Racing Boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chủ nhơn!!!- Kotegiri như gắn hoả tiễn vào chân, phóng phát từ phòng ngủ phi thẳng vào phòng Sani, tông bay cánh cửa lật nốt cái bàn.





-hử? Tau nói im cho tau học thi cơ mèn! Sao đ*o đứa nào nghe?



-chuyện quan trọng. Không quan trọng tôi sẽ không tìm ngài. -Kote đẩy mắt kính đầy quý'sss tộc'ss



-nói



Kotegiri đập cái tờ thông báo xuống cái bẹp



-gì đây? Levi chuyển sang chạy grab à? -Sani nhìn tấm hình mà hú hồn




-no no,  this is my Brother. Buzen Gou.



-ồ kiếm mới?


-giờ mới biết á?



-Anh em của mài lái xe grab?



-làm ToukenDanshi not grab




-thế thì sao?



-Rước về.



Sani lấy ra một tờ thông báo khác từ tổng bộ send gấp 800 dặm đập một cái bép lên bàn


-đ*o...hết tiền rồi con ạ. Tau đang chờ Ki của mấy ông người giời




-nhưng.... -Kote nhìn Sei bằng đôi mắt đầy đau thương




-Hakata! -Sei gào rống





-có mặt! Chủ nhân cần gì? -Hakata từ địa đạo dưới đất ngoi lên, người còn dính đầy bùn đất, mặt thì lấm lem. Ichi sẽ giết ngài nếu nhìn thấy.  Nhưng nó đi xuất chinh dzồi :D






-Tính tiền xem rước anh giai racing boy này về mất bao nhiêu? -bản năng làm cha không cho phép ngài nhìn con mình đau khổ.





-Ngài chắc chứ? Sau khi rước đủ nhà Osafune rồi rước nốt Yamanbagiri Chougi về lần trước, ngài đã phải uống nước cầm đói đấy.

-đ*o nói nhiều. Bao nhiêu?

-*****koban-Hakata said.








Siêu nhân điện quang phóng giữa trời!!!!!









-tất cả toukendanshi nghe rõ lệnh, từ giờ phút này đi mà lo rước thằng này về! -Sani đã ra phán quyết cuối cùng





Hôm đó, tất cả các kiếm trai đều chạy xuôi chạy ngược, mệt sml. Chỉ có mỗi Kotegiri là sung sức, nên xuất chinh chư bao giờ nhanh vãi cã lone như thế.




Đưa thằng bé ra nó chém mấy phát. Hốt nó về.  Xong map....





Racing Boy này không tệ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro