Thập nhị khúc khải hoàn: Đệ nhị khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Seiiiiiiii!!!!!!!-trời mới tờ mờ sáng thì Kumo đã đạp cửa thủ phủ hon-20 để chạy vào

-hử??-Dàn kiếm trai đang nằm ngủ bị tiếng hét thần cmn thánh của Xaniqua đánh thức liền thọc đầu ra xem trò vui

-Sei đâu??-Kumo chạy khắp bản doanh mà vẫn không kiếm được ái nhân liền túm cổ Hirano đang đứng gần đó

-chủ nhân? Ờ phòng ngài ở phía bên ki—- -Hirano còn chưa nói hết thì hắn đã vọt đi mất tiêu..

-phản chủ-Maeda said

Kumo lấy cơ động cao nhất chạy tới phòng của Saniwa nhưng lại không dám vào. Ờ thì cứ vào thử đi? Cùng lắm thì bị táng sml hoặc bị xẻo vài miếng thịt thoy? Xui lắm thì chết :))

Kumo lấy hết sức bình sinh, đẩy cánh cửa phòng ra....


-Sei-chan? Ta vào nha?-Kumo cẩn thận bước vào phòng. Phòng gì mà đ*o có đèn thế này??

-ưm....-vị hiền nhân nào đó còn đang cuộn mình ở góc nào đó ngủ

-Sei-chan?-Kumo đi lại phía bàn làm việc và thấy một cái cục tròn tròn mềm mềm đang cuộn dưới chân bàn

-dám làm phiền giấc ngủ của ta, đi chết đi!!!-Saniwa rút kiếm ra vùng lên nhưng không cách nào chiến thắng cơn buồn ngủ liền ngã vào lòng Kumo ngủ tiếp

-c-cái này là câu dẫn đúng không?.?-Kumo cố gắng dời tầm mắt của mình ra khỏi người y nhưng không thể. Cái đoé gì mà cái yukata này lại rộng vl ra thế?? Không thì sao nó cứ mè ngay lúc này rồi tụt xuống???

Kumo lố vl...chỉ là Saniwa mặc một cái yukata trắng hiện tại thì một bên vạt áo bị trễ xuống tới tay hoy mà~~

-hít thở sâu. Hít thở sâu!-Kumo ngước mặt lên nhìn trần nhà. Nhân sinh thật đau khổ. Nhưng hiếm khi y bỏ xuống sự cảnh giác như bây giờ

-ưm....thịt...-Sei nào có biết cái m* gì diễn ra nên vẫn còn đang chìm đắm trong mơ bơi trong biển thịt. Ờ Saniwa kì này là đè Kumo xuống rồi cắn con người ta like a boss

-cứu!!! Toudan cứu ta!!! Cứu!!!-Kumo vật vã kêu cứu. Hắn thật sự không thể nhịn được a.


-Sáng sớm la hét cái *beep* gì??-Saniwa chính thức tỉnh ngủ, ngồi trên người Kumo, rút kiếm ra cắm sát phía bên má hắn

-hức, hức, thật là bất công quá đi mà!!!-Xaniqua chịu thiệt vl

-chủ nhân!!!-Mền bây giờ mới phi tới. Sao con không hú hí với chồng con luôn đê? Chạy tới làm *beep* gì?

-hử?-hai vị hiền nhân ngước lên nhìn Mền

-hollyshit!! -Manba vừa chạy vào liền thấy cảnh tượng thú dzị

-shit shit cái gì?-Saniwa đứng dậy kéo yakata lại thẳng thớm, vành tai hơi ửng đỏ

-a a đúng rồi! Sei-chan, ta có cái này tặng cho ngươi a!-Kumo bật dậy ôm chân Saniwa

-hử? Ngươi lại tặng thứ tà tuý gì cho ta?

-a đâu có? Nè, sáng nay nhận đầu thằng rèn nó mới cho đó a -Kumo đem một thanh kiếm gói trong bọc vải ra

-A.....Hyuuga Masamune?-Saniwa trợn tròn mắt nhìn Kumo, trong ánh mắt có xen lẫn sự ngạc nhiên

-ừ!-Kumo dán tấm bùa lên trên thanh kiếm, một màn đào bung lả tả

-Tựa như dòng suối chảy, ta tới. Tôi là Hyuuga Masamune.-Một cậu nhóc xuất hiện với đôi mắt màu xanh biển cung mái tóc vàng kim chăng? Ôi thôi đi dù gì Sani cũng không phân biệt được rõ màu. Biết vàng xanh đỏ tím cam là ghê rồi.

-....-Saniwa cảm thấy hơi choáng...

-ối ối Sei-chan!!!-Kumo hú hồn vươn mình đỡ lấy y

-cái này người rèn mấy lần, Kumo?

-một lần. Công thức all300-Kumo said

-....-Saniwa chìm trong những tưởng niệm đầy đau thương của bản thân mình khi đập lò đốt res chetme mà danh sách kiếm thu về được chỉ có mỗi thanh Hirano là 3o phút...

-ta biết ngươi số không được may mắn lắm nên ta liền đem Hyuuga cho ngươi a!-Kumo lộ bản chất thê nô. Kệ đi thương vợ thế cũng tốt.

-ngươi bị điên? Ai đời nào đưa đao kiếm nam sĩ của mình cho hiền nhân khác chứ??

-ta không có điên! Xem như một phần sính lễ đi!- Kumo thẳng thừng nói, vành tai của Saniwa bắt đầu đỏ lên. Ầy lại sắp tạc mao rồi đây

-sính lễ?? Ngài lại đi đám cưới ai à?-Mền hỏi

-t-ta đúng là sắp đi đám cưới một người quen nh-nhưng mà...-Saniwa muốn vùng vẫy chạy thoát nhưng Kumo ngày càng ôm chặt y hơn.


-a, Hyuuga cùng Yamanbagiri có thể ra ngoài chút được không a? Ta cần nói chuyện riêng với Saniwa một lát.-Kumo bắt đầu suy tính, cười gian nói

-được thưa ngài/được chứ Xaniqua-Mền cùng Hyuuga nói

-manba nè, chăm sóc Hyuuga cho tốt nha~~ta cũng sẽ chăm sóc chủ nhân của các người~~

-ê không không Manba cứu ta!!!!!-Cánh cửa phòng khép lại, xa xa vẫn còn vang vọng tiếng gào thét của Saniwa....




Tạm rời xa cái khu vực hon-20 một chút, tới với khu vực hai hon-21 và 22....

-ê, con cáo chết bằm đưa thư tới nè-Yuki liệng bức thư bay theo một được parabol đẹp mắt, điểm đích là tay của Elith

-hử? Cái qq gì đây?- Elith cầm bức thư lên đọc

-sao thế?

-ê lát đi nói với hai cái con người kia chuẩn bị vũ trang, ngày mai chúng ta phải lên tổng bộ.

-okay. Ê mà nhắc đến hai người đó mày có thấy hai đứa nó.....

-theo mày nghĩ là ngôn hay đam?-Xaniwa ngồi nhai bánh rồm rộp

-ừ thì lúc trước nó là nữ nên là ngôn

-xì, từ lúc nó đi qua cổng không-thời gian tới dị điểm thì giới tính của cũng dị dạng bome ra đấy thôi. Giờ thành nam rồi. Tao cá là đam

-ơ mà nói vậy là bọn nó thật sự.....-Yuki đơ ra

-tao nghĩ vậy-Elith thở dài đi vào trong phòng, để Saniqua shock hoá đã rồi tan theo cát bụi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro