Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một không gian tối đen rộng lớn. Cậu cảm thấy bản thân thật là kỳ lạ. Khi mà bản thân mình không còn là một thanh tantou nữa. Cậu đã trở thành một hình thái, giống như là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi vậy. Nói đúng hơn thì đây là hình dạng Tsukumogami của cậu. Mặc trên người một bộ trang phục kì lạ, không phải là bộ Kimono như mọi khi nữa. Mà điều cậu quan tâm nhất đến lúc này, là chủ nhân của cậu. Ngài Oda nobunaga đang ở đâu đây. Lấy tay xoa bóp hai bên thái dương, cậu cố gắng nhớ lại những kí ức cuối cùng của bản thân mình.

Từ trong kí ức của mình, cậu nhớ lại rằng. Tên của cậu là Yagen Toushirou. Là một thành Tantou do Awataguchi Toushirou Yoshimitsu rèn. Sau rất nhiều lần đổi chủ, đến lần cuối cùng đổi chủ, cậu thuộc về Oda Nobunaga. Tuy rằng có hơi bị khùng khùng một tý, nhưng đó là một người đàn ông vô cùng tài giỏi.

Ông ấy nhất định sẽ làm được những điều vĩ đại nhất, mà những chủ nhân cũ của cậu luôn ao ước mà không thể thực hiện được. Phần lớn họ đều chết sớm bởi thất bại trong hòa bão của mình. Thật đúng là chẳng vui vẻ gì khi phải mổ bụng chủ nhân của mình cả. Điều đó khiến cậu nhớ đến một vị chủ cũ mà cậu đã cố gắng ngăn cản ông ấy tự sát. Nhưng cuối cùng cũng chả đến đâu cả, còn bản thân cậu, thì tự nhiên có cái tên cối nghiền thuốc này, sau sự kiện đó.

Nhưng dù vậy, thì lúc này, cậu vẫn không ngừng tự hỏi không biết ngài Nobunaga ra sao rồi. Ngài ấy có thoát được khỏi trận hỏa hoạn đang thiêu cháy chùa Honnoji đó không.

Suy nghĩ vở vấn ở đây, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nên cậu quyết định tiến về phía trước. Dù rằng lúc này, cậu cũng chẳng thể nào phân biệt được đằng trước hay đằng sau, có sự khác biệt nào nữa. Tất cả chỉ là một khoảng không gian rộng lớn tối om mà thôi. Bộ Tsukumogami cũng có đường xuống Jigoku sao ?.

Đi được một lúc lâu, cậu nhận thấy hình như mình đã đến một chỗ khá kì quái. Khi mà lúc này trước mặt cậu, là hàng trăm con đường được trải dọc bằng cổng Torii đỏ kéo dài một cách bất tận. Nhìn những con đường đó. Cậu cười nghĩ. Vậy là phải chọn lấy một con đường cho riêng mình sao. Được rồi, cậu vỗ hai tay vào nhau ngay ngắn trước ngực, như cầu nguyện một điều gì đó, rồi bước vào một con đường bất kì nào đó được trài dài bằng cổng Torii màu đỏ rực rỡ.

....

.........

..............

3 giờ chiều tại Honmaru, Kiyomitsu đang nhìn Aruji nhà mình một cách vô vọng. Chờ đợi thật là nhàn chán, cũng như sắp đến giờ hạ giá ở siêu thị rồi, ngày hôm nay, ở siêu thị có Combo giảm giá cá ngừ. Nên cần phải nhanh chóng mà gọi lên một Touken mới đi, để còn đi chợ chiều. Kiyomitsu không thích Bento đóng hộp mà mấy ngày qua phải ăn, do Aruji bận việc nữa đâu. Ăn chúng cứ như là rác vậy.

Aruji à !. Ngài nên quyết định nhanh lên. Dù có hỏng đi chăng nữa, thì tôi cũng có thể đi viễn chinh để kiếm lại mà !. Kiyomitsu cố gắng thuyết phục Saniwa nhà mình.

Nhưng trái với mong đợi, Saniwa quay lại mà quát cậu : ĐỪNG CÓ ĐÙA !!!!!!.Có biết lần trước đi viễn chinh, thiếu chút nữa cậu gãy mất tiêu rồi không hả !?. Nếu lại bị hỏng tiếp thì thế nào đây . Thằng rèn khốn nạn !!!!. Saniwa gào lên một cách căm phẫn.

Một con cáo màu vàng với hoa văn như là thú nhồi bông, lượn lờ bên cạch chân của Saniwa mà nói : Cứ làm đại đi, biết đầu lại có thể gọi được Tenka Goken cũng nên đây !.

Ngay lập tức Saniwa gạt phắt tất cả ngay tức khắc : Khỏi đi !. Chúng ta làm gì có người để mà chăm người già. Mà nếu được vậy, thì tôi thà gọi được đám quáng gà Odaichi còn hơn. Dù mới đầu, chắc sẽ hơi bị phiền một tý. Nhưng vẫn đỡ hơn chăm người già trường kì !. Saniwa phàn nàn về mức độ phiền toái của Tenka Goken trong cay đắng. Chắc hẳn là có vài kỉ niệm không vui chút nào về cái đám này rồi. Mà đúng là cái đám đó phiền thật, dù phải công nhận là chúng rất mạnh. Kiyomitsu nghĩ vậy khi thấy Aruji nghiến răng kèn kẹt khi nói về điều đó.

Ngài có biết là bất cứ Saniwa nào, cũng mong có thể triệu hồi Tenka Goken, càng sớm càng tốt không vậy !?. Kiyomitsu hỏi lại trước phản ứng của Saniwa.

Trong khi Saniwa vẫn cứ nhìn chắm chằm vào cái lò rèn rồi trả lời :Đó là với điều kiện, họ dư thừa cả người lần nguyên liệu. Còn chúng ta thì đang trong giai đoạn, mà người ta thường gọi là tiền phá sản đấy. Rất tiếc là chúng ta không có cái thứ được gọi là cứu nợ phá sản !. Saniwa không ngần ngại chỉ thẳng ra, cơn khủng hoảng hiện tại của cái Honmaru này là gì. Là thứ mà bất cứ ai cũng đã từng phải trải quả, kể cả Touken Danshi. Đặc biệt là mấy thanh kiếm gia bảo, từng bị bán qua tay vài lần.

Nhìn nguyên liệu và mọi thứ trong tay, Saniwa nhắm mắt, cắn răng mà đưa cho thằng rèn để nó ném vào lò lửa. Khi mọi thứ đã được ném vào lò lửa, Saniwa bắt đầu làm lễ triệu hồi xung quanh cái lò rèn. Sau khoảng hơn 20', khắp lò rèn bùng nở hoa anh đào, một đứa trẻ khoảng 10 tuổi mặc quần ngắn và suit kiểu quân phục xuất hiện trước lò rèn. Cậu ta nhìn Aruji rồi bắt đầu giới thiệu : Yo, Đại tướng. Tôi là Yagen Toushirou. Cùng với những người anh em của mình, mong được Đại tướng giúp đỡ !.

Lúc đó, Saniwa gần như hả hốc miếng vì kinh ngạc. Ngài chỉ nói được duy nhất một câu :Một thanh Tantou sao !?. Vậy là thành công rồi !. Rồi lăn ra ngất xỉu luôn. Yagen nhìn thấy Saniwa ngất xỉu, cũng bắt đầu hoảng loạn không kém : Tôi đã làm gì sai sao !?.

Kiyomitsu đỡ Saniwa dậy để đưa vào phòng, lắc đầu giải thích : Cậu không làm gì sai hết cả. Aruji chỉ hơi mệt một chút do lao lực mà thôi, mà cậu cũng rảnh nhỉ, nên tý đi chợ với tôi nhé. Hôm nay, siêu thị có đồ giảm giá. Nhưng mỗi người chỉ được phép mua hai phần thôi, nên đi cùng với tôi luôn !. Kiyomitsu ngay lập tức ghép luôn cho người mới một nhiệm vụ bất đắc dĩ. Cũng như chả thèm hỏi xem cậu ta có đồng ý hay không.

Vậy là trong ngày đầu tiên, Yagen Toushirou đến honmaru, cậu đã được chứng kiến khá nhiều chuyện. Mà trong đó, có lẽ điều kinh hoàng nhất chính là sự khủng khiếp của các bà nội trợ trong giờ giảm giá. Còn tiếp theo, chắc là khả năng cơ động tuyệt vời của Uchigatana. Khi có thể chen lấn trong cái biển người đó mà như không ấy. Đến tantou với độ cơ động cao nhất, cũng khó có thể theo kịp cái tốc độ đó. Hoặc có thể đây là kinh nghiệm lần đầu của Yagen, nên Yagen vẫn chưa có biết nên dùng cái cơ động của mình như thế nào.

Đến buổi tối, sau bữa cơm, Kiyomitsu dẫn Yagen đến một căn phòng rất rộng. Nếu không muốn nó đó là phòng tập thể thì đúng hơn. Kiyomitsu chuẩn bị sẵn cho cậu chăn nệm và đồ ngủ, cũng như giới thiệu cho cậu biết, đây sẽ là phòng tập thể của toàn bộ Tantou nhà Awataguchi trong tương lai. Đấy là lý do vì sao nó lại rộng đến vậy.

Tất nhiên là Yagen hiểu rõ lý do đó, bởi trong cuộc đời mình, Yoshimitsu thợ rèn thiên tài cuối cùng của dòng Awataguchi, là một thợ rèn chỉ chuyên rèn tantou, đó cũng là lý do mà Yagen sẽ có rất nhiều anh em là Tantou. Nên chắc chắn rằng, căn phòng này, một ngày nào đó sẽ được lấp đầy anh em cậu. Lúc đó hẳn là náo nhiệt lắm đây. Mà không biết đến lúc đó, có còn chỗ để mà ngủ không ấy. Bởi đến chính Yagen cũng chưa có biết hết mặt anh em nhà mình.

Nhưng dù có vậy, thì việc ở một mình trong một căn phòng quá mức rộng lớn thế này, đúng là khó ngủ thật. Nủa đêm, sau rất lâu nằm thao thức, Yagen ngồi dậy rồi đi ra khỏi phòng.

Dạo bước trên dãy hành lang, Yagen ra ngoài, cậu nhận thấy đêm nay, là một đêm trăng tròn. Nó cũng giống cái đêm đó vậy. Khi chùa Honnoji bùng cháy. Yagen thở dài đôi chút khi nghĩ đến người chủ cũ của mình. Nhưng dù thế nào, thì cậu cũng phải tiến về phía trước, nên cậu sẽ vẫn tiếp bước về phía trước dù tương lai có ra sao. Đi thêm một đoạn, thì Yagen nhìn thấy Saniwa đang ngồi bên hiên với ánh nhìn xa xôi đến một chân trời nào đó. Yagen đến gần chỗ Saniwa và bắt đầu chào hỏi :Yo !. Ngài không ngủ sao, Taishou !?.

Saniwa có vẻ khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Yagen, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường : Không phải cậu cũng vậy sao ?. Yagen !.

Yagen ngồi xuống bên cạch Saniwa rồi gãi gãi đầu trả lời : Căn phòng đó quá rộng, nó khiến cho tôi mất ngủ. Hơn nữa Tantou quen hơi người bên cạch rồi, ở trong một căn phòng rộng đến vậy, cũng thấy hơi cô đơn !.

Ta cũng nghĩ thế đấy, nhưng Kiyomitsu lại bảo rằng, cậu nên ở căn phòng đó thì sẽ tốt hơn. Thật sự mà nói, nhiều khi ta cũng không hiểu nổi Kiyomitsu nghĩ gì trong đầu nữa !. Saniwa cười trả lời, rồi sau đó, đưa tay lên xoa đầu cậu : Nhưng vậy, như cậu thế này, cũng đáng yêu ghê !.

Yagen đỏ bừng mặt khi Saniwa xoa đầu cậu như một đứa trẻ như vậy : Làm ơn đi, Taishou. Tuổi thật của tôi lớn hơn ngài nhiều lắm đấy !.

Nhưng ngoại hình thì vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, nên đôi khi cứ hờn dỗi hoặc nhõng nhẽo một chút thì cũng không thành vấn đề đâu. Dù sao, có nhiều kẻ còn thích dùng cái ngoại hình trẻ con của mình để mua vé giảm giá cơ đây !. Saniwa mặt tối sầm lại khi nói điều đó.

Yagen thấy đó là đề tài không nên động vào. Nên cậu ta quyết định chuyển đề tài : Vậy còn Taishou tại sao không ngủ vậy, ngài muốn ngăm trăng sao !?.

Không biết nữa, có lẽ là tại ban ngày ngủ quá nhiều rồi, nên bây giờ không thể nào ngủ tiếp nổi !. Khi nghe Saniwa nói vậy, Yagen nhớ ra rằng, hồi chiều, sau khi triệu hồi được cậu, thì Saniwa cũng lăn ra lịm luôn. Thậm chí đến cả bữa tối, cũng không có thấy ngài ấy ra dùng cùng. Kiyomitsu thì nói rằng dó ngài ấy quá mệt vì suy kiệt. Nên chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ khỏe thôi.

Vậy sao ?. Nếu vậy, thì tôi nghĩ ngài nên đi nghỉ tiếp đi thì tốt hơn đấy!. Khi nghe Yagen nói điều đó, Saniwa cũng vẫn chỉ cười nhẹ nhành từ tốn rồi nói : Yagen, quá đúng là một đứa trẻ dịu dàng !. Sau đó, Saniwa thò tay vào túi áo rồi lấy ra đưa cho cậu một cái túi thơm nhỏ. Có một mùi hương bạc hà nhè nhẹ. Rất giống với mùi của Saniwa.

Yagen cần lấy chiếc túi thơm nhỏ của Saniwa rồi ngửi, cậu cảm thấy nó không chỉ đơn giản là mùi hương của bạc hà, mà trong đó còn có thêm gì đó. Saniwa nhìn cậu, rồi đứng dậy. Trước khi đi, Saniwa còn nói thêm : Để nó dưới gối sẽ dễ ngủ hơn đấy !. Rồi sau đó, ngài ấy đi về phòng mình. Cũng như đêm đó, Yagen cảm thấy dễ ngủ hơn hẳn.

Sáng ngày hôm sau, Kiyomitsu đã đến để gọi Yagen từ sớm. Có vẻ hôm nay, Yagen và Kiyomitsu sẽ tiến hành một cuộc viễn chinh khẩn cấp về quá khứ. Theo như thông tin của Konosuke, có vài lỗ hổng ở chùa Honnoji, cũng như nhiệm vụ của cả hai, chính là đảm bảo cho Oda Nobunaga tự sát theo đúng tiến trình của lịch sử. Khi nghe đến cái tên Oda Nobunaga, Yagen hoảng loạn nhìn Kiyomitsu rồi tự nghĩ. Ngài ấy sẽ phải tự sát sao, điều đó không giống tính cách của ngài ấy lúc nào cả.

Với một người nổi tiếng với số lần bị phản bội, rồi thọc sau lưng, cùng dài hơn cả sớ như Nobunaga, mà cũng có ngày, phải tự sát sao ?. Ngài ấy, vĩ đại hơn bất cứ một chủ nhân nào đã từng sở hữu cậu. Cũng chính vì điều đó, mà Yagen vô cùng rối loạn với thông tin mà mình vừa nhận được.

Kiyomitsu có vẻ nhìn ra sự hoảng loạn của Yagen : Tất cả các cuộc gặp gỡ đều sẽ có thời điểm phải chia tay, nhưng sau những cuộc chia tay đó, chính là sự trưởng thành để chúng ta có thể tiếp tục tồn tại và mạnh mẽ để đi về phía trước. Yagen, so với một thanh kiếm được chế tạo bởi một kẻ vô danh thời Edo như tôi. Thì một danh kiếm thuộc dòng Awataguchi cao sang, từ thời Kamakura như cậu hẳn là đã từng trải hơn tôi rất nhiều, cậu cũng trải qua nhiều cuộc chia tay hơn tôi. Nên tôi chắc cậu hiểu điều mình phải làm là gì. Nên đừng có cố ý thay đổi lịch sử. Bằng không chính tay tôi sẽ tiễn đưa cậu đến chỗ chủ nhân mình như cách tôi tiễn đưa Kebiishi !. Kiyomitsu nói điều đó, trong khi trong tay anh ta nắm chặt lấy thanh kiếm của mình.

Yagen có thể cảm nhận được sát khí kinh khủng của Kiyomitsu. Nó là thứ được tạo nên từ những thanh kiếm, đã tồn tại và tự khẳng định mình bằng chính khả năng của mình. Nó khác với một thanh Tantou như cậu. Một thanh Tantou tuy luôn được truyền qua tay những kẻ hùng bá trong quá khứ. Nhưng chưa từng nhiễm màu của kẻ thù, ngoài máu của chính chủ mình, trong lễ Seppuku cả. Siết chặt thanh tantou trong tay : Vậy anh không từng có điều gì muốn thay đổi sao !?.

Tất nhiên là có, nhưng thay vì để bản thân sống trong quá khứ, thì tôi sẽ chân trọng những thứ bản thân đang nắm giữ trong hơn. Đó chính là bảo vệ Aruji và Honmaru này, cũng như sẽ sống để trở về nơi này. Hơn nữa, lúc này, chủ nhân của cậu là Aruji. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ ngài ấy, chứ không phải là bám víu vào quá khứ. Bởi tất cả những điều đó đều đã diễn ra rồi !.

Vậy thì sao ?. Không phải nơi chúng ta đến, là nơi mà ngài ấy vẫn còn sống hay sao !?. Yagen tức giận mà hỏi lại Kiyomitsu.

Vậy thì nếu thay đổi, cậu sẽ được gì nào ?. Nhưng điều trước tiên, mà tôi muốn cậu biết, chính là cậu đã gián tiếp giết chết chính Aruji. Ngoài ra, dù cậu có cứu Oda Nobunaga lúc này đi chăng nữa. Thì cũng sẽ có một toán Touken đến từ một Honmaru khác tới để sửa chữa lại lịch sử thôi. Cuối cùng, cậu cũng chẳng có thay đổi được điều gì cả. Ngoài việc cậu đang định giết chết chủ nhân hiện tại của mình mà thôi. Thật là thú vị với một thanh kiếm được gọi trung thành nhỉ !?.

Tôi biết điều đó, cũng như hiểu điều đó. Nhưng vậy thì ngài ấy phải làm sao đây !?. Yagen gần như muốn khóc, khi phải lựa chọn giữa Oda Nobunaga, vị chủ nhân mà Yagen tôn trọng nhất. Cũng như Aruji, người đã đưa cậu về với thế giới này và cho Yagen một sinh mạng mới.

Thì hãy cứ để mọi chuyện diễn ra như chúng vẫn luôn diễn ra !. Kiyomitsu trả lời cậu. Khiến cho Yagen vô cùng bất ngờ. Kiyomitsu nói tiếp : Chúng ta chỉ nên nhìn về quá khứ, như một tấm gương để học hỏi từ những sai lầm. Chứ không phải nhìn về đó, rồi chìm đắm trong nó. Từ cái chết của Oda Nobunaga , như hồi cáo chung cho thời kì Sengoku.. Nhưng dù vậy, thì Oda Nobunaga cũng không hề chết . Nhưng kẻ đi theo lí tưởng của ông ta thì vẫn còn sống. Họ đã gây dựng nên thời đại mới. Đó chính là những di sản mà Oda đã để lại và đó cũng là lý do mà ông ta không hề chết !.

Sau khi nói ra điều đó. Kiyomitsu như đang nghĩ đến điều gì đó. Anh ta ngừng một chút rồi nói tiếp với Yagen : Những con người như vậy, sẽ không bao giờ chết. Bởi con người sẽ chỉ chết thật sự khi họ bị lãng quên mà thôi. Còn họ sẽ mãi bất tử với thời gian, bởi những di sản mà họ để lại. Chính là những dấu ấn không thể xóa nhòa về sự tồn tại của họ. Nó là minh chứng cho cuộc đời, khát vọng và sự nghiệp của họ. Nhờ nó, họ không bao giờ chết !.

Kiyomitsu nhìn thẳng vào Yagen rồi nói tiếp : Tôi không biết cậu có thể hiểu điều đó hay không. Nhưng nếu cậu định thay đổi điều gì đó, thì nó chính là sỉ nhục chủ nhân mà cậu tôn thờ đó. Vì cậu đã phá hủy sự bất tử của họ !. Những điều mà Kiyomitsu nói, không ngừng vang vẳng trong đầu của Yagen. Điều đó khiến cho Yagen phải suy nghĩ rất nhiều.

Sau đó thì Kiyomitsu lôi cậu đi đến cổng dịch chuyển để trở về quá khứ. Tại đấy, cậu thấy Saniwa đã đứng sẵn cùng với Konosuke. Konesuke nhìn cả hai rồi thông báo : Kể từ lúc này, tôi sẽ là người dẫn đường cho hai người đến nơi cần phải đến !.

Saniwa thì nhìn cả hai rồi hỏi : Đã chuẩn bị Troop đầy đủ rồi chứ !. Yagen và Kiyomitsu gất đầu. Saniwa nhìn cả hai rồi đưa cho cả hai, mỗi người một tấm bùa hộ mệnh. Nhìn tấm bùa hộ mệnh trên tay mình, Kiyomitsu nhìn Saniwa hoảng hốt : Aruji, điều này là không cần thiết. Tạo bùa hộ mệnh tốn rất nhiều sức !.

Kiyomitsu. Tôi không muốn điều đó, sẽ sảy ra một lần nữa. Nên hãy cố gắng hết sức để có thể về nhà đi. Lần này, đến lượt tôi nói chào mừng đã trở về rồi !. Khi nghe Saniwa nói điều đó, Kiyomitsu nắm chắt lấy tấm bùa hộ mệnh, miệng lẩm bẩm : Ngài yên tâm. Tôi nhất định sẽ trở về bình an !.

Sau đó, Saniwa quay sang nói với Yagen : Chỉ vừa mới đến, vậy mà đã bắt cậu phải tham gia viễn chinh rồi. Hơn nữa, còn là nơi đó.... !. Saniwa có vẻ khó nghĩ khi phải đưa Yagen đến đó. Yagen nhìn là bùa mà Saniwa đã đưa cho mình, rồi cười : Taishou, xin đừng lo, tôi nhất định cũng sẽ trở về bình an mà !.

Khi nghe Yagen nói điều đó, khiến cho Saniwa thoáng ra đôi chút, rồi cười nhẹ, khẽ cúi đầu mà nói : Chúc cả hai lên đường bình an !. Khi nghe Saniwa nói điều đó, Yagen thoáng khữ lại trong giây lát, rồi cuối cùng thì bị Kiyomitsu lôi vào cổng dịch chuyển. Konosuke dẫn đường ở phía trước không ngừng nói : Xin cả hai hãy bám sát lấy tôi !.

Bị Kiyomitsu tóm lấy lôi đi, trong phút chốc đó, Yagen cảm thấy hình như mình đã tìm thấy một thứ gì đó. Cậu cười rồi nói với Kiyomitsu : Có lẽ tôi đã tìm được một nơi trở về rồi. Hơn nữa, tôi muốn được nghe Taishou nói câu chào mừng đã về nhà !.

Kiyomitsu không ngạc nhiên trước điều đó : Tất nhiên, nhưng trước hết, phải nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, rồi tìm kiếm thêm anh em của cậu. Còn giờ thì đi vinh danh vị chủ nhân vĩ đại của cậu nào. Yagen !.

Phải. Cũng đi vinh danh ngài nào !. Yagen cười rồi chạy ngay theo sau Kiyomitsu. Thật sự Yagen không biết tiếp theo sẽ ra sao. Nhưng với những thứ đã là lịch sử rồi, thì hãy cứ để cho nó là một phần của lịch sử. Bởi nó ngay từ đầu, đã là một bản hùng ca ngợi ca nên những kẻ hùng của quá khứ . Nên với tư cách là một thanh kiếm của ngài ấy, một người hùng vĩ đại. Yagen sẽ làm tất cả để bảo vệ những di sản tạo nên sự vĩ đại đó. Những di sản sẽ tạo nên sự bất tử của ngài ấy. Oda Nobunaga- Người đàn ông đã đặt nền tảng cho việc thống nhất Nhật Bản.

......

.............

.....................

-Báo cáo : Kết thúc viễn chinh thắng lợi. Bảo vệ Oda Nobunaga tự sát và đốt cháy chùa Honnoji thành công.

-Tham gia tác chiến : Đội I : - Uchigatana : - Kiyomitsu Kashuu.

- Tantou : - Yagen Toushirou.

-Thiệt hại : Uchigantana Kiyomitsu Kashuu : trung thương.

: Tantou Yagen Toushirou : trung thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro