kami - giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấy vẽ.

Màu.

Viết chì.

Quá đủ để vẽ một bức tranh. Kashuu Kiyomitsu lẩm bẩm, cầm đống đồ nghề đi dọc hành lang phía Đông.

Sau khi được khai sáng bằng đống tranh Kasen tìm được trên mạng, Kashuu thấy vẽ vời rất là thú vị. Lại thêm saniwa nhà này vốn là họa sĩ, chẳng khó khăn gì để học lỏm một chút từ ngài ấy.

Tuy nhiên, vì không học bài bản từ đầu, nên Kashuu chỉ có thể biết về việc vẽ khung hay tô viền gì đó, chứ chẳng biết nên cần những họa cụ nào. Vì vậy, tới cả tẩy cũng không có, giấy vẽ lại tận dụng từ giấy một mặt bỏ đi. Đại khái đã nhờ Rèn đóng thành quyển cho, nhưng vẫn rất thảm hại.

Cậu kiếm của Okita soi lên soi xuống quyển sổ không bìa của mình, lấy màu trong hộp ra quẹt nhăng nhít lên mặt giấy. Sau đó, ghi thêm tên vào như đánh dấu chủ quyền bức tranh. Bây giờ đang là buổi tối, mặt trăng tròn vành vạnh trên trời, tỏa ánh sáng bạc dịu dàng. Khung cảnh khu vườn mà Kashuu vẽ, có thể nói là rất giống thực, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy sai sai.

Chắc mình nên vẽ người. Đả đao nói nhỏ, liếc bốn phía xem có ai ở đây không.

Đình viện vắng tanh, vẳng tiếng tụng kinh gõ mõ của hội nhà sư.

Bất chợt, Kashuu trông thấy Mikazuki Munechika - người yêu của cậu đang ngồi trên hành lang. Bên cạnh hắn là khay trà cùng với đồ ngọt. Daifuku chocolate đặc biệt kia, chắc chắn là do Azuki làm rồi. Thật muốn xin Mikazuki một cái.

Rồi lại tự cốc đầu mình. Chẳng phải tới đây để vẽ sao, lại xin ăn gì chứ.

Núp sau hàng cây, Kashuu dựa vào kẽ hở giữa những tán lá, quan sát và họa lại mỹ nhân khuynh thành của honmaru. Hắn là thanh kiếm đẹp nhất thiên hạ, người người thèm khát, quả có khí chất khác thường. Từng nét bút đưa đều phải có sự cẩn trọng nhất định, cảm giác chỉ cần sai một li, sẽ bị khí thế đó bức chết.

Đôi mắt chứa cặp trăng non như sáng lên, lấp lánh trong vắt. Cổ phục khoác trên người bội phần đẹp đẽ, cử chỉ chậm rãi thanh thoát, tới uống trà cũng tràn ngập tao nhã. Có thể được người như vậy để ý, Kashuu cậu cũng thật may mắn quá đi. Có thể rèn nên thanh kiếm hoàn mỹ như vậy, không hổ danh Sanjou!

Gạch một nét mảnh, Kashuu cuối cùng cũng hoàn thiện bức họa đầu tiên trong đời. Mikazuki hiện lên, sống động đến bất ngờ, thật kì quái đối với một người lần đầu tập vẽ. Nhưng Kashuu không để ý, vui vẻ nghĩ mình có năng khiếu hội họa, có thể ngày ngày họa lại Mikazuki ở mọi hoạt động, thật mừng biết bao nhiêu.

Thậm chí, lơ đãng tới mức mặt trăng bị mây đen che khuất vẫn cố căng mắt ra tìm chỗ kí tên. Bức tranh xinh đẹp này, không thể để bị trộm mất được!

Soạt.

Mây tan. Một bóng người cao lớn phủ lên cái bóng nhỏ của Kashuu, khiến cậu giật mình. Giọng nói đặc trưng của Mikazuki truyền tới, không lộ rõ cảm xúc của hắn lúc này.

"Kiyomitsu đang vẽ ta sao?"

"Cái này gọi là tranh truyền thần đó nha. Chủ nhân đã dạy tôi!"

Hạnh phúc đưa tập giấy ra cho Mikazuki, Kashuu nở nụ cười thật tươi. Thiên hạ Ngũ kiếm cũng mỉm cười, khóe môi cong lên như mỉa mai. Hai mắt lóe sáng, cặp trăng non lớn dần rồi phủ lên đôi đồng tử sắc vàng kim.

Những vệt đỏ lan trên mặt hắn, như họa tiết của những chiếc mặt nạ bán ở lễ hội. Lòng trắng mắt chuyển thành màu đen, quái dị nhìn xuống Kashuu đang run lẩy bẩy triệu hồi bản thể. Dựa vào lợi thế địa hình cũng như cấp độ, Kashuu đoán mình có vài phần trăm chạy được. Mikazuki cấp 60, còn cậu tuy đồng cấp nhưng đã tu hành trở về, mạnh hơn hắn là điều đương nhiên.

Nhưng không. Bàn tay búp măng đã nắm lấy dây buộc trên vỏ kiếm, dễ dàng đặt nó qua một phía tránh phiền phức. Đè Kashuu xuống mặt cỏ ướt sương đêm, Mikazuki đạp lên bụng cậu, rồi cúi xuống nhặt quyển sổ lên. Xé tan cả quyển sổ dày, phá hủy công sức ba tiếng đồng hồ của Kashuu không thương tiếc, Mikazuki ném nó xuống hồ nước.

"Mi-Mikazuki!"

Kashuu nắm cổ chân hắn, cố gỡ ra nhưng bất thành. Thiên hạ Ngũ kiếm quay lại, cố tình tăng thêm lực đạo lên bụng Đả đao.

Chán chê, Mikazuki rút chân lại, nhìn Kashuu khổ sở hớp từng hớp không khí mà cười đầy thỏa mãn. Hộp màu cầm trong tay đầy ặp nước, chì màu chuyển thành màu nước, chảy ngoe ngoét. Mikazuki dùng cây cọ có sẵn trong hộp, nhúng màu và bắt đầu vẽ lén gương mặt xinh đẹp của người yêu.

"Cậu thích trở nên thật dễ thương mà, Kiyomitsu. Hôm nay, ta sẽ họa lại cậu thật đáng yêu nhé?"

Đầu gối ấn vào đũng quần, tận lực ma sát trong khi hai tay vẽ loạn trên mặt Kashuu. Đôi môi anh đào bị bôi thành một đống hỗn độn, màu chảy cả vào trong khoang miệng khiến cậu bị sặc, nhưng không tài nào dứt ra khỏi sự khống chế của Mikazuki. Mái tóc nâu mượt có thêm những vệt màu loang lổ, khô két lại vì hóa chất có trong màu nước.

Dùng chính bản thể của Kashuu, Mikazuki cắt nát toàn bộ chiến phục của cậu. Lát nữa còn có cuộc xuất chinh, Kashuu đã mặc sẵn đồ để đi cho sớm, nhưng giờ thì không thể đi rồi.

Nhặt thỏi son rơi từ trong áo khoác ra, Mikazuki dùng nó vẽ lên người Kashuu, chơi đùa với hai nụ hoa phiếm hồng tới khi chúng sưng tấy lên. Thỏi son đi một đường thẳng từ cổ xuống tới hạ bộ đã sớm thẳng đứng, tiếp tục xuống tận hậu huyệt mẫn cảm. Không ngại ngần đâm thẳng, cùng với hai ngón tay của Mikazuki. Thiên hạ Ngũ kiếm cong ngón tay, ấn vào vách thịt non mềm.

Oằn mình chịu đựng cơn đau bất ngờ, Kashuu rợn tóc gáy khi nghe giọng Yamatonokami vang lên gần đó. Cậu ta đang tìm kiếm Kashuu, vì tới giờ xuất chiến vẫn chưa thấy đội trưởng đâu. Lẫn vào đó là tiếng Kanesada gọi tên cậu, cùng với tiếng ba Đoản đao khác. Tất cả, đều đang tiến tới gần nơi này.

Đột ngột, Mikazuki rút cả tay lẫn thỏi son ra, đâm mạnh chuôi kiếm vào nơi tư mật vừa bị càn quấy. Đao cách nhét vào miệng Kashuu, ngăn tiếng rên rỉ phát ra. Hắn đứng dậy, cầm theo quyển sổ vẽ, rất bình thản chào hỏi Yamatonokami.

"Oya, Yamatonokami. Cậu đang tìm ai à?"

"Quyển sổ đó...!"

"A, ta nhặt được nó. Hình như là của Kiyomitsu nhỉ? Phiền cậu trả lại cậu ấy nhé"

"Cảm ơn ngài, Mikazuki-dono"

Cúi gập người, Yamatonokami chào Mikazuki, chạy lại với đội của mình. Cả đám thất vọng khi Yamato lắc đầu bảo không thấy.

Giờ, ta nên họa tiếp vẻ đáng yêu này chứ?

Kiyomitsu?

Ngân nga cái tên của Đả đao Mạc mạt, Mikazuki quấn chiếc khăn quàng thay cho chuôi kiếm, bắt đầu cứa lên thân thể mảnh mai từng đường kiếm sắc ngọt. Đao cách chặn ngang miệng khiến Kashuu chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ trong cổ họng.

Sáng hôm sau, Gokotai vì Tora-kun khổng lồ đột ngột chạy biến, làm nhóc vất vả đuổi theo. Thì phát hiện Kashuu nằm phía sau hàng cây, ở trong tình trạng tồi tệ không thể tả, máu me bê bết. Chiếc áo khoác dài đắp trên người, rất dễ dàng nhận ra là áo của Yamatonokami. May mắn, Kashuu còn sống.

Cùng ngày, Đả đao còn lại của Okita được tìm thấy ở phòng đấu tập, trong tình trạng đã gãy.

Có một câu chuyện đã truyền qua nhiều đời, rằng ai sở hữu Thiên hạ Ngũ kiếm đều sẽ gặp phải tai ương.

Đặc biệt là Mikazuki Munechika, kẻ đẹp nhất cũng như đáng sợ nhất.

Ishikirimaru khẽ liếc sang ngũ đệ đang ngâm nga câu chuyện cũ, linh hồn cao quý tỏa sắc đen quỷ dị hiếm thấy. Cây gohei vung lên lại hạ xuống, bẻ lệch bài văn tế thanh tẩy thành sai lầm.

Kẻ nào dám họa lại sắc đẹp đó, chắc chắn sẽ gặp phải tai ương.

-------

Viết xong thấy ghê vl .-.

Lên cơn high viết ra một câu chuyện như vậy, thấy mình thật tệ. Người ta viết ra chuyện hường phấn ngọt ngào, mình lại... Xin hãy tha thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro