Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này, được viết dưới góc nhìn của vị Saniwa lâu lắm rồi mới gặp. đến mức nhiều khi nghĩ rằng ngài chỉ là nhân vật phụ thêm vào cho nó có. cho nên chương này, sẽ là lúc Saniwa tỏa sáng, có sáng được hay không, thì còn tùy.

Kaname tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Thực tế mà nói, kể từ khi trở thành một Saniwa, thì Kaname không còn thích ngủ nướng cho lắm. Có lẽ là bởi hồi trước, đã ngủ quá nhiều rồi thì phải, nên bây giờ mới vậy. Nhưng cũng có thể việc đi vào một lối sống đúng giờ giấc, khiến cho cậu thoái mải hơn, nên mới không ngủ nhiều như ngày trước.

Nhìn đồng hồ báo thức đặt ở bên cạch Futon. Kaname thấy giờ mới chỉ có 5'00 sáng. Nếu là ngày trước, thì chắc Kaname vẫn sẽ ôm lấy chăn mà ngủ tiếp. Nhưng giờ thì khác, cậu tỉnh dậy nhanh chóng, thay Kimono rồi gấp lại Futon và để vào trong tủ. Ra ngoài hành lang để đến phòng vệ sinh để vệ sinh buổi sáng. Sau đó, cậu đến phòng bếp và bắt đầu nấu bữa sáng cho tất cả các Touken Danshi trong Honmaru.

Hồi còn thực tập tại Honmaru Kawaki, Kaname đã được tập huấn cho luôn một khóa học nấu ăn cấp tốc, do chính Kasen và Mitsutada chỉ dẫn. Khóa học đó đúng là địa ngục. Thậm chí nếu so sánh ,việc học thực hành thực tiễn với Sensei và khóa học nấu ăn với Kasen, thì thật đúng như là so sánh thiên đường và địa ngục vậy.

Bởi dù thế nào, thì Sensei thì còn dễ tính và nếu Kaname có nổi khùng lên, thì ông ta luôn biết cách khiến Kaname phải dịu lại, dù cho có vừa cãi nhau như phá nhà đi chăng nữa. Nhưng với Kasen thì lại khác, bất cứ một sai lầm nào, đều kết thúc bằng việc Kasen nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh , cùng với cái giọng lành lạnh, đưa đầu cậu đây. Nghĩ đến thôi đã thấy nổi hết da gà rồi.

Song cũng vì vậy, mà chỉ trong một thời gian ngắn, kĩ năng nầu nướng của cậu đã trở nên khá tuyệt. Chí ít thì cũng đảm bảo việc, không chết vì suy dinh dưỡng, hay ngộ độc thực phẩm, do dùng phải hàng quá date.

Nhiều khi, Kaname cũng tự hỏi, tại sao hai người bọn họ, một là Touken Danshi lúc nào cũng phong hoa tuyết nguyệt, rồi lảm nhảm tao nhão. Một là Saniwa bê bối một cách bẩm sinh, còn khốn nạn là phẩm cách, lại có thể ở cùng với nhau nhỉ ?. Nhưng dù thế nào, thì họ vẫn là một cặp thú vị, dù sao thì họ vui là được. Nhưng chính tộc Kawa thì sẽ không vui vậy đâu.

Khởi động bữa sáng theo kiểu truyền thống gồm cơm, súp miso nấu rong biển và đậu phụ non, cá nướng, trứng cuộn và một chút rau củ muối. Dù rằng chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng cuối cùng thì cũng mất thời gian ra phết. Mà tất cả cũng bởi đám Touken Danshi này, thích ăn cơm hơn là dùng bánh mỳ, hơn nữa, tất cả đều không thích bento của siêu thị. Nên mới mất công đến vậy.

Khi mọi thứ đã nấu song, thì cũng là lúc, Yagen và Gokotai vừa dậy, Hai đứa chạy vào bếp để phụ việc giúp Kaname. Khi chuyển thức ăn lên phòng ăn và dọn bàn. Trong khi Kiyomitsu đã dậy trước đó một lúc rồi, thì quét dọn sân trước và tưới cây trong vườn một lúc.

Đến 6'30, tất cả Touken Danshi và Kaname cùng ngồi vào bàn dùng bữa sáng. Sau khi dùng bữa song xuôi, thì Kiyomitsu phụ trách dọn dẹp, trong khi Gokotai và Yagen thì cũng lăng xăng đi phụ giúp theo Kiyomitsu.

Còn Kaname thì đến phòng vật liệu, để tạo thêm Troop và bùa hộ mệnh cho mọi người. Đây là một việc khá là quan trọng. Khi mà chúng sẽ quyết định độ an toàn cho các Touken Danshi. Nên kaname cố gắng hết sức để có thể tạo ra sản phẩm tốt nhất. Thật sự mà nói, Kaname không bao giờ, muốn điều đó lập lại lần nữa.

Đây cũng chính là lý do vì sao, phải rất lâu, Kaname mới muốn sử dụng lò rèn để tạo kiếm mới. Bởi không phải lúc nào, cũng có thể tìm kiếm được nguyên liệu cả. Nên Kaname muốn dùng tất cả có thể, để đảm bảo an toàn cho các Touken Danshi là ưu tiên lớn nhất.

Khoảng đến hơn 8' rưỡi một chút, Kaname nhận được một cuộc điện thoại đến từ Sensei. Mới đầu, thì Kaname còn định tắt luôn, khỏi nghe làm gì cho đỡ bực mình, bởi nghĩ đến đám bánh Dango mà hôm qua mua về cho bọn trẻ. Nhưng cuối cùng, Kaname vẫn nghe. Quá mức dễ dàng, là một điểm xấu của cậu

Yo!. Buổi sáng tốt lành !.

Nghe thấy cái giọng của Sensei, thì chẳng có còn tốt lành chút nào nữa rồi!. Kaname lạnh nhạt đáp lại, cái giọng bê bối đến từ bên kia.

Thôi nào, nên nhớ là tôi đã giúp cậu ra khỏi đồn đó, mấy cái dango đó, cứ coi như quà cảm ơn đi cũng được mà !.

Tôi mua về cho bọn trẻ đó!.

Bắt đầu trở thành cha mẹ nghiêm túc hay sao vậy !?.

Sensei, đủ rồi đó, nếu có chuyện gì thì nói thẳng ra luôn đi !. Kaname bắt đầu chán cái giọng cợt nhả đó lắm rồi, nên cậu tập trung vào chủ đề chính.

Có một mối quen biết của tôi, đang gặp vài rắc rối về vấn đề tâm linh. Hiện tại, thật sự mà nói, thì tôi không thể rời khỏi nhà được. Nên nếu cậu chịu giúp. Thì tôi sẽ giúp cậu lấy được Ichigo Hitofuri!.

Ichigo Hitofuri !?. Sensei đang định đùa đấy à ?. Đó thuộc nhóm Tachi hiếm, chỉ có những gia đình thừa kế từ 3 thế hệ trở lên, mới có thể có được thôi!.

Ừm. Đúng vậy, rất khó để triệu tập được Ichigo Hitofuri. Đặc biệt là trong tình cảnh của cậu. Khi mà toàn bộ Touken Danshi thừa kế của gia tộc cậu, đã hoàn toàn bị hủy mất trong trận chiến đó. Chính vì vậy, với tư cách là thầy của cậu, tôi sẽ giúp cậu có được Ichigo Hitofuri để tăng cường khả năng chiến đấu!.

Thật vậy sao?. Không có bữa ăn nào là miễn phí cả, chắc chuyện kia, không chỉ là một phần thôi chứ !?. Kaname không quan tâm đến vấn đề đó cho lắm, nên lửng lơ hỏi lại.

Chỉ là lòng tốt của một Sensei gương mẫu với học trò duy nhất của mình thôi. Có cần phải nghi ngờ đến thế không !?.

Nói ngắn ngọn thôi, Sensei !.

Được rồi, hẳn cậu cũng biết là trong vòng hơn 70 năm trở lại đây, có khá nhiều các gia đình Saniwa lâu đời, đang dẫn bị mất đi sức mạnh phải không !?.

Vậy thì sao !?.

Gia đình mà tôi muốn cậu đến gặp, chính là một trong những gia đình đầu tiên, bị mất đi sức mạnh. Đến thế hệ hiện tại, họ thậm chí còn nghĩ rằng, đó chỉ là một trò mê tín mà tổ tiên mình từng thực hiện mà thôi!.

Ừm!.

Trong các thế hệ trước, phần lớn toàn bộ Touken Danshi của gia đình họ đều đã được chuyển giao sang cho các gia đình khác rồi. Nhưng Ichigo Hitofuri là ngoại lệ duy nhất. Khi được gia đình họ lưu truyền lại qua các thế hệ tiếp theo như một món đồ gia bảo!.

Vì vậy, nên Sensei tính bảo tôi đến đây để lừa họ nhằm lấy Ichigo Hitofuri sao !?.

Làm gì có chuyện đó, họ thật sự có vấn đề rất lớn đấy. Có người muốn giết họ!.

Chắc không phải để lấy Ichogo Hitofuri chứ !?

Ha.....ha..... Đúng là suy nghĩ của Saniwa chúng ta, thật khác với người bình thường!.

Vậy là tài sản của họ sao !?.

Cậu cứ đến đó thì sẽ biết, mà Sensei nghĩ cậu nên đem toàn bộ Touken Danshi của mình theo, thì sẽ an toàn hơn đấy!. Sensei nói với một giọng điệu đầy ẩn ý.

Vậy thì tôi đồng ý. Cái gia đình đang gặp vấn đề đó ở đâu!. Kaname đồng ý luôn không cần phải suy nghĩ nhiều.

Hơn tất cả, thì thật sự cậu muốn tăng cường chiến lực, hết mức có thể cho đội I. Khi mà hiện tại, chỉ mới có 2 Tantou và 1 Uchigatana, nó khá là mỏng với một đội hình tiêu chuẩn. Chưa kể đội hình này, chỉ thích hợp với Dạ chiến. Trong khi môi trường chiến đầu của các Touken lại khá thất thường. Nên nếu có thể có thêm một Tachi có chiến lực mạnh nữa, thì sẽ an toàn hơn.

Gật cái rụp luôn sao!. Sensei ngạc nhiên khi kaname đồng ý nhanh đến vậy. Rồi phàn nàn thêm mấy câu : Tôi thậm chí, còn chuẩn bị một bài diễn văn để thuyết phục cậu đồng ý rồi đấy!.

Có cung cấp địa chỉ không thì bảo !?.

Thôi được rồi, đừng có nóng!. Sau đó, Sensei cung cấp cho Kaname địa chỉ của gia đình đó.

Ngay khi biết địa chỉ đó, cậu hỏi thêm : Nếu tôi đến đó ngay bây giờ thì có được không ?!. Kaname thật sự muốn đến đó thật sớm. Cũng không hẳn là lo lắng cho họ, mà cậu lo Ichigo Hitofuri sẽ lọt vào tay kẻ khác thôi.

Hơn nữa, dòng Tachi rèn rất khó, nên nếu cơ hội đã đến tận tay, thì tuyệt đối không được để nó thoát. Vì cơ hội chỉ đơn thuần là lọm tóc cuối cùng, của một tên hói mà thôi. Nếu không nhanh, thì nó sẽ bay mất đấy.

Cũng được đó, hy vọng họ không tưởng cậu là mấy tay lừa đảo!.

Hiểu rồi!. Cậu kết thúc cuộc gọi, rồi đi ra ngoài để thông báo cho Kiyomitsu, Yagen và Gokotai : Kiyomitsu, Yagen và Gokotai đâu rồi!.

Mấy Touken Danshi đang ngồi làm vườn , sau khi nghe thấy tiếng gọi của Kaname ở nhà trước, nhanh chóng chạy đến. Cả ba trong bộ đồ nội phiên chạy đến chỗ cậu.

Yagen nhìn cậu kì quái rồi hỏi : Có chuyện gì vậy Taishou ?. Viễn chinh khẩn cấp sao ?!.

Gokotai nhìn Kaname khá bối rối : Em sẽ cố gắng hết sức. Chủ nhân!.

Còn Kiyomitsu thì có vẻ bình tĩnh hơn tất cả : Rốt cuộc có chuyện gì vậy !?.

Ta có vài chuyện cần phải giải quyết, nên chúng ta sẽ đi ra ngoài một chuyến!.

Kiyomitsu nhìn Kaname rồi hỏi lại : Nếu vậy, thì chỉ cần Gokotai hay Yagen đi theo là đủ rồi. Đâu cần phải toàn bộ cơ chứ. Hơn nữa không có Touken Danshi nào ở trong Honmaru thì có an toàn không !?. Có vẻ Kiyomitsu đang nghĩ đến điều gì đó, khi nói đến điều đó.

Khỏi cần lo, trong thời gian tới, chúng ta sẽ chẳng có việc gì phải làm đâu. Mà chỗ này cũng chẳng có gì để lấy cả!.

Ngài đang đùa đẩy hả !?. Kiyomitsu hỏi ngược lại, khi nghe Kaname nói điều đó.

Nhìn biểu hiện đó của Kiyomitsu, Kaname cảm thấy, có vẻ thật sự là có chuyện thật rồi. Kaname gật đầu rồi trấn an Kiyomitsu: Được rồi, vậy thì trước khi đi, tôi sẽ lập kết giới để phong ấn tạm thời nơi này lại!.

Khi nghe Kaname nói vậy, Kiyomitsu mới tạm yên tâm . Rồi hỏi tiếp : Vậy chúng ta sẽ đi đâu đây !?.

Có môt gia đình gặp vấn đề về tâm linh, nên Sensei nhờ chúng ta giúp đỡ họ!. Nghe câu trả lời của Kaname, Yagen thắc mắc : Vậy thì họ nên đi gặp mấy thầy đồng mới phải chứ !?.

Nhưng mọi chuyện không có được đơn giản như vậy!. Khi nghe Kaname nói điều đó, cả Yagen và Gokotai đều thắc mắc hỏi : Vậy là sao !?.

Cứ đến rồi sẽ biết !. Kaname bâng khua trả lời mặc cho cả ba đang tự hỏi chuyện gì đang diễn ra vậy.

Ngay sau đó, cả bốn lên đường đi đến chỗ đó, còn mấy bé hổ của Gokotai thì tất nhiên là nhờ Konosuke trông hộ rồi. Chẳng có ai lại muốn đang vội, mà phải lên đồn uống trà vì vi phạm hiệp Công ước CITES đâu.

Khoảng 1 tiếng sau, cậu có mặt tại địa chỉ mà Sensei đề cập. Đó là một dinh thự kiểu cổ, ở vùng ngoại ô Kyoto. Khi Kaname vừa bấm chuông, thì ngay lập tức một giọng nói từ dười chuông thông báo cho Kaname : Xin lỗi, ai vậy !?. Hiện tại, chúng tôi không cần mua gì cả !.

Tên tôi là Kaname Kurosaki, người đứng đầu hiện tại của đến Kurosaki, đến đây theo yêu cầu của nhà Kawa!.

Kawa ?. Xin đợi một chút, chúng tôi sẽ ra mở của!.

Một lát sau, một cô bé rất trẻ, chắc chỉ đang học năm cuối sơ trung thôi, bởi cô vẫn mặc đồng phục trường. Ra mở cửa cho cả bốn. Nhìn bộ dạng Kaname cùng với mấy Touken Danshi đi cũng. Cậu chắc, cô bé ấy cảm thấy giống như hai ông anh trai dẫn hai cậu em đi chơi hơn là đến đây có việc. Cô bé mời cậu vào nhà, rồi hỏi : Anh thật sự là người do nhà Kawa giới thiệu chứ !?.

Kaname gật đầu xác nhận :Phải !.

Cô dẫn đường cho cả bốn vào trong và bắt đầu giới thiệu : Tên em là Hana. Bà của em, trước khi mất, đã dặn toàn bộ người trong nhà rằng. Nếu trong này có sảy ra vấn đề gì, thì hãy liên lạc với người nhà Kawa. Họ sẽ giúp đỡ!. Sau đó, Hana dẫn đường cho cả bốn đến phòng khách của gia đình.

Trên đường đi, Kaname nhìn dinh thự rộng lớn này, cậu cảm thấy có vẻ như rất lâu về trước hẳn phải có rất nhiều Touken Danshi đã từng sống ở đây. Có vẻ Hana cũng hiểu điều mà cậu nghĩ về cái dinh thự quá rộng này. Nên cô bé nói thêm : Dinh thự này, là do tổ tiên gia đình nhà em để lại. Thật sự thì em cũng không biết ta sao họ lại xây dựng quá mức rộng đến vậy. Khi mà trong gia đình mỗi thế hệ chỉ có duy nhất một thành viên !.

À. Việc đó thì anh có thể hiểu !. Kaname bâng khua trả lời, trong sự khó hiểu của Hana. Còn Kiyomitsu, Yagen và Gokotai sau khi bước chân vào dinh thự. Họ đều có biểu hiện lạ.

Kiyomitsu là người đầu tiên lên tiếng, cậu ta nói nhỏ vào tai Kaname :Aruji. Tôi cảm thấy xung quanh đây có linh khí của Ichigo Hitofuri!. Khi nghe Kiyomitsu nói điều đó. Kaname quay sang nhìn Yagen và Gokotai thì cả hai đứa đều gật đầu.

Em có thể cảm nhận thấy Ichi-nii đang ở đâu đó quang đây. Nhưng anh ấy có vẻ yếu lắm!. Gokotai giật nhẹ tay áo Kimono của Kaname rồi nói.

Taishou. Xung quanh chỗ này, rất lạ, nó có rất nhiều kết giới được tạo dựng để bảo vệ, chồng chéo lên nhau, nên cuối cùng là thành ra vô dụng, chẳng dùng để làm gì cả. Trong khi đó, khí của Ichi-nii thật sự rất loãng!. Khi nghe Yagen nói điều đó, Kaname gật đầu với cả ba : Ta hiểu rồi!.

Đi bộ một lúc, thì Hana đưa cả bốn đến phòng tiếp khách của nhà chính. Trong phòng lúc này, đang có một thầy tế Shinto đang ngồi nói chuyện với hai người trung niên, có vẻ là cha và mẹ của Hana. Khi Kaname đến nơi, cuộc nói chuyện có vẻ đã kết thúc. Nến vị thầy tế ra về.

Trước khi về, vị thầy tế đó, cố gắng nhìn rất kĩ vào 3 Touken Danshi phía sau cậu. Có vẻ như đang cố nhận ra họ là gì. Kaname nhìn thầy tế đó cười rồi bảo : Họ không phải là thứ đáng ngờ đâu !.

Khi nghe Kaname nói điều đó, thầy tế đó nhanh chóng rời đi. Kaname nhìn theo dáng đi của ông ta rồi quay sang hỏi Hana :Vị đó là ai vậy !?.

Đó là vị chủ đền của một ngôi đền ở gần đây. Từ khi gia đình em có chuyện, ông ấy hay đến đây lắm!. Khi nghe Hana giải thích, cậu gật đầu :Ừm!. Rồi đi vào nói chuyện với gia đinh Hana.

Từ câu chuyện của gia đình Hana, thì trong khoảng 1 năm trở lại đây, gia đình họ luôn gặp phải một cơn ác mộng kinh khủng, khi bị một đám quái vật đuổi theo. Nhưng khi tất cả bọn họ sắp bị đám quái vật đó bắt được. Thì không biết từ đâu, xuất hiện một người thanh niên tóc xanh dương, mắt vàng kim mặc quân phục với gia huy hoa cúc và lá ngô đồng, được thêu trên áo choàng vai, cầm một thanh Kanata để bảo vệ họ.

Khi mẹ của Hana và Hana khi nói về điều đó, khuân mặt họ đỏ ửng lên vì ngượng ngùng như thiếu nữ đôi mươi vậy. Trong khi ông chồng thì có vẻ đang ghen, vì cái vẻ đẹp trai đến mức hào nhoáng của người đó.

Sau khi nghe cả gia đình họ miêu tả về mọi chuyện. Kaname mở điện thoại của mình ra, rồi nhắn một tin nhắn cho Sensei. Khi thấy việc cậu vừa nghe kể, vừa dùng điện thoại. Họ bắt đầu cảm thấy hơi bị thiếu tôn trọng. Nên cậu giải thích : Xin lỗi, nhưng lát nữa, một người quen của tôi sẽ gửi đến một bức hình, hy vọng cả ba có thể xác định hộ tôi, đối tượng trong ảnh!.

Một lát sau, Sensei gửi đến cho cậu một bức ảnh của Ichigo Hitofuri, đang đung đưa một cách lung linh theo gió trong giàn hoa tử đằng màu tím. Nhìn bức hình chụp theo kiểu nghệ thuật, Kaname tự hỏi, không biết là đứa nào chụp vậy. Cậu đưa bức hình đó ra cho cả ba người bọn họ nhìn thấy rồi hỏi : Có phải là cái người này không vậy !?.

Nhìn bức ảnh Kaname trưng ra, hai mẹ con Hana đỏ mặt khi nhìn thấy, trong khi ông bố thì đang nghiễn răng kèn kẹt vì vẻ hào nhoáng. Ông bố tức giận mà gầm gè : Thằng khốn này là thằng nào !?. Trong khi hai mẹ con Hana thì hỏi Kaname :Có thể sao cho vài tấm Full HD được không !?.

Kaname gật đầu : Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi hy vọng mọi người có thể chuyển giao thanh kiếm gia truyền đó như đã hứa. Nếu cần thiết, thì tôi sẽ mới chính người đó đến đây cho các trò chuyện một chút cũng được. Nhưng trước hết, có thể làm ơn cho phép tôi được phép, ở lại đây đêm nay không !?.

Khỏi phải nói nhiều, khi mà hai mẹ con Hana đồng ý ngay lập tức. Trong khi ông bố thì vẫn tiếp tục nghiến răng kèn kẹt. Ichigo Hitofuri, sau khi có được cậu, có lẽ sẽ phải làm phiền cậu đôi chút rồi. Ngoài ra, đàn ông hay phụ nữ, trong ghen tuông đều đáng sợ như nhau cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro