện hả?

_ Tập luyện cái gì?

_ Thì tập luyện cho event bài hoa, thấy hố khắp nhà kìa. Tui thề là đi event còn không lọt hố liên tiếp như nhà thím nữa.

_ Do con Vịt nhây nó đào đó! Mà quên giới thiệu. Tôi là Kuroka Yuuki, chủ cái hon này.

_ Rất vui được gặp. Mà hồi nãy có bị kiếm chém trúng người không?

_ Vậy người ném kiếm là thím đó hả?

_ Chuẩn.

Không cần nói nhiều, vị Hiền nhân kia rút đâu ra khẩu súng nhắm hướng tui mà bắn. Giỡn à! Nếu nói về súng thì không ai hiểu biết hết như Kusuriuri này đâu. Cho nên tui rút kiếm chém viên đạn ra làm đôi. Đám kiếm nhà tui đứng ngoài vỗ tay + cỗ vũ rất nhiệt tình. Tui ghét nhất là đánh nhau với Saniwa nhà khác, nhưng vị này thích thì chiều. Mà đám Toudan cũng tốt thiệt, lập hẳn một khu coi đánh nhau nữa chứ, tụi nhà tui cũng tham gia luôn. Và tất nhiên là có người ra cản rồi. Cả hai vị Hiền nhân bị Kasen *pạt* cho một cái rồi thuyết giảng về sự tao nhã. Riêng vị kia còn được thêm một bài tiếp khách như thế nào mới đúng. Tui lẳng lặng đưa hộp quà cho Tsurumaru rồi kéo đám kia rút quân về.

_ Hahaha! Lần này đi thăm hàng xóm cũng vui hết nhỉ.

_ Vui cái đầu ông chứ mà vui! Đi thăm mà không khác nào đánh trận. Ta thề, chắc có cái Hon Gekkabijin là cái hon bình thường nhất ta ghé thăm đó.

_ Aruji-sama, tôi không nghĩ vậy đâu. Chỉ là do Saniwa nhà đó đang có mang mới yên bình vậy thôi, chứ bình thường thì đừng hòng.

_ Kashuu-san, sao con biết?

_ Thì người nhà đó kể chứ ai.

Tui cũng chẳng muốn nói nữa. Đi thăm thì đúng là vui thật nhưng mệt quá. Hoàng hôn đang dần buông xuống, cả một bầu trời được nhuộm thành màu đỏ bởi ánh hoàng hôn. Tui dừng ngựa mà ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp này. Horikawa thấy thế liền hỏi:

_ Aruji-sama, Ngài đang nghĩ gì vậy?

_ Không có gì! Chỉ là lâu lâu ta cũng muốn ngắm hoàng hôn một chút. Nè, mấy đứa có muốn đi ăn cái gì không, ta bao.

_ Hôm nay sao bà tốt quá vậy? Bộ bị vị Sani hon 13 đánh vào đầu hả?

_ Lâu lâu ta mới có hứng. Giờ muốn đi hay là không. Chỉ có bốn kẻ các người là được đặc ân này thôi đó.

_ Tất nhiên là... ĐI!!!

Bốn tên kia đều đồng thanh nói. Đúng là! Nhưng như vậy thì mới tốt. "Thời gian phía trước, hãy cũng nhau tạo những kỉ niệm thật đẹp nhé! Các Touken Danshi của ta."

HOÀN

___________________________________

Cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của _-Sayuri-KurokaYuuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro